Ko thể so sánh các thời kỳ như vậy với nhau được.
Nói về chuyện thì thực sự đánh giá 1 câu, giai đoạn này (thời đại internet) chất lượng truyện giải trí của Tung Của hay hơn hẳn giai đoạn trước của Lão Kim + Lão Cổ. Giai đoạn đó ngoài Kim + Cổ ra còn Ưu Đàm Hoa, Ngọa Long Sinh là tàm tạm còn lại toàn như Shit cả. Giai đoạn hiện tại này có rất nhiều tác giả viết hay, trí tưởng tượng phong phú, thực sự phong phú nghĩ ra được nhiều điều có thể nói là 1 hệ thống khá hoàn hảo, tương tự như Tây Du Ký (tạm gọi là giai đoạn thần tiên), Harry Porter (hệ thống phù thủy); ví dụ như hệ thống: Tạp Đồ ở trên (kết thúc như kẹc), hệ thống Thần, Tiên, Ma, Quỷ, Đạo, Phật, Yêu,...;hệ thống người máy + kết hợp trình điều khiển của Sư Sĩ Truyền Thuyết, hệ thống huyệt, mạch ẩn trong Thương Hải của Thương Nguyệt, hệ thống vũ trụ giả tưởng của Cà Chua, hệ thống Tu luyện tinh thần, dùng sức mạnh tinh thần vượt qua tất cả.
Do phải bon chen giữa bạt ngàn các tác phẩm trên mạng, các bộ truyện ngày càng được viết hay + văn phong chuẩn, có cốt truyện rõ ràng, nhân vật được xây dựng chi tiết, nhất quán và hết hẳn sạn trong hành văn, thoát khỏi cách viết tùy tiện, ẩu, đối phó như những ngày đầu của Tru Tiên.
Đơn cử như Huỳnh Dị, tác giả này thì khỏi phải nói, đẳng cấp của ông mình cho rằng vượt lên trên hẳn Kim, Cổ, La Quán Trung, ...Mưu mô của các nhân vật trong tác phẩm của Huỳnh Dị thì vượt hẳn Tam Quốc. Còn võ thì đi sâu hơn hẳn so với các tác phẩm kiếm hiệp rẻ tiền ngày trước, bởi vì hệ thống võ thuật của ông viết có tầm suy nghĩ, có lý luận, qua gian khổ, rèn luyện, chết chóc hình thành. Các nhân vật của ông được xây dựng chi tiết, có tính cách rõ ràng, và phản diện bao giờ cũng thông mình, khôn ngoan, độc ác ngoài tầm suy nghĩ của chính diện. Thực sự, chưa bao giờ mình đoán đúng được mưu mô, suy nghĩ của các nhân vật trong Huỳnh Dị. Đúng, nói về những con người lừng lẫy giai đoạn trước trong lịch sử mà cứ ngu, đần, dốt, nông cạn, đa nghi như các tác giả khác viết thì đúng là tác giả ngu thật

.
Ngoài ra còn Cà Chua, ông này viết truyện Tinh Thần Biến giai đoạn đầu hơi kém, nhưng các truyện về sau đã khắc phục được, giờ văn càng ngày càng nuột, câu giờ càng ngày càng khéo, đọc mà ko đứng dậy nổi. Bàn Long là bộ xuất sắc nhất, sau đó là Thôn Phệ Tinh Không (bộ này chưa hoàn thành).
Phương Tưởng, Thương Nguyệt: 2 tác giả này cũng đáng đọc. Đối với 2 tác giả này, chỉ cần tìm tên ko cần tìm truyện, vì bộ nào cũng tuyệt vời cả.
(Lạc đề thì phải

)