Biết có cuộc thi này thì mình cũng làm 1 bài cho rồi :(
Viết cái này đã lâu rồi mà chỉ post trên fb :(
[spoil]
Tại mình ...
Những ngày gần đây, không hiểu vô tình hay hữu ý mà anh mơ lại những giấc mơ cũ.
Bỗng dưng những thứ tưởng như quên rồi lại hiện ra trước mắt.
Bỗng dưng những con người tưởng như quên rồi lại cất tiếng gọi và vui đùa.
Bỗng dưng những con phố của 6 năm trước lại như thấp thoáng đâu đây, vẫn mùi hoa sữa pha đậm trong gió đó, vẫn sắc phượng rực lửa đó, vẫn ở đó dáng em u buồn và nói " Uống cafe đi anh, em pha ! " và vẫn câu trả lời mà em nghe đã quen lắm rồi " Anh đâu có quyền nói không mà em còn hỏi " ... và em cười ... và anh cũng thấy vui ... Đâu mấy khi được nhìn thấy em cười nên anh quý nó lắm. Tiếc là anh quý nó chứ nó đâu có quen anh :)
Có những lúc anh tự hỏi mình " Nếu hồi đó ko quen em thì liệu cuộc sống anh bây giờ sẽ thế nào ? " vì em ảnh hưởng quá nhiều đến con người, tính cách, sở thích và cả ... lối sống của anh nữa. 2 năm ko gặp, ko email, ko liên lạc đủ dài để anh ko còn nhớ những chuyện cũ nữa nhưng còn những gì đã ăn vào xương máu của anh, làm sao anh gạt nó ra khỏi cuộc sống anh được ?
Có những lúc đi trên phố đấy, anh tự hỏi " Có khi giờ này em đang ở nhà, hay là vòng qua cái nhỉ ? " rồi lại lắc đầu tự nhủ " Làm gì còn ai ở đấy nữa, mơ ngủ à ?" và rồ ga mạnh lên để đi hết con phố đó càng nhanh càng tốt. Hôm trước đi qua, nhìn thấy nhà cũ của em đang đc phá đi xây lại, gốc hoa sữa đó bị chủ nhà chặt đi rồi. Nhìn cảnh đó, anh chợt thấy nửa buồn, nửa vui. Buồn vì đó là nơi em cảm thấy bình yên nhất, ấm áp nhất những giờ lại không còn. 1 ngày nào đó khi em trở về, ko còn nhìn thấy chúng nữa, liệu em có buồn ? Vui vì từ bây giờ, nếu có đi qua đấy, anh cũng ko phải vừa nhìn vừa thở dài và nghĩ về những chuyện dĩ vãng nữa. Dù có ai nói anh ích kỷ thì anh cũng mặc kệ, vì đó mới là con người thật của anh mà.
Nên chăng, ngày xưa bắt đầu từ con số 0, bây giờ cũng nên trở về con số 0. Cát bụi về với cát bụi. Để em không còn phải nhớ, và anh cũng không cần phải cố quên đi nữa.
Cũng lâu, lâu lắm, lâu lắm rồi, anh ko tìm thấy ở đâu vị cafe đậm và nồng đó nữa. Thật tệ là sau gần đấy năm, anh cố gắng xóa đi mọi thứ liên quan đến em, thuộc về em. Vậy mà vẫn còn sót lại 3 thứ. Biết làm sao được vì nhiều khi chính bản thân anh cũng đâu có quyền lựa chọn cái gì thuộc về mình.
Trong những giấc mơ gần đây, anh nhớ lại
Cẩm Tú nói : Anh đúng là kẻ vô tâm, lúc nào cũng nguyên tắc, nguyên tắc.
Cô Lan nói : Tôi chưa gặp ai ngoan cố hơn cậu. Nó làm gì sai mà cậu phải như thế.
Lão Mía nói : Được mấy ai như thế mà mày cứ đòi dứt ra cho bằng được ?
Thằng Nam nói : Đồ máu lạnh !
Ú nói : Ông đúng là thằng điên. Tội nghiệp nó.
... nói : ....
Ko nhớ nổi nữa.
Nhưng dù j` thì mọi thứ cũng đã trở lại đúng quỹ đạo của nó phải ko em ?
Lúc nào anh cũng là người sai. Lúc nào cũng tại anh. Lúc nào lỗi cũng do anh. Và lúc nào cũng là ... anh...
Nguyện cầu cho gió thổi cát bụi về nơi nó đã sinh ra. Biết đâu 1 ngày nào đó, cát bụi sẽ lại mượn gió để ... bay lên và ... tỏa sáng như ngày xưa ấy ...[/spoil]
Buồn vãi, hết hạn rồi :(
Chạy ngược chạy xuôi cả dịp cuối năm nên chẳng update đc event j`
