Trong khi Nhân quay về lớp học thì Nghi đã bay trên bầu trời. Địa điểm cô đang đến là 1 khu đất trống rộng. Khu vực này nằm dọc theo đường quốc lộ 1A. Vốn nằm trong dự án cải tạo các khu công nghiệp của chính phủ nên mặt bằng hai bên được giải tỏa rất rộng và trống trãi.
Nghi vừa lướt trên không vừa quan sát dưới đất. Rồi khi nhác thấy thứ mình cần Nghi lượn người nhảy đáp xuống đất nhẹ nhàng như một chiếc lông.
-Chuyện gì vậy Như ?
Nghi nhún vai tỏ vẻ không hiểu chuyện:
-Mình không biết.
Điệu bô Như có vẻ gì đó che dấu, Nghi nhíu mày nhưng cô thừa biết không thể xâm nhập vào suy nghĩ của Như. Mọi người đều biết cách phòng thủ. Nếu dùng sức mạnh hẳn cô sẽ làm được nhưng cô chẳng thích vậy.
Cả hai im lặng vài phút rồi ở mé tây xuất hiện hai chấm đen. Thoáng chốc chúng to đàn thành hai nhân dạng người. Chẳng mấy chốc, Tuệ, Kì đã nhảy xuống trước mặt họ.
“Bụp” 1 chiếc lông chim xuất hiện trước mặt Như. Như cầm lấy rồi thông báo:
-Ngọc không đến được.
Gió nổi lên ào ào. Bụi đất bốc lên theo gió cuốn. Cơn lốc vòi rồng xuất hiện trước mặt độ chừng vài mét. Nhưng các cô gái không hề ngạc nhiên. Họ đang đợi cơn lốc này.
Khi gió tan đi, một người xuất hiện trong cơn lốc. Mái tóc đen cắt ngắn, cằm và mũi hơi nhọn, ánh mắt sắt lạnh. Anh ta quét mắt nhìn các cô gái rồi dừng lại ở Như.
-Chỉ có các người ở khu vực này thôi sao ?
-Còn 1 người không đến được. Như trả lời.
-Ta sẽ nói chuyện với người đó sau. Hắn gật đầu rồi cao giọng với tất cả;
-Hôm nay ta đến đây để kiểm tra 1 thông tin. 1 người trong số các người vừa trao cho con người 1 vật cấm. Ta muốn biết kẻ đó là ai ?
Các cô gái nhìn nhau ngơ ngác rồi người bước ra làm các cô giật mình.
-Là tôi. Nghi đĩnh đạc nói.
-Là cô sao, Bảo Nghi ? Tôi tưởng cô biết luật chứ. Người thanh niên nói.
-Vì nó cần cho cậu ta.
-Cậu đưa cho Nhân một vật định tính sao Nghi ? Như kêu lên sửng sốt.
Nghi gật đầu còn người thanh niên nói:
-Xem ra bọn người đều biết người đó. Hắn là ai vậy ?
-Cậu ta là chìa khóa. Tuệ trả lời và nhìn Nghi nghi hoặc.
-Thế sao các người không mang cậu ta đến ? Người thanh niên nheo mắt.
-Cậu ta không là của ai cả. Nghi trả lời.
-TA KHÔNG MUỐN LỜI GIẢI THÍCH ĐÓ. Hắn gầm lên làm Tuệ Kì Như giật mình nhưng Nghi vẫn thản nhiên.
-CÁC NGƯỜI QUÊN MÌNH LÀ AI À ? CÁC NGƯỜI QUÊN MẤT DÒNG TỘC CỦA MÌNH SAO ? TRONG KHI CHÚNG TA ĐANG PHẢI ĐỐI CHỌI VỚI SỰ LỚN MẠNH CỦA HỌ NGUYỄN. CÁC NGƯỜI LẠI ĐỂ THỨ CÓ THỂ ĐÁNH BẠI HỌ NGAY TRƯỚC MẮT MÌNH AN LÀNH SAO ? Giọng hắn vang vọng trong khoảng không như sấm động.
-Xem ra anh đã mất lý trí rồi, Vĩ Thiên ạ. Nghi điềm tĩnh nói
-Cô nói gì cơ ? Hắn sững người.
-Anh đã để sự háo thắng của mình làm che mắt anh rồi. Chìa khóa không phải công cụ để đè nén các dòng tộc khác. Nó không phải thứ để mưu cầu lợi ích cá nhân. Nó dành cho tất cả mọi sinh vật sống, phép thuật hay không phép thuật.
-Đó là lý lẽ của kẻ già. Vĩ Thiên nói; -Cô phải thức thời chứ.
-Những người sử dụng chài khóa cho mục đích riêng đều có kết cục không tót đẹp.
-Cô đang đe dọa ta đấy hả, Bảo Nghi ? Vĩ Thiên trợn mắt.
-Tôi chẳng đe dọa ai cả. Tôi chỉ muốn tốt cho dòng tộc của ta thôi.
-Ta chỉ thấy cô đang sử dụng chìa khóa riêng đấy thôi. Hẳn thằng nhóc đó rất thân với cô. Vĩ Thiên nheo mắt.
Nghi chợt quay lại nhìn Như. Như quay mặt đi nhưng cô vẫn thoáng thấy thần sắc tức giận.
-Tôi không hề có ý đó. Tôi chỉ muốn tất cả chúng ta có thể sống hòa hợp cũng nhau.
-Cô cho rằng càng gần chìa khóa thì sức mạnh cô càng tăng lên chăng. Vĩ Thiên tiếp tục khiêu khích.
-Chuyện đó có thật không Nghi ? Tuệ bất ngờ hỏi
-Không đâu Tuệ à. Mọi người hiểu lầm rồi. Nghi cố sức thanh minh.
-Ta lại cho rằng cô đang lừa người khác đấy thôi. Vĩ Thiên nhếch mép cười; -Âm mưu của cô thật tuyệt. Cô cố giả vờ thân thiện với các dòng họ khác, tạo niềm tin cho họ là cô hoà đồng với mọi người. Để cho thằng nhóc chìa khóa kia tưởng cô là người không vụ lợi. Nó sẽ gần gũi cô hơn, tin tưởng cô hơn người khác. Sức mạnh của cô sẽ tăng lên bội phần. Tôi phải khâm phục âm mưu của cô Nghi à. Vĩ Thiên cười khùng khục
Med Comment Chậc, âm mưu của Nghi thật thâm độc
Nghi liếc nhìn Như. Sắc mặt Như trắng bệch, có vẻ Như đã tin anh ta rồi.
-Hừ, anh muốn gì hả, Vĩ Thiên. Nghi có giữ thái độ hào hoãn.
-Muốn gì ư ? Vĩ Thiên cười sặc.
“Xoẹt” Luồng gió xoáy bằn vút như mũi tên về phía Nghi. Cô phất mạnh tay. Luồng gió chệch hường và cày nát 1 đường dài trên mật đất.
-Chả trách sao cô ngạo mạn đến thế. Vĩ Thiên lẩm bẩm; -Hẳn cô đã có rất nhiều sức mạnh từ thằng nhóc kia.
-Anh đang phạm sai lầm đó, Vĩ Thiên. Nghi lớn giọng cảnh bảo. Như Tuệ Kì đã lùi ra xa.
-Để xem ta có lầm không. Vĩ Thiên lao vọt tới.
1 trảo hắn nhắm vào mặt Nghi kèm tiếng gió rít. Nghi giơ tay chụp lấy cổ tay hắn. 1 cú đấm tiếp theo vào bụng của Nghi và cũng nằm gọn trong lòng bàn tay nhỏ nhắn của Nghi.
-Dừng lại đi, Vĩ Thiên. Nghi nói và hất hắn ra xa.
-Khẩu khí lớn lắm. Để xem sức mạnh chìa khóa thế nào nào.
Vĩ Thiên ngửa lòng bàn tay ra. Gió xoáy tụ lại trong lòng bàn tay hắn với những tiếng rin rít. Tiếng nhỏ chừng nào độ phá hoại sẽ mãnh liệt chừng ấy.
-Để xem cô đối phó ra sao ? Hắn xoay người ném quả cầu gió xoáy về phía Nghi.
Nghi nhẹ nhàng đưa tay nương theo chiều xoáy của quả cầu và phát nhẹ lực. Quả cầu chệch hướng và lao tới khoảng đất trống cánh hai người trăm mét.
“ĐÙNG” Tiếng nộ kinh động như sét lớn thịnh nộ. Cát bụi mù mịt. Mặt đất đầy những đường xoắn vặn lớn như những con rằn lớn trườn mình. Công phá của phong cầu không hề nhỏ. Lực nén càng nhiều uy lực càng gia tăng. Nếu không nắm vững nguyên lý vận lực sẽ không biết cách đón đỡ hay làm chệch hướng nó.
-Xem ra không chơi thật sự không được. Khí trắng tỏa ra khắp người Vĩ Thiên. Rồi thay vì nó bay lãng đãng, chúng tụ lại vào hai cánh tay Vĩ Thiên. Luồng khí trở nên đặc rắn và trở thành hai bản khí dày bọc lấy tay anh ta như hai thanh kiếm dài.
Nghi thoáng cau mày:
-Anh mất lý trí rồi Vĩ Thiên. Cơn giận của anh đã mất kiểm soát.
-Để xem cô còn cao ngạo nữa không ? Vĩ Thiên lao tới.
Khi khoảng cách cảu họ còn độ 3m, Vĩ Thiên phóng vọt lên cao rồi bổ xuống một nhát chém cực mạnh.
“Ình” Nghi đỡ cú chém đó bằng bàn tay trần của mình. Bàn tay cô nắm chặt lưỡi kiếm khí. Dư lực của đòn chém làm mặt đất nứt ra những đường lớn với tâm là chân Nghi đứng. Vĩ Thiên vẫn lơ lững với tay bị Nghi nắm chặt. Vẻ mặt anh ta cực kì sửng sốt.
Rồi hắn vung tay trái chém ngang, Nghi cũng chộp lấy bản khí trắng đó bằng tay phải của mình.
-Bình tĩnh đi Vĩ Thiên. Nghi vẫn nhẹ nhàng nói.
-Cô im đi. Vĩ Thiên xoay mình.
Luồng gió xoáy cuốn hai người lên không. Ở trên không, Vĩ Thiên điên cuồng lăn xả vào Bảo Nghi. Hắn chặt, chém, đâm, cố sức làm Nghi bị thương. Nhưng những đòn đánh của anh ta đều bị Nghi chặn đứng hay đỡ gạt nhẹ nhàng. Thái đọ ung dung của cô cho thấy đầy như là một trận đấu giao hữu chứ không phải trận đầu mà người này muốn giết người kia cho bằng được.
“YA” Vĩ Thiên hét lên và xoay mình lao tới. Hai tay anh ta chụm lại tành mũi công kích. Đòn này có thể đánh tan cả ngọn núi hay tòa nhà cao tầng kiên cố.
Nghi không mất bình tĩnh. Trước đòn sấm sét này Nghi vẫn bình thản. Tay phải cô vẽ nữa vòng tròn từ dưới lên từ phải qua. Tay trái cô vẽ nữa vòng tròn từ trên xuống từ trái qua. Luống khí điều hòa chạy theo lòng bàn tay Nghi và tụ lại trong lòng bàn tay cô quả cầu khí trắng.
Med Comment Không hiểu Nghi làm gì thì xem hình
[spoil]
[/spoil]
Khi áp lực đòn đánh Vĩ Thiên đến gần, Nghi nhẹ nhàng đẩy quả cầu ra. Lực đậy nhẹ nhưng tốc đọ quả cầu bắn ra cực nhanh. Khối cầu khí vỡ ra thành hai luồng khí xoay ngược chiều áp tới luồng công kích.
“UỲNH” “RẢNG” Đòn đánh của Vĩ Thiên biến mất. Anh ta bị hất văng đi cả 10m về phía sau. Khi lấy lại thăng bằng và vẫn lơ lửng trên không, Vĩ Thiên cảm thấy khí huyết mình đảo lộn, nội lực suy giảm. Anh ta sững sờ nhìn Nghi vẫn điềm tĩnh như không.
-CÔ LÀ AI HẢ ? Vĩ Thiên hét lớn.
-Tôi là Bảo Nghi. Nghi trả lời.
-KHÔNG ĐÚNG. CÔ KHÔNG PHẢI BẢO NGHI. Anh ta nói chắc nịch.
-Anh không tin thì thôi. Nghi cười.
-Làm sao cô đỡ được luyện khí của tôi bằng tay không hả ? Rồi anh ta hiểu ra. Luyện khí của Nghi có thể đã đạt mức vô hình rồi. Không thể nào. Đó là thành tựu của 1 quá trình khổ luyện lâu dài, cho dù nhận được sức mạnh chìa khóa kì diệu thế nào cũng phải trải qua rèn luyện, nhất thời sẽ không lĩnh hội được nó; chỉ có hại chứ không lợi; cô ta nhất định không phải là Nghi anh ta biết.
Với trình độ của người đứng trước mặt hôm nay, Vĩ Thiên biết chắc mình sẽ không thể thắng. Nhưng anh ta muốn biết hôm nay mình đồi đầu với ai.
Vĩ Thiên nắm chặt tay lại rồi mở ra. Anh ta xoay mình ném những mảnh khí trắng dẹp hình trăng lưỡi liềm về phía Nghi. Nghi phất tay vế phía trước; những quả cầu lửa bay ra đón đỡ những mảnh trăng.
“Bùm” “Bùm” “Bùm” Những tiếng nổ liên tiếp vang lên và Vĩ Thiên bắt đầu lượn xung quanh Nghi. Nghi chẳng hề nao núng. Sau một hồi đáp trả, cô nhận thấy những đòn tấn công của Vĩ Thiên chỉ có mục đích thăm dò. Ắt hẳn anh ta đang chờ đợi gì đó, 1 đòn tấn công chớp nhoáng. Nghi quyết định phòng thủ. Dù gì cô chẳng muốn gây hại anh ta. Nghi xoay vòng và luồng gió xoáy cuồn cuộn bao quanh cô. Những mảnh trăng va vào và bị cuốn lên không ròi tan biến. Nghi có thể hất trả chúng nhưng cô không muốn. Vĩ Thiên sắp cạn nội lực. Anh ta sẽ chẳng chi trì được lâu.
Đột nhiên những mảnh trăng vỡ tung thành hàng ngàn tia khí nhỏ. Chúng lập tức đâm vào luồng gió của Nghi.
Luồng gió bảo vệ của Nghi tan biến cũng là lúc Vĩ Thiên đột ngột áp sát vào cô từ phía sau. Tay trái anh ta choàng qua cổ cô, tay phải giữ lấy tay cô. Bảo Nghi phản ứng tức thì. Cô rùn người, tay trái thúc mạnh về phía sau, tay phải giật mạnh ra đồng thời xoay người lại.
Cú thúc Nghi trúng người Vĩ Thiên. Mặc dù có lớp khí bảo vệ nhưng đòn này làm ngực Vĩ Thiên đau nhói và Nghi vuột khỏi sự kiềm giữ của anh ta. Vĩ Thiên còn chưa hết bất ngờ thì đã bị tay Nghi ấn xuống. Vĩ Thiên bị đòn ném của Nghi dộng thẳng xuống mặt đất. Mọi hành động diễn ra trong tích tắc khi Nghi nhận ra thì đã muộn.
“RẦM” Vĩ Thiên rơi cực mạnh xuống mặt đất. Nơi anh ta rơi xuống đạt bị lỏm thành hình tròn, nứt nẻ, đất cát và bụi bay mù mịt.
Anh có sao không ? Giọng truyền ý nghĩ của Nghi tới Vĩ Thiên.
Chưa chết đâu. Anh ta đáp lại.
Vĩ Thiên chống tay gượng dậy. Xem ra đòn đánh của Nghi chẳng làm anh ta hề hấn.
Sao cô lại nương tay ?
Chứ sao anh lại nương tay. Nghi mỉm cười.
Cả hai nhìn nhau, lòng tràn đầy thắc mắc. Rồi Vĩ Thiên lắc đầu:
Thôi được. Tôi bỏ qua chuyện này; nếu thằng nhóc đó biết điều và cô giữ cậu ta an toàn.
Tôi hứa Nghi gật đầu. Rồi khi nhìn thấy Như, Tuệ, Kì đang chạy lại, cô nói:
-Họ sẽ chăm sóc anh.
-Này, cô gái. Vĩ Thiên gọi.
Nghi quay lại.
-Cho dù cô là ai. Tôi sẽ tìm ra.
-Tùy anh. Nghi mỉm cười.
Vĩ Thiên nhìn Nghi khuất sau lớp bụi rồi anh ta mờ bàn tay trái vẫn nắm chặc nãy giờ. Trong lòng bàn tay là một sợi tóc dài đen nhánh.