đã 2 tháng rồi...
lúc anh nhìn em từ đằng sau
em lặng lẽ bước vào con hẽm ấy... con hẽm mà anh vẫn hay chở em, hay đón em... em thì rất thảnh thơi vì em nghĩ mọi chuyện vẫn bình thường... anh thì lại khóc lặng khi nhìn bóng dáng em từ từ xa khuất
anh gục mặt xuống... nhìn con xe mình đang cưỡi... Air Blade đấy, nhìn bộ đồ mình mặc trên người, nhìn cái ví tiền đc ba mẹ bơm đầy đủ mỗi ngày. Tự nhìn mình trong kính chiếu hậu... cũng bảnh đấy, ra dáng công tử lắm đấy. Vậy mà... anh lại mất em từ một người thua anh về nhiều thứ...
Lúc đầu anh nghĩ rằng em đến với anh chỉ vì vật chất, anh nghĩ em là một cô gái thực dụng, toan tính... hj, anh ích kỷ lắm đúng không. Về sau anh mới biết rằng, em bỏ anh vì anh không còn là anh của 1 năm về trước nữa...
1 năm về trước, nhớ 2 ta còn là bạn. Mỗi người cưỡi 1 con cào cào dạo khắp phố SG, còn đâu những giây phút ta ăn lẩu cùng nhau, vai kề vai trong công viên, vai kề vai trong quán trà sữa 0o ấy... giây phút em tựa đầu vào vai anh trong rạp phim, giây phút anh ôm lấy em lần đầu, em để anh ôm rất lâu...
lúc đó anh như thế nào nhỉ... em bảo anh đối xử với em như JiHoo đối xử với JangDi trong BOF, anh nghe cũng vui lắm. Lúc đó anh cũng chẳng nghĩ ngợi gì xa vời, vì lúc đó anh rất khù khờ, anh không có bạn nhiều, anh ít khi nào đi ra đường chơi. Lúc đó anh đi chơi anh chỉ đi với em và vài thằng bạn cấp 2 tính tình ngoan hiền, không phá phách đua đòi.
5 tháng trước... khi tụi mình gặp lại nhau sau 5 tháng trời xa cách... cũng vì anh muốn tụi mình xa nhau 1 thời gian dài để có thể làm lại như 1 năm trước ấy. Và lúc đó tụi mình đã có thể quay lại đc, nhưng cái cảm giác 1 năm về trước chỉ kéo dài vỏn vẹn trong 1 tháng.
Anh càng ngày càng thay đổi, càng chơi bời càng đú theo những trận bão đêm, bar, bàn nhậu. Bạn bè càng ngày càng đông, chủ yếu bạn bè anh lúc đó toàn là dân quậy nên đi với bọn nó rất máu lửa, anh cảm thấy anh có thể là chính mình khi đi chung với bọn nó. Em biết được, em buồn... nhưng em im lặng, em cố khuyên anh rất nhiều... nhưng anh không nghe, và càng sa lầy, càng ít quan tâm em hơn...
và chuyện gì đến cũng sẽ đến, em bảo bọn mình chỉ có duyên làm bạn... anh thất vọng vì câu nói ấy, anh ích kỹ đến nỗi đã nghĩ rằng 1 là người yêu 2 là ko còn quan hệ gì hết chứ không chấp nhận làm bạn... níu kéo và cố gắng, anh phải miễn cưỡng để làm một thằng bạn bình thường của em...
Tình bạn của anh với em có kéo dài lâu đâu, 1 lần anh đứng đằng sau lưng em đọc trộm tin nhắn... " em iu anh nhìu lắm chồng iu của em "... lúc đó anh không còn lý trí, anh chửi bới mạt sát em... anh cho rằng em đã lừa dối, lợi dụng tình cảm của anh bấy lâu... lúc đó anh như 1 thằng đàn bà chứ không còn tỉnh táo nữa, chỉ vì ghen
Em bảo rằng em rất thất vọng và đau rất nhiều vì anh, em chửi anh là đồ tồi, em nói rằng nước mắt của em đã rơi ngày hôm nay để xóa nhòa hình ảnh Vũ ngày trước.... em bảo rằng người như anh chỉ đáng có cái thứ hạnh phúc ảo mà thôi.
Vậy là từ đó về sau, anh với em mỗi người đường ai nấy đi. Nước sông không phạm nước giếng, hjhj... đau thật đó, nhưng đau mãi thì làm đc gì... đành phải đứng lên, lấy vấp ngã đó làm kinh nghiệm của cuộc đời mình mà nghị lực sống thật tốt. Để sau này dù có gặp lại em, thì trong mắt em mình không còn là một thằng tồi nữa...
Trước đây người ấy đã từng yêu mình rất thật lòng...người ấy bảo rằng sẽ không biết làm thế nào nếu c/s của ấy thiếu mình... nhưng bây h... trong mắt người ấy mình là một thằng hèn hạ, là 1 thằng nhỏ nhen ích kỷ, một thằng đểu...
Phải chi trước đây mình suy nghĩ chững chạc 1 chút, thì bây h không đến nỗi mình phải mất đi quá nhiều thứ đến vậy... nhưng từ " phải chi " đó chỉ tạm phũ bỏ trách nhiệm mà mình đã gây ra thôi, mình phải sống thật tốt để có thể lấp lại nỗi đau ấy...