"Những" Kỉ Niệm Đẹp Nhất Của Các Bạn ^^

"với mình thì những kỉ niệm đẹp nhất bên người ấy đã trở thành những kỉ niệm buồn nhất
Thôi thì cứ để cho quá khứ ngủ yên"

chuẩn không cần chỉnh :-bd
 
với mình thì những kỉ niệm đẹp nhất bên người ấy đã trở thành những kỉ niệm buồn nhất
Thôi thì cứ để cho quá khứ ngủ yên :)

bác này hợp ý em :-<
tự nhiên đọc xong ngồi nhớ lại >.<
 
kỷ niệm đẹp nhất là lúc gia đình vẫn đông đủ và sum vầy bên nhau!
 
Là khi cả 2 cùng ngồi trú cơn mưa bất chợt, cùng nghe 1 bài:"kiss the rain"
...Để r tôi nhận ra, em chẳng bao giờ thuộc về tôi. Tôi chưa có "điều kiện" bằng người em thích...:)
Sự thật thì luôn phũ phàng vậy đấy.
 
Kỷ niệm đẹp nhất cũng là kỷ niệm buồn nhất. Thôi cứ để thời gian quên đi vậy.
Chúc em hạnh phúc!
 
Hiểu chết liền đó giải thích tí nào :(

Quê tớ có kiểu nói đến 1 ai đó thường sử dụng chung 1 đại từ là "hắn" :):)
Và "hắn" mà tớ nói là nữ nhá =))=))
 
Vui : Lần đầu hôn em bị em đánh và chửi là thằng chó :)) , xong bảo đánh nữa đi thì không đánh thế là lại hôn tiếp :">
Buồn : Muốn hôn em lần cuối thì em nói không cần anh nữa , cút :-<

Con gái kiểu gì vậy nhỉ potay . Lần đầu hôn em ăn tát là bình thường chứ chưa thấy ai chửi là thằng chó bao giờ ^:)^
 
Mùa hè năm 2010, còn 1 tháng nữa là thi ĐH ...

Mình hẹn bạn ấy mấy lần ra thư viện để mình bày cho vài mẹo English, nhưng đều ko đc, vì hay bị bận đột xuất.

Hnay thì ok rồi, chẳng ai bận gì....

2 đứa ngồi cạnh nhau, mình tận tình chỉ bài cho bạn ấy, bạn ấy cười nói với mình rất vui vẻ...Mình cảm giác ( ngộ nhận ) như bạn ấy đã là của mình...

Mình đã cảm thấy thật hạnh phúc, êm đềm..
 
Quê tớ có kiểu nói đến 1 ai đó thường sử dụng chung 1 đại từ là "hắn" :):)
Và "hắn" mà tớ nói là nữ nhá =))=))

Quảng Bình hay Quảng Ngãi, khai thật đi bác ;))

____________

Đây là phần mình, viết cho đỡ buồn :
_ Vui nhất : Chiều công viên lộng gió, tôi ngồi cạnh em trên băng ghế đá, đã rất lâu rồi. Em bảo gió mát quá làm em buồn ngủ, tôi bảo ùh em ngủ đi, thế là em vô tư dựa vào vai tôi. Hương tóc em hôm ấy cả đời tôi không bao giờ quên được. Thế rồi bỗng nhiên tôi ngồi đực ra đó, lưng duỗi thẳng, vai thả lỏng để em dựa vào ngủ. Tay phải tôi vòng qua ôm lấy vai của em, và cứ thế ngồi một lúc lâu nữa mà chả dám làm gì. Rồi em cũng tỉnh dậy, đôi mắt mơ màng của em bắt lấy cặp mắt bối rối của tôi. Tôi ước gì lúc đó thời gian dừng lại mãi mãi, để tôi được ngắm nhìn đôi mắt nâu đó thêm chút nữa. Và rồi cái gì phải tới cũng sẽ tới, nụ hôn đầu của tôi và em là ở nơi đó.

Còn cái buồn thôi khỏi viết 8-|
 
Nhớ mãi ngày kiss bạn gái :) hôm đó mình là bị động mới đau chứ :(
 
Quảng Bình hay Quảng Ngãi, khai thật đi bác ;))

____________

Đây là phần mình, viết cho đỡ buồn :
_ Vui nhất : Chiều công viên lộng gió, tôi ngồi cạnh em trên băng ghế đá, đã rất lâu rồi. Em bảo gió mát quá làm em buồn ngủ, tôi bảo ùh em ngủ đi, thế là em vô tư dựa vào vai tôi. Hương tóc em hôm ấy cả đời tôi không bao giờ quên được. Thế rồi bỗng nhiên tôi ngồi đực ra đó, lưng duỗi thẳng, vai thả lỏng để em dựa vào ngủ. Tay phải tôi vòng qua ôm lấy vai của em, và cứ thế ngồi một lúc lâu nữa mà chả dám làm gì. Rồi em cũng tỉnh dậy, đôi mắt mơ màng của em bắt lấy cặp mắt bối rối của tôi. Tôi ước gì lúc đó thời gian dừng lại mãi mãi, để tôi được ngắm nhìn đôi mắt nâu đó thêm chút nữa. Và rồi cái gì phải tới cũng sẽ tới, nụ hôn đầu của tôi và em là ở nơi đó.

Còn cái buồn thôi khỏi viết 8-|

tiếp ihh bạn, đang cao trào mà \m/
 
VUi nhất: ăn cơm :))
Buồn nhất: Đói :((
 
kỉ niệm đẹp nhất của mình có lẽ là lần đầu tiên mình vào sài gòn :)
 
ừm mình nhớ cảm giác người mình yêu mất hút vào đám đông qua cửa soát vé của sân bay!
Lúc đó thấy vừa hụt hẫng,vừa buồn,vừa chán,vừa có cái gì đau nhói trong tim
 
mấy ngày nay thấy cái topic này mà chả buồn cm
muốn kể lắm nhưng mà sợ nhớ về ny cũ lại thao thức nữa :-<
 
Hình như những cái gì vui nhất, hay buồn nhất đều gắn liền với người yêu nhỉ :-<
 
Trời viết tiếp kỉ niệm ở công viên lộng gió mà chỉ lỡ tay ấn back một phát nó mất hết, điên quá :(( thôi hôm khác viết vậy, mất hết cả hứng :((
 
Lão Shiro bi to có vợ rồi mà vẫn ham hỗ vào đây thế nhờ X_X.
Hôm nay vừa cài lại Xmark, tự dưng gõ chữ "C" trên thanh địa chỉ thì hiện ra cái link có bài viết của mình cách đây 1 năm.
Link gốc
Đêm nay lại xem lại 5cm/s. Đã không biết bao dêm mình ngồi xem lại phim đó rồi. Liệu mình có chấp nhận để một dấu hỏi đổ bóng lên kí ức của mình. Day dứt, tiếc nuối, hoài nghi, mộng tưởng.. Mình quyết định sẽ làm sáng rõ.
Câu chuyện của mình lạ lùng đến mức khó tin, nhưng đó là những gì mình đã trải qua và muốn viết tiếp nó trọn vẹn.
Hồi mình học lớp G là khóa 2002-2005, hai năm đầu do thầy Khanh tóc xù (cười) phụ trách. Đến năm lớp 12 thì đổi giáo viên chủ nhiệm. Bản thân không có gì đặc biệt, có lẽ đặc biệt ở chỗ là khá lãnh cảm (cười). Chuyện bắt đầu xảy ra khi mình học năm lớp 11. Vào một buổi không bình thường, lớp mình phải học nhờ lớp 10E. Hôm đó do lơ đễnh (cười khổ) mình để quên 1 quyển vở trong ngăn bàn. Hôm sau thì có một em lớp 10E đến trả lại trong đó có kẹp 1 lá thơ (ai mê anime đừng tưởng nhầm là thư tình yêu như ở bên Nhật nhé), nhưng em đó lai được nhờ trả cho tôi chứ không phải em mà tôi sẽ viết thư cho suốt 2 năm còn lại.
Hôm sau đó tôi cũng trả lai từ 1 bức thư. Dĩ nhiên là không hùng hục chạy vô lớp E rùi, tui lén xuống phòng lưu trữ sổ đầu bài và bỏ vô ngăn lớp E. Kể về chuyện đưa thư bằng ngăn chứa sổ đầu bài cũng lắm cái khôi hài và thú vị. Trong 2 năm đó tôi chẳng ham hố đi học sớm (nhất trường) mà sao sáng nào tôi cũng đi sớm, có lẽ vì thói quen làm "nhiệm vụ" bí mật là đưa thư. Bởi vì 1 tuần chúng tôi qua lại khoảng 2-3 lá thư.
Lan man vậy đủ rùi, trở lại câu chuyện, sau khi tôi hồi âm lá thư đó thì giữa chúng tôi đã xác lập được một vài điều luật ví như là: "không tìm hiểu nhau". Cũng vì lẽ đó mà suốt 2 năm sau đó, tôi không biết mặt biết tên em, không có chút hình dung nào về em. Tất cả chỉ là những dòng suy nghĩ qua những lá thư (cười mỉm - không bít mình bj ăn gian không đây).
Càng gần ngày tốt nghiệp, chồng thư càng dày thêm. Về sau, 2 con nha đầu (bạn thân) hóng được đâu đó về chuyện này, nhờ đó mình cũng bít được em nó hay đến thư viện tỉnh. Khổ, suốt ngày ngồi trong phòng đọc sách vậy mà không bít (cười khổ). Cũng nhờ đó tui được nghe em nó rất xinh, nhưng cái tuổi tôi lúc đó không có chữ yêu (cười), do đó tôi cũng không quan tâm đến chuyện lách luật lắm.
Rồi đến ngày tốt nghiệp, tôi cũng gặp mặt em. Không quá nhiều thời gian, thực ra là rất ít, chỉ 5 phút. Tôi cùng em ra lấy thùng các- tông để đóng đồ cho em. Một quãng đường đạp xe trò chuyện ngắn ngủi từ trường đến chợ. Còn đọng lại trong trí nhớ của tôi là hình ảnh 1 cô bé kính cận, người nhỏ nhắn. Sau đó tôi được nghe (tin đồn) là em cũng chuyển trường và em quê ở Hữu Lũng.
....
Câu chuyện của tôi dừng lại ở đó. Cho đến bây giờ, đã 5 năm trôi qua. Thỉnh thoảng năm về quê được 1 -2 lần tôi định vô lại trường cũ để hỏi địa chỉ về em nhưng tất cả đều là dự định. Tôi cũng không có dịp lục lại những bức thư để nhớ lại một vài chi tiết. Đã xa quê quá lâu rùi mà. Liệu mình có chấp nhận để một dấu hỏi đổ bóng lên kí ức của mình.

Cũng một vụ nữa cách đây 3 tuần:
Hôm đó vì 1 đống bug phải xử lý nên đi làm về muộn. Trên đường về có qua một cây cầu nhỏ, bên cạnh là một ngôi chùa. Đương phóng xe nhanh qua thì chợt nghe tiếng chuông chùa ngân lên, mình dừng xe lại lắng nghe mà lòng xúc động khôn tả. Đêm về tự dưng lại bật blog radio đúng bài "con vẹt xanh". Đến cuối truyện thì nước mắt đầm đìa. Nhấc điện thoại gọi cho em yêu ngày xưa.
- "Em à, anh hôm nay lại nghe bài "giấc mưa trưa".
- Anh....

Rồi 2 đứa cùng khóc.

Ngày xưa...
Cách đây khoảng 3 năm.....
Khoảng thời gian lưu trữ những kỉ niệm đẹp nhất của 2 đứa khi còn yêu nhau. Dạo đó căn phòng mình có cửa sổ to nhìn ra hồ. Gió mùa hạ nhẹ thổi qua. Buổi trưa em và tôi đều đi học về, tôi năm 2 còn em mới lớp 11. Em thường ngồi nhìn ra xa hồ nước sóng gợn, tôi lười nên gối đầu lên gối em ngủ và nghe em hát bài giấc mơ trưa....
- Anh à, đến giờ đi học rồi.
- Cho anh gối 10 phút nữa thôi?
- Chịu anh thôi. Nhưng vì anh em sẵn sàng.
....
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top