medassin
The Pride of Hiigara
Med Comment: Ôi chao, chap này dày đặc chữ![]()
CHAP 20
SỰ THẬT
[spoil]
Quán Hoa Chuông nằm gọn trong 1 con hẻm nhỏ. Nằm cách trường Thành Nam 1 đoạn là 1 địa điểm thơ mộng để trò chuyện hay tâm tình với 1 cái hồ sen chính giữa quán và khu đất rộng đầy bóng mát. Thật là 1 địa diểm lý tưởng cho những cặp trai gái hay trò chuyên riêng tư như những người đang ở 1 cái bàn góc trong cùng kia.
Những vị khách tình cờ đi ngang qua, đặc biệt là các cặp đôi mới lớn đều không giấu vẻ ghen tỵ lẫn tiếc rẻ.
Cái bàn có 3 người. 2 gái 1 nam. Lũ con gái ghen tỵ vì không bù được vẻ xinh xắn của 2 cô gái còn bọn con trai thì tiếc rẻ vì 2 cô gái thể kia lại đi với 1 thằng con trai thật tầm thường.
Đó chỉ là suy nghĩ của mọi người. Nhưng nếu đặt họ vào tình cảnh của đữa con trai kia, họ sẽ không nghĩ như thế. Cái họ nên bận tâm, là liệu họ có còn sống sót không sau khi trò chuyện cùng hai cô gái xinh đẹp đó.
Đứa con trai cầm ly nước lên uống, không ngờ run tay, ly nước sóng sánh đổ ra bàn một ít.
Cô gái tóc dài khẽ cười: -Không cần sợ đến thế. Ly không muốn ăn thịt Nhân vào lúc này.
Đứa con trai tên Nhân run bắn người làm ly nước đổ ụp.
Cô gái tóc ngắn che miệng cười:
-Đừng dọa cậu ấy.
-Sao vậy ? Ly cự nự. bây giờ không phải chúng ta cùng hội à ?
-Nhưng cũng đừng dọa cậu ấy như thế.
-Chút xíu thế mà ăn nhằm gì. Ly bĩu môi.
-Tôi không giỡn với 2 cô à ngen. Nhân bực tức
-Nhưng tôi lại thích. Ly chọc tức.
-Tôi thì không. Nó cộc lốc.
-Thôi đi Ly. Nghi giản hòa rồi cô nói: -Nhân gọi bọn mình có chi không ?
Còn việc gì nữa đâu. Nó thầm nghĩ:
-Nhân muốn biết tất cả mọi chuyện.
-Chuyện gì ? Nghi hỏi
-Chuyện của Nghi và Ly. Các cô thực sự là như thế nào ? Đến đây làm gì ?
Nghi nhíu mày trong khi Ly nói:
-Việc gì chúng tôi phải cho cậu biết chứ ?
-Tôi muốn biết. Nhân nói to
-Câu đâu thể ép buộc chúng tôi. Ly khinh khỉnh nói
-Vậy tôi sẽ kể cho mọi người nghe các cô là gì ?
-Ai lại tin câu chuyện đó chứ ? Ly bật cười to
-Có thể không và cũng có thể có. Sẽ có người chú ý điều đó và các cô sẽ khốn đốn. Nhân nói tự tin.
-Cậu đâu có gan thế. Ly chu môi.
-Tôi có thể.
-Nếu tôi giết cậu bây giờ thì không. Ly đe dọa.
-Có không làm được đâu. Nếu được cố đã làm rồi. Nó có không tỏ vẻ sợ hãi.
-Sao không ? Cậu đã chết 1 lần rồi. Nhớ không ? Ly chớp mắt.
Nhân sững người. Giấc mơ rợn người tái hiện trong đầu nó. Ra Ly tạo ra cho nó sao.
Ly bật cười khi thấy mặt nó tái đi. Giấc mơ thú vị chứ hả ?
-Giấc mơ ? Nghi ngạc nhiên
-Sao cô lại biết ? Nó ngây người.
-Tôi biết chứ. Biết rất lâu rồi. Cậu tưởng tôi không biết cậu nấp nghe lén tôi sao. Tôi đã cảnh cáo cậu bằng giấc mơ đó. Nhưng tôi đã sơ suất; Ly lắc đầu; -Không ngờ cậu lại gặp người như tôi. Ly nhìn Nghi trách móc, Nghi ngó lơ chỗ khác.
-Nếu thế thì … Nó bỗng nhiên đỏ mặt. Giấc mơ đó. Nụ hôn đó.
Ly thật thông minh. Cô biết rõ nó đang nghĩ gì. Nhân thấy Ly cũng bối rối như nó, cô nhỏ nhẹ nói:
-Chỉ là thử nghiệm chút màu sắc.
Nghi nhìn 2 đứa nó ngượng ngùng mà chẳng hiểu tại sao. Nghi bèn lên tiếng:
-Ly à, giải thích cho Nhân một tí chẳng hề gì đâu.
-Cậu ấy không nên biết quá nhiều. Ly lấy lại thái độ lạnh lùng.
-Cậu ấy đã biết nhiều hơn rất nhiều người.
Ly trầm ngâm giấy lát rồi nhìn nó:
-Cậu đảm bảo sẽ giữ kín chuyện này ?
Nhân nghiêm trang nói: -Nếu không gây hại gì cho nhưng người như tôi thì tôi không ngu gì mà nói đâu. Câu này là sự thật vì Nghi và Ly có thể dấu tung tích dễ dàng với cái họ gọi là phép thuật. Mặt khác người ta có thể tống nó vào nhà thương điên vì “học hành quá nhiều”. Bây giờ nghĩ lại nó thấy bằng chứng của nó thật bấp bênh. Hy vọng Ly không đọc được điều này.
Ly nhìn Nghi. Nghi gật đầu ngay tức khắc. –Mình đảm bảo cho Nhân.
-Vậy thì cô nói đi. Ít ra tôi sẽ không bị rắc rối nếu do cô nói ra.
-Được rồi. Những điều mình sắp nói ra không phải ai cũng được biết đâu đáy. Nghi nhìn nó cười.
-Tôi hiểu.
-Vậy Nhân muốn biết gì ? Nghi bắt hai tay chéo lên bàn
-Nghi và Ly là thế nào ? Vì sao lại đến đây ?
-Hơi nhiều đấy. Ly nói
Hít 1 hơi dài, Nghi nói:
-Mình và Ly đều sống ở nơi mà mọi con thú sống. Khi bọn mình trở thành người thì bọn mình có thể sống bất cứ nơi nào.
-Là nhờ phép thuật ?
-Đúng.
-Nó như thế nào ?
-Ồ, cái đó cậu không nên biết thì hơn. Đại khái là cậu có thể làm được những việc rất kì diệu thôi.
-Được thôi. Nó chấp nhận và nghĩ ngay đến những cuốn sách bày bán hiện nay; -Vậy Ly thật sự là 1 con cáo à.
Ly chau mày, không biểu lộ là bình thường hay giận. Nó lờ phắt đi; -Còn Nghi là … Nó không đoán ra Nghi là loài gì.
-Nhân thử đoán xem. Rất dễ đoán mà. Nghi cười tươi.
Nhân ngẫm nghĩ và nó đoán ra ngay tức thì: -Nghi là 1 loài chim.
-Và là một loài hót rất hay. Ly bổ sung.
Thảo nào Nghi hát hay và nuôi chim chẳng cần lồng, chắc cô cũng nói với mấy con chim nhà nó rồi. Nhiều câu trả lời xuất hiện trong đầu nó. Nó hỏi tiếp:
-Nghi và Ly đều là giống cái hay phép thuật tạo ra như vậy ?
Ly trừng mắt nhìn nó giận dữ. Nó mường tượng ra cảnh Ly nhảy ngay vào nó và xé xác nó ra ngay.
-Vì sao Nhân hỏi điều này ? Trái lại, Nghi có vẻ thích thú.
-Do tò mò thôi. Nhân thích nghiên cứu sinh vật mà. Nó nhún vái, cố không lộ vẻ sợ hãi ánh mắt ăn tươi nuốt sống của Ly.
-Cả hai chúng mình đều thuộc giống cái cả. Phép thuật có thể thay đổi hình dạng nhưng đây là bản chất thật của tụi mình. Nghi đan ngón tay vào nhau.
-1 điều nữa: Ly đến đây làm gì ? Chắc không phải giết người chứ ?
-Tôi chỉ muốn thịt vài người thôi. Ly đáp thản nhiên. Nhìn Nghi Nhân biết Ly đùa.
-Có nói không Ly ? Nghi hỏi
-Tùy cô. Không phải do tôi. Tôi không bị trách nhiệm.
-Chẳng ai trách Ly đâu. Nghi cười.
-Ly đang tìm một thứ rất quan trọng. Nó quyết định mạng sống của gia đình cô ấy.
-Nó là chìa khóa ?
-Ừ. Nhân đã nghe thế phải không ?
-Thật sự thì chìa khóa là như thế nào ?
-Chẳng ai biết. Nghi lắc đầu. Nó là một vật có sức mạnh vô biên. Có thể tạo hoặc hủy diệt sự sống.
-Ly không định dùng nó vào mục đích xấu chứ ?
-Nhân à, Ly chỉ muốn cứu gia đình mình thôi.
Nhân thừ người, cố tiêu hóa những điều vừa biết. Nghi và Ly là 2 loài vật có phép thuật và cả hai đều đang tìm một thứ có thể giúp gia đình họ sống sót.
-Thôi được rồi. Tôi sẽ không nói chuyện này với bất cứ ai cả. Nghi vui mừng nhưng Ly vẫn thản nhiên. –Nhưng tôi có điều kiện; hãy để tôi yên vì tôi không muốn dính đến 2 người nữa.
Ly im lặng mặc nhiên đồng ý. Nó nhìn Nghi. Cô bạn cụp mắt xuống, nói nhỏ:
-Nếu đó là mong muốn của Nhân.
Nhân cảm thấy mình hơi tệ khi trông Nghi có vẻ buồn bả nhưng giao du với những sinh vật thế này liệu có an toàn không.
-Hôm nay xem như Nhân mới 2 bạn. Nó đứng dậy.
Hồi lâu sau, Ly lên tiếng:
-Nghi để Nhân về dễ dàng thế sao ?
-Đó là điều Nhân muốn.
-Nghi quí mến Nhân mà.
Nghi lặng thinh
-Có thật Nghi sẽ không tìm chìa khoá nữa không ?
Nghi gật đầu.
-Cái giá cho việc không ếm cậu ta liệu có đắt không ? Ai cũng đều muốn có nó ?
-Nghi không quan tâm nữa đâu.
-Bớt 1 đối thủ thật là hay nhưng công việc tẻ nhạt vì không có đối thủ. Ly bình luận.
Nghi chợt trở nên tươi tỉnh. Hấy háy mát nhìn Ly, cô nói:
-Ly sẽ không thiếu người đâu.
-Sao ?
-Mọi người đang đến đây.
-Cái gì ? Nhưng thế có gì vui ?
-Vì mọi người sẽ tìm gặp Nhân. Cậu ấy sẽ sớm gặp lại bọn mình thôi.
[/spoil]
Quán Hoa Chuông nằm gọn trong 1 con hẻm nhỏ. Nằm cách trường Thành Nam 1 đoạn là 1 địa điểm thơ mộng để trò chuyện hay tâm tình với 1 cái hồ sen chính giữa quán và khu đất rộng đầy bóng mát. Thật là 1 địa diểm lý tưởng cho những cặp trai gái hay trò chuyên riêng tư như những người đang ở 1 cái bàn góc trong cùng kia.
Những vị khách tình cờ đi ngang qua, đặc biệt là các cặp đôi mới lớn đều không giấu vẻ ghen tỵ lẫn tiếc rẻ.
Cái bàn có 3 người. 2 gái 1 nam. Lũ con gái ghen tỵ vì không bù được vẻ xinh xắn của 2 cô gái còn bọn con trai thì tiếc rẻ vì 2 cô gái thể kia lại đi với 1 thằng con trai thật tầm thường.
Đó chỉ là suy nghĩ của mọi người. Nhưng nếu đặt họ vào tình cảnh của đữa con trai kia, họ sẽ không nghĩ như thế. Cái họ nên bận tâm, là liệu họ có còn sống sót không sau khi trò chuyện cùng hai cô gái xinh đẹp đó.
Đứa con trai cầm ly nước lên uống, không ngờ run tay, ly nước sóng sánh đổ ra bàn một ít.
Cô gái tóc dài khẽ cười: -Không cần sợ đến thế. Ly không muốn ăn thịt Nhân vào lúc này.
Đứa con trai tên Nhân run bắn người làm ly nước đổ ụp.
Cô gái tóc ngắn che miệng cười:
-Đừng dọa cậu ấy.
-Sao vậy ? Ly cự nự. bây giờ không phải chúng ta cùng hội à ?
-Nhưng cũng đừng dọa cậu ấy như thế.
-Chút xíu thế mà ăn nhằm gì. Ly bĩu môi.
-Tôi không giỡn với 2 cô à ngen. Nhân bực tức
-Nhưng tôi lại thích. Ly chọc tức.
-Tôi thì không. Nó cộc lốc.
-Thôi đi Ly. Nghi giản hòa rồi cô nói: -Nhân gọi bọn mình có chi không ?
Còn việc gì nữa đâu. Nó thầm nghĩ:
-Nhân muốn biết tất cả mọi chuyện.
-Chuyện gì ? Nghi hỏi
-Chuyện của Nghi và Ly. Các cô thực sự là như thế nào ? Đến đây làm gì ?
Nghi nhíu mày trong khi Ly nói:
-Việc gì chúng tôi phải cho cậu biết chứ ?
-Tôi muốn biết. Nhân nói to
-Câu đâu thể ép buộc chúng tôi. Ly khinh khỉnh nói
-Vậy tôi sẽ kể cho mọi người nghe các cô là gì ?
-Ai lại tin câu chuyện đó chứ ? Ly bật cười to
-Có thể không và cũng có thể có. Sẽ có người chú ý điều đó và các cô sẽ khốn đốn. Nhân nói tự tin.
-Cậu đâu có gan thế. Ly chu môi.
-Tôi có thể.
-Nếu tôi giết cậu bây giờ thì không. Ly đe dọa.
-Có không làm được đâu. Nếu được cố đã làm rồi. Nó có không tỏ vẻ sợ hãi.
-Sao không ? Cậu đã chết 1 lần rồi. Nhớ không ? Ly chớp mắt.
Nhân sững người. Giấc mơ rợn người tái hiện trong đầu nó. Ra Ly tạo ra cho nó sao.
Ly bật cười khi thấy mặt nó tái đi. Giấc mơ thú vị chứ hả ?
-Giấc mơ ? Nghi ngạc nhiên
-Sao cô lại biết ? Nó ngây người.
-Tôi biết chứ. Biết rất lâu rồi. Cậu tưởng tôi không biết cậu nấp nghe lén tôi sao. Tôi đã cảnh cáo cậu bằng giấc mơ đó. Nhưng tôi đã sơ suất; Ly lắc đầu; -Không ngờ cậu lại gặp người như tôi. Ly nhìn Nghi trách móc, Nghi ngó lơ chỗ khác.
-Nếu thế thì … Nó bỗng nhiên đỏ mặt. Giấc mơ đó. Nụ hôn đó.
Ly thật thông minh. Cô biết rõ nó đang nghĩ gì. Nhân thấy Ly cũng bối rối như nó, cô nhỏ nhẹ nói:
-Chỉ là thử nghiệm chút màu sắc.
Nghi nhìn 2 đứa nó ngượng ngùng mà chẳng hiểu tại sao. Nghi bèn lên tiếng:
-Ly à, giải thích cho Nhân một tí chẳng hề gì đâu.
-Cậu ấy không nên biết quá nhiều. Ly lấy lại thái độ lạnh lùng.
-Cậu ấy đã biết nhiều hơn rất nhiều người.
Ly trầm ngâm giấy lát rồi nhìn nó:
-Cậu đảm bảo sẽ giữ kín chuyện này ?
Nhân nghiêm trang nói: -Nếu không gây hại gì cho nhưng người như tôi thì tôi không ngu gì mà nói đâu. Câu này là sự thật vì Nghi và Ly có thể dấu tung tích dễ dàng với cái họ gọi là phép thuật. Mặt khác người ta có thể tống nó vào nhà thương điên vì “học hành quá nhiều”. Bây giờ nghĩ lại nó thấy bằng chứng của nó thật bấp bênh. Hy vọng Ly không đọc được điều này.
Ly nhìn Nghi. Nghi gật đầu ngay tức khắc. –Mình đảm bảo cho Nhân.
-Vậy thì cô nói đi. Ít ra tôi sẽ không bị rắc rối nếu do cô nói ra.
-Được rồi. Những điều mình sắp nói ra không phải ai cũng được biết đâu đáy. Nghi nhìn nó cười.
-Tôi hiểu.
-Vậy Nhân muốn biết gì ? Nghi bắt hai tay chéo lên bàn
-Nghi và Ly là thế nào ? Vì sao lại đến đây ?
-Hơi nhiều đấy. Ly nói
Hít 1 hơi dài, Nghi nói:
-Mình và Ly đều sống ở nơi mà mọi con thú sống. Khi bọn mình trở thành người thì bọn mình có thể sống bất cứ nơi nào.
-Là nhờ phép thuật ?
-Đúng.
-Nó như thế nào ?
-Ồ, cái đó cậu không nên biết thì hơn. Đại khái là cậu có thể làm được những việc rất kì diệu thôi.
-Được thôi. Nó chấp nhận và nghĩ ngay đến những cuốn sách bày bán hiện nay; -Vậy Ly thật sự là 1 con cáo à.
Ly chau mày, không biểu lộ là bình thường hay giận. Nó lờ phắt đi; -Còn Nghi là … Nó không đoán ra Nghi là loài gì.
-Nhân thử đoán xem. Rất dễ đoán mà. Nghi cười tươi.
Nhân ngẫm nghĩ và nó đoán ra ngay tức thì: -Nghi là 1 loài chim.
-Và là một loài hót rất hay. Ly bổ sung.
Thảo nào Nghi hát hay và nuôi chim chẳng cần lồng, chắc cô cũng nói với mấy con chim nhà nó rồi. Nhiều câu trả lời xuất hiện trong đầu nó. Nó hỏi tiếp:
-Nghi và Ly đều là giống cái hay phép thuật tạo ra như vậy ?
Ly trừng mắt nhìn nó giận dữ. Nó mường tượng ra cảnh Ly nhảy ngay vào nó và xé xác nó ra ngay.
-Vì sao Nhân hỏi điều này ? Trái lại, Nghi có vẻ thích thú.
-Do tò mò thôi. Nhân thích nghiên cứu sinh vật mà. Nó nhún vái, cố không lộ vẻ sợ hãi ánh mắt ăn tươi nuốt sống của Ly.
-Cả hai chúng mình đều thuộc giống cái cả. Phép thuật có thể thay đổi hình dạng nhưng đây là bản chất thật của tụi mình. Nghi đan ngón tay vào nhau.
-1 điều nữa: Ly đến đây làm gì ? Chắc không phải giết người chứ ?
-Tôi chỉ muốn thịt vài người thôi. Ly đáp thản nhiên. Nhìn Nghi Nhân biết Ly đùa.
-Có nói không Ly ? Nghi hỏi
-Tùy cô. Không phải do tôi. Tôi không bị trách nhiệm.
-Chẳng ai trách Ly đâu. Nghi cười.
-Ly đang tìm một thứ rất quan trọng. Nó quyết định mạng sống của gia đình cô ấy.
-Nó là chìa khóa ?
-Ừ. Nhân đã nghe thế phải không ?
-Thật sự thì chìa khóa là như thế nào ?
-Chẳng ai biết. Nghi lắc đầu. Nó là một vật có sức mạnh vô biên. Có thể tạo hoặc hủy diệt sự sống.
-Ly không định dùng nó vào mục đích xấu chứ ?
-Nhân à, Ly chỉ muốn cứu gia đình mình thôi.
Nhân thừ người, cố tiêu hóa những điều vừa biết. Nghi và Ly là 2 loài vật có phép thuật và cả hai đều đang tìm một thứ có thể giúp gia đình họ sống sót.
-Thôi được rồi. Tôi sẽ không nói chuyện này với bất cứ ai cả. Nghi vui mừng nhưng Ly vẫn thản nhiên. –Nhưng tôi có điều kiện; hãy để tôi yên vì tôi không muốn dính đến 2 người nữa.
Ly im lặng mặc nhiên đồng ý. Nó nhìn Nghi. Cô bạn cụp mắt xuống, nói nhỏ:
-Nếu đó là mong muốn của Nhân.
Nhân cảm thấy mình hơi tệ khi trông Nghi có vẻ buồn bả nhưng giao du với những sinh vật thế này liệu có an toàn không.
-Hôm nay xem như Nhân mới 2 bạn. Nó đứng dậy.
Hồi lâu sau, Ly lên tiếng:
-Nghi để Nhân về dễ dàng thế sao ?
-Đó là điều Nhân muốn.
-Nghi quí mến Nhân mà.
Nghi lặng thinh
-Có thật Nghi sẽ không tìm chìa khoá nữa không ?
Nghi gật đầu.
-Cái giá cho việc không ếm cậu ta liệu có đắt không ? Ai cũng đều muốn có nó ?
-Nghi không quan tâm nữa đâu.
-Bớt 1 đối thủ thật là hay nhưng công việc tẻ nhạt vì không có đối thủ. Ly bình luận.
Nghi chợt trở nên tươi tỉnh. Hấy háy mát nhìn Ly, cô nói:
-Ly sẽ không thiếu người đâu.
-Sao ?
-Mọi người đang đến đây.
-Cái gì ? Nhưng thế có gì vui ?
-Vì mọi người sẽ tìm gặp Nhân. Cậu ấy sẽ sớm gặp lại bọn mình thôi.
NEXT CHAP: Liệu bạn có đoán ra những con vật nào sẽ đến gặp Nhân ?
COMING SOON: Những món quà
Med Comment: Chap sau sẽ rất thú vị![]()
Chỉnh sửa cuối:


Từ nay post 1 chap lần thôi
. 
Vẫn đang đi kiếm tạp chí thời trang để lấy tư liệu 







Bạn sẽ thấy điều này khi vào những trận đấu 







