- 12/4/08
- 14,312
- 3,813
Tác giả: TKH, Tiểu Cô Nương
Nội dung: Xoay quanh câu chuyện giữa Vampire Stacy, Devil Bruno và người săn tin Vô Danh Vô Hình
Chú ý: Tớ lấy ý tưởng truyện này từ cái game Nối Truyện
Giới thiệu nhân vật(Sẽ còn update nữa ^^)
[spoil]
1. Stacy Ann Ferguson:
Chủng loài: Vampire
Age: trên 100 tuổi
Ngoại hình: Nước da trắng hồng, mắt hồng, tóc hồng. Mặc váy đầm màu hồng và giày búp bê màu đen. Với kẹp tóc bằng bạc hình con bướm và khuyên tai hình con chuồn chuồn.
Tính cách: Trầm tính, ít nói, mạnh mẽ nhưng cũng rất giàu tình cảm. Là khách quen của Bruno từ khi anh mở quán rượu.
Sơ lược: Là khách ruột của Bruno. Thích uống rượu và ghét máu. Là Vampire Ăn Chay.
2. Bruno Buccariatti:
Chủng loài: Devil
Age: trên 100 tuổi.
Tính cách: Có bề ngoài lạnh lùng nhưng khá đa cảm và biết cách giữ bình tĩnh trong tình thế khó khăn.
Job: Chủ quán rượu.
Ngoại hình: Ghi nê trắng, sơ mi đen, và vạt đỏ, đôi bốt thì màu trắng, quần tây cũng màu trắng nốt, mắt đen, tóc bạch kim.Cao hơn 1m8.
Inventory: Vòng cổ, vòng tay và nhẫn bạc. Khăn tay đỏ do Stacy tặng
Sơ lược: Chủ quán rượu Satan’s Blood, nhưng lại thích làm một bartender để ngắm Stacy và các khách hàng của mình . Mang sức mạnh của một loài quỷ vô cùng hùng mạnh và thường đánh đuổi những kẻ thô lỗ trong quán rượu, đặc biệt những kẻ thích gạ gẫm Stacy. Anh khá thông cảm với con người.
3. Người Vô Hình:
Tên giả: hơi bị nhiều do không muốn liên luỵ người quen
Tên thật: do dùng tên giả nhiều quá nên có lẽ đã quên luôn rồi
Chủng tộc: người vô hình
Ngoại hình: đầu đội mũ cao bồi cũ sờn, mang một chiếc áo khoác dài xám xỉn màu, quấn băng khắp thân
Nghề nghiệp: Buôn bán thông tin
Khả năng:
-Tàng hình một phần, Tàng hình toàn phần (tốn năng lượng hơn), Rất nhanh nhẹn và nhanh trí để... trốn những kẻ truy lùng
-Có trí nhớ cực dai để chưá tin tức cho việc buôn bán, nhưng một điều lạ là không thể nhớ nổi tên thật của mình
Tính cách: trái với ngoại hình có vẻ lạnh lùng, gã rất thích bông đùa, và thường hù người khác bằng khả năng vô hình của mình. Luôn muốn nhớ lại tên thật của mình
Nơi thường thấy: Quán rượu Santa's Blood, nơi hắn coi như nhà thứ 2 và yên tâm ngủ gật dưới sự bảo kê của ông chủ quán Bruno.
[/spoil]
Hắn sống ở đây hơi bị lâu rồi, từ ngaỳ thấy người ta đặt viên gạch đầu tiên cách đây cả trăm năm để xây dựng cái thành phố Old Flower này, cái tên mà theo cách hắn gọi vui là “Hoa héo”
Sống lâu thế bởi vì hắn, cũng như nhiều cư dân hiện thời ở đây, không thuộc về thế giới loài người, nơi mà những con người tuổi thọ hiếm khi đến một trăm tuổi sống với hoài bão khi còn trẻ và chết đi với tiếc nuối khi đã về già.
Đúng thế, hắn không phải con người, dù hắn không có 3 đầu 6 tay hay là mọc sừng mọc đuôi như khá nhiều dân cư ở đây khi hiện nguyên hình. Nhìn hắn giống y chang một con người bình thường đang tà tà tiến về một nơi gọi là “nhà”.
Nhiều người đi ngược chiều vội né xa khi phát hiện hắn đến gần, không phải vì gã tai tiếng đầy mình, mà chỉ vì đơn giản là vì họ ngại nhân dạng hắn. Cũng phải thôi, ai mà không giật mình khi thấy một kẻ quấn băng chi chít từ đầu đến chân, đội nón cao bồi nâu cũ sờn cùng với cái áo khoác xám dài thậm thượt kia chứ.
Cứ như thể là xác ướp của một Pharaoh hồi sinh lạc loài giữa không gian và thời gian, như các bộ phim về xác ướp Ai Cập ấy. Dưới mắt trần của người trần, hắn chắc chắn phải bị phỏng rất nặng nên mới phải quấn băng chằng chịt như thế
Chỉ có các sinh vật thuộc về thế giới bóng đêm, như ông chủ quán bar Satan’s Blood, người sở hữu cái quán mà hắn vừa mới đẩy cửa bước vào, biết hắn là ai. Những người mới lần đầu vào quán này sẽ không khỏi ngỡ ngàng khi thấy cánh cửa quán bỗng nhiên tự mở và cũng tự nhiên đóng lại.
-“Lại làm cái trò cũ rích đó nữa à, hỡi anh chàng vô hình xấu trai kia?”, Bruno nói trong khi bận lau chùi một chai rươu vang đỏ bám đầy bụi, không buồn quay lại ngó người quen.
“Ta đây chỉ sợ nếu mở băng ra thì khối cô sẽ ngất xỉu và những cậu con trai sẽ cắn lưỡi tự tử chết vì xấu hổ đấy”, tiếng ai đó cất lên trong không trung từ một chỗ mà rõ ràng không hề có ai.
Rồi gã “xác ướp” bất thình lình hiện ra từ không khí ngay chỗ ghế xắp hàng thẳng tắp của quầy bar, khiến 1 cô gái có nét hơi giống mèo hoang ngồi ở ghế kế bên giật mình nhảy lùi thủ thế với móng vuốt mèo sắc lẻm trên những ngón tay.
“Đừng sợ, khách quen đấy”, người chủ quán bar mang dòng máu của quỷ trấn an
Cô gái người mèo thoáng bối rối gật đầu, lặng lẽ kiếm một cái ghế khác xa xa ở cuối quầy, tránh xa cái gã quái gở kia
“Có ngày anh hù khách của tôi chạy hết đấy, đồ vô hình ba hoa”, ông cau cáu
Bruno nói hoàn toàn chính xác. Gã không phải là xác ướp thời cổ đại được hồi sinh. Gã là người vô hình vô ảnh, khi cần thì chỉ có tiếng chân và tiếng nói của gã là hiện hữu. Không cần thiết phải “cuổng trời” như trong phim.
“Càng hay. Những kẻ gan lì nhất luôn là những kẻ muốn mua những tin tức quý giá nhất mà lại”, gã nhếch mép, rồi búng tay cái chóc “Như mọi khi nhé”
“Lại nước lọc pha đường?”, Bruno nhăn mặt, nhưng vẫn làm cho gã một ly, “Sao không bao giờ anh chịu gọi một thứ gì đó cho hợp với không khí một quán bar vậy trời?”
“Kinh tế eo hẹp, ông bạn quỷ sứ à”, gã nhăm nhăm cái ống hút, rút lên từng miếng nước pha đường ngọt lờ lợ. Nhiêu đây cũng đủ để gã nhơi nhơi chỗ này cả buổi trời
“Anh làm cái nghề hóng hớt, buôn dưa thế kia mà lại thiếu tiền à?”, ông quỷ chọc quê
“Nói “hóng hớt, buôn dưa” nghe trần trụi quá. Phải gọi là người cung cấp thông tin chứ”, gã lại tàng hình, chưà lại mỗi cái ly nước với ống hút bay lơ lửng
“Gì cũng được”, ông nhún vai, “Nhưng tôi không tin là anh thiếu tiền, trừ khi anh có bạn gái”.
Nói rồi tự nhiên ông giật thót, ngó lại cái ghê mà cô nàng ma cà rồng Stacy hay ngồi. Hên quá, cô ta chưa tới.
“Với những tin nhỏ lẻ thì kiếm chút tiền còm cũng tàm tạm”, gã lại hiện hình kế cô người mèo đã cố né gã ra, làm tóc cô dựng đứng cả lên. Cái tật khoái hù người khác đánh chết không chừa của gã lại tái phát nữa rồi
“Nhưng còn những tin tức cỡ bự, thì ta đây lại thích một tin đổi một tin hơn”, gã tiếp tục, mặc kệ cô người mèo biến thành một con mèo đen rồi giận dữ bỏ đi
“Lại một quý cô dễ thương tội nghiệp bị anh đuổi đi”, Bruno nhăn nhó, “Anh có tin là tôi phá thuật vô hình của anh không?”
“Cứ tự nhiên, nhưng có lẽ anh không muốn thấy vẻ đẹp hút hồn của cơ thể ta đâu”, gã cười lớn thách thức.
“Vậy thử một chọi một chơi không?”
“Chơi, nhưng phải chấp ta cái 2 tay 2 chân với cái miệng"
“Nhát cáy mà bày đặt”, ông giễu.
“Nhát nhưng có võ chạy cũng đủ xài rồi”, gã vươn vai ngáp dài, để lộ cái lỗ đen trống hoác ở nơi lẽ ra phải là cổ họng, “Rảnh thì kêu ta dậy giùm sau 2 tiếng”
“Ê ê, quán này không cần khách ngủ gật nhé, tên vô hình kia”, ông vội nói, nhưng quá muộn. Kẻ vô hình đã chìm sâu trong giấc ngủ trong tư thế ngủ ngồi, y như một khách quán bar ngồi trầm tư truyện đời.
“Bộ ở nhà thiếu an toàn đến mức mà ngươi phải vào đây ngủ nhờ sao?”, Bruno thở dài, vì thân tâm ông biết một kẻ làm nghề bán tin tức quan trọng như gã dễ bị thành mục tiêu của những thế lực ngầm.
Nếu không có khả năng tàng hình giúp hắn thoát hiểm thì có lẽ ông phải là người viếng mộ hắn chứ không phải hắn là người đến thăm quán ông.
*
**
Gã gật gà gật gù, tự mình tàng hình trong vô thức như một cách tự bảo vệ. Mắt gã gã mở ra rồi vì gã nghe tiếng người trò truyện giữa ông chủ quán bar và cô nàng ma cà rồng Stacy xinh đẹp.
Chả có gì làm ngoài nghe cô nàng ma cà rồng Stacy và ông chủ quán quỷ sứ cà kê dê ngỗng, gã toan tính ngủ tiếp thì nghe tiếng ai đó tán gái:
“Chào người đẹp…hôm nay overnight với anh không…”
“Đừng đi với thằng đó, đi với anh đi…”
Liếc qua thì thấy 2 cha nội lạ hoắc nào đó đang tính “cua” cô Stacy, và câu trả lời của cô là:
“Xin lỗi…nhưng cả hai tới số rồi…”
Kiếm ngay góc khuất trong quán để tránh “tai bay vạ gió”, gã điềm nhiên chờ thưởng thức một màn phô diễn sức mạnh, dù là từ ma cà rồng Stacy hay quỷ sứ Bruno
Có lẽ hắn đã mong chờ hơi quá đà, vì cuộc chiến diễn ra chóng vánh với chiêu “tay không ấn núi” quen thuộc mà Bruno hay xài để tống đi lũ quấy rối. Thế là hai gã không biết lượng sức kia vắt giò lên cổ mà chạy
Dù sao thì đó cũng là một pha “quỷ hùng cứu ma nhân”, nên hắn tính vỗ tay tán thưởng thì nhác ngó thấy 2 người kia nhìn nhau hình như có tâm sự chồng chất nên liền thôi.
Có thể hắn thích đùa, nhưng ít ra sự hài hước không làm óc hắn mất đi sự phân biệt giữa những lúc có thể đùa và những lúc tế nhị như cái bầu không khí phù màu hồng kia (hay là do cô nàng Stacy có mắt hồng, da hồng và tóc hồng nhỉ?)
“Nàng và chàng” cứ nhìn nhau một lúc lâu, có lẽ cũng chán chê do không giãi bày được tâm sự chất chứa trong lòng, nên cô Stacy đành trả tiền rời khỏi quán, để ông chủ Bruno ngó ngoái theo với chút tiếc nuối.
Tiếng leng keng của cái phong linh treo giữa phòng bị gió từ cánh cửa mở bởi Stacy sao tự nhiên nghe buồn ghê.
Bruno đứng bần thần một lúc lâu thì gã hiện hình và vỗ vai:
“Có gì thì nói ra, giữ trong lòng hại bao tử lắm nhóc con”
“Nói ai nhóc con hả tên kia?”, ông chủ quán trả miếng, “Sợ ngươi còn nhỏ tuổi hơn ta nữa đấy, đồ vô hình”
“Ồ, thất lễ, thất lễ, thưa đại quỷ vương Bruno”, gã nhếch mép cười, giả bộ cung kính.
“Dẹp trò đó đi. Buôn bán mà gặp 10 tên khoái ngủ từ sáng đến tôí như anh chắc lỗ hết vốn quá”, ông ngó cái đồng hồ đã điểm 9 giờ tối.
“Ờ, đã đuổi thì ta đây cũng xin về”, gã nhún vai rồi dượm bước tới cửa. Ly nước đường kia được đãi miễn phí, nhưng gã vẫn trả tiền bằng một… túi đường pha cà phê. Coi như đã thanh toán sòng phẳng
“Ê, tên vô hình kia”, ông chủ gọi vói theo.
“Có chi sai bảo, thưa quỷ vương”?, gã vờ khúm núm
“Đừng có hóng hớt chuyện của cô Stacy đấy. Không thì đi chuẩn bị một lớp vải băng mới đi”.
“Cám ơn vì đã gợi ý”, gã cười xỏ, rồi tàng hình chạy mất trước khi bị ném bới bất cứ thứ gì
Nội dung: Xoay quanh câu chuyện giữa Vampire Stacy, Devil Bruno và người săn tin Vô Danh Vô Hình
Chú ý: Tớ lấy ý tưởng truyện này từ cái game Nối Truyện

Giới thiệu nhân vật(Sẽ còn update nữa ^^)
[spoil]
1. Stacy Ann Ferguson:
Chủng loài: Vampire
Age: trên 100 tuổi
Ngoại hình: Nước da trắng hồng, mắt hồng, tóc hồng. Mặc váy đầm màu hồng và giày búp bê màu đen. Với kẹp tóc bằng bạc hình con bướm và khuyên tai hình con chuồn chuồn.
Tính cách: Trầm tính, ít nói, mạnh mẽ nhưng cũng rất giàu tình cảm. Là khách quen của Bruno từ khi anh mở quán rượu.
Sơ lược: Là khách ruột của Bruno. Thích uống rượu và ghét máu. Là Vampire Ăn Chay.
2. Bruno Buccariatti:
Chủng loài: Devil
Age: trên 100 tuổi.
Tính cách: Có bề ngoài lạnh lùng nhưng khá đa cảm và biết cách giữ bình tĩnh trong tình thế khó khăn.
Job: Chủ quán rượu.
Ngoại hình: Ghi nê trắng, sơ mi đen, và vạt đỏ, đôi bốt thì màu trắng, quần tây cũng màu trắng nốt, mắt đen, tóc bạch kim.Cao hơn 1m8.
Inventory: Vòng cổ, vòng tay và nhẫn bạc. Khăn tay đỏ do Stacy tặng
Sơ lược: Chủ quán rượu Satan’s Blood, nhưng lại thích làm một bartender để ngắm Stacy và các khách hàng của mình . Mang sức mạnh của một loài quỷ vô cùng hùng mạnh và thường đánh đuổi những kẻ thô lỗ trong quán rượu, đặc biệt những kẻ thích gạ gẫm Stacy. Anh khá thông cảm với con người.
3. Người Vô Hình:
Tên giả: hơi bị nhiều do không muốn liên luỵ người quen
Tên thật: do dùng tên giả nhiều quá nên có lẽ đã quên luôn rồi
Chủng tộc: người vô hình
Ngoại hình: đầu đội mũ cao bồi cũ sờn, mang một chiếc áo khoác dài xám xỉn màu, quấn băng khắp thân
Nghề nghiệp: Buôn bán thông tin
Khả năng:
-Tàng hình một phần, Tàng hình toàn phần (tốn năng lượng hơn), Rất nhanh nhẹn và nhanh trí để... trốn những kẻ truy lùng
-Có trí nhớ cực dai để chưá tin tức cho việc buôn bán, nhưng một điều lạ là không thể nhớ nổi tên thật của mình
Tính cách: trái với ngoại hình có vẻ lạnh lùng, gã rất thích bông đùa, và thường hù người khác bằng khả năng vô hình của mình. Luôn muốn nhớ lại tên thật của mình
Nơi thường thấy: Quán rượu Santa's Blood, nơi hắn coi như nhà thứ 2 và yên tâm ngủ gật dưới sự bảo kê của ông chủ quán Bruno.
[/spoil]
Gã săn tin Vô Hình
Hắn sống ở đây hơi bị lâu rồi, từ ngaỳ thấy người ta đặt viên gạch đầu tiên cách đây cả trăm năm để xây dựng cái thành phố Old Flower này, cái tên mà theo cách hắn gọi vui là “Hoa héo”
Sống lâu thế bởi vì hắn, cũng như nhiều cư dân hiện thời ở đây, không thuộc về thế giới loài người, nơi mà những con người tuổi thọ hiếm khi đến một trăm tuổi sống với hoài bão khi còn trẻ và chết đi với tiếc nuối khi đã về già.
Đúng thế, hắn không phải con người, dù hắn không có 3 đầu 6 tay hay là mọc sừng mọc đuôi như khá nhiều dân cư ở đây khi hiện nguyên hình. Nhìn hắn giống y chang một con người bình thường đang tà tà tiến về một nơi gọi là “nhà”.
Nhiều người đi ngược chiều vội né xa khi phát hiện hắn đến gần, không phải vì gã tai tiếng đầy mình, mà chỉ vì đơn giản là vì họ ngại nhân dạng hắn. Cũng phải thôi, ai mà không giật mình khi thấy một kẻ quấn băng chi chít từ đầu đến chân, đội nón cao bồi nâu cũ sờn cùng với cái áo khoác xám dài thậm thượt kia chứ.
Cứ như thể là xác ướp của một Pharaoh hồi sinh lạc loài giữa không gian và thời gian, như các bộ phim về xác ướp Ai Cập ấy. Dưới mắt trần của người trần, hắn chắc chắn phải bị phỏng rất nặng nên mới phải quấn băng chằng chịt như thế
Chỉ có các sinh vật thuộc về thế giới bóng đêm, như ông chủ quán bar Satan’s Blood, người sở hữu cái quán mà hắn vừa mới đẩy cửa bước vào, biết hắn là ai. Những người mới lần đầu vào quán này sẽ không khỏi ngỡ ngàng khi thấy cánh cửa quán bỗng nhiên tự mở và cũng tự nhiên đóng lại.
-“Lại làm cái trò cũ rích đó nữa à, hỡi anh chàng vô hình xấu trai kia?”, Bruno nói trong khi bận lau chùi một chai rươu vang đỏ bám đầy bụi, không buồn quay lại ngó người quen.
“Ta đây chỉ sợ nếu mở băng ra thì khối cô sẽ ngất xỉu và những cậu con trai sẽ cắn lưỡi tự tử chết vì xấu hổ đấy”, tiếng ai đó cất lên trong không trung từ một chỗ mà rõ ràng không hề có ai.
Rồi gã “xác ướp” bất thình lình hiện ra từ không khí ngay chỗ ghế xắp hàng thẳng tắp của quầy bar, khiến 1 cô gái có nét hơi giống mèo hoang ngồi ở ghế kế bên giật mình nhảy lùi thủ thế với móng vuốt mèo sắc lẻm trên những ngón tay.
“Đừng sợ, khách quen đấy”, người chủ quán bar mang dòng máu của quỷ trấn an
Cô gái người mèo thoáng bối rối gật đầu, lặng lẽ kiếm một cái ghế khác xa xa ở cuối quầy, tránh xa cái gã quái gở kia
“Có ngày anh hù khách của tôi chạy hết đấy, đồ vô hình ba hoa”, ông cau cáu
Bruno nói hoàn toàn chính xác. Gã không phải là xác ướp thời cổ đại được hồi sinh. Gã là người vô hình vô ảnh, khi cần thì chỉ có tiếng chân và tiếng nói của gã là hiện hữu. Không cần thiết phải “cuổng trời” như trong phim.
“Càng hay. Những kẻ gan lì nhất luôn là những kẻ muốn mua những tin tức quý giá nhất mà lại”, gã nhếch mép, rồi búng tay cái chóc “Như mọi khi nhé”
“Lại nước lọc pha đường?”, Bruno nhăn mặt, nhưng vẫn làm cho gã một ly, “Sao không bao giờ anh chịu gọi một thứ gì đó cho hợp với không khí một quán bar vậy trời?”
“Kinh tế eo hẹp, ông bạn quỷ sứ à”, gã nhăm nhăm cái ống hút, rút lên từng miếng nước pha đường ngọt lờ lợ. Nhiêu đây cũng đủ để gã nhơi nhơi chỗ này cả buổi trời
“Anh làm cái nghề hóng hớt, buôn dưa thế kia mà lại thiếu tiền à?”, ông quỷ chọc quê
“Nói “hóng hớt, buôn dưa” nghe trần trụi quá. Phải gọi là người cung cấp thông tin chứ”, gã lại tàng hình, chưà lại mỗi cái ly nước với ống hút bay lơ lửng
“Gì cũng được”, ông nhún vai, “Nhưng tôi không tin là anh thiếu tiền, trừ khi anh có bạn gái”.
Nói rồi tự nhiên ông giật thót, ngó lại cái ghê mà cô nàng ma cà rồng Stacy hay ngồi. Hên quá, cô ta chưa tới.
“Với những tin nhỏ lẻ thì kiếm chút tiền còm cũng tàm tạm”, gã lại hiện hình kế cô người mèo đã cố né gã ra, làm tóc cô dựng đứng cả lên. Cái tật khoái hù người khác đánh chết không chừa của gã lại tái phát nữa rồi
“Nhưng còn những tin tức cỡ bự, thì ta đây lại thích một tin đổi một tin hơn”, gã tiếp tục, mặc kệ cô người mèo biến thành một con mèo đen rồi giận dữ bỏ đi
“Lại một quý cô dễ thương tội nghiệp bị anh đuổi đi”, Bruno nhăn nhó, “Anh có tin là tôi phá thuật vô hình của anh không?”
“Cứ tự nhiên, nhưng có lẽ anh không muốn thấy vẻ đẹp hút hồn của cơ thể ta đâu”, gã cười lớn thách thức.
“Vậy thử một chọi một chơi không?”
“Chơi, nhưng phải chấp ta cái 2 tay 2 chân với cái miệng"
“Nhát cáy mà bày đặt”, ông giễu.
“Nhát nhưng có võ chạy cũng đủ xài rồi”, gã vươn vai ngáp dài, để lộ cái lỗ đen trống hoác ở nơi lẽ ra phải là cổ họng, “Rảnh thì kêu ta dậy giùm sau 2 tiếng”
“Ê ê, quán này không cần khách ngủ gật nhé, tên vô hình kia”, ông vội nói, nhưng quá muộn. Kẻ vô hình đã chìm sâu trong giấc ngủ trong tư thế ngủ ngồi, y như một khách quán bar ngồi trầm tư truyện đời.
“Bộ ở nhà thiếu an toàn đến mức mà ngươi phải vào đây ngủ nhờ sao?”, Bruno thở dài, vì thân tâm ông biết một kẻ làm nghề bán tin tức quan trọng như gã dễ bị thành mục tiêu của những thế lực ngầm.
Nếu không có khả năng tàng hình giúp hắn thoát hiểm thì có lẽ ông phải là người viếng mộ hắn chứ không phải hắn là người đến thăm quán ông.
*
**
Gã gật gà gật gù, tự mình tàng hình trong vô thức như một cách tự bảo vệ. Mắt gã gã mở ra rồi vì gã nghe tiếng người trò truyện giữa ông chủ quán bar và cô nàng ma cà rồng Stacy xinh đẹp.
Chả có gì làm ngoài nghe cô nàng ma cà rồng Stacy và ông chủ quán quỷ sứ cà kê dê ngỗng, gã toan tính ngủ tiếp thì nghe tiếng ai đó tán gái:
“Chào người đẹp…hôm nay overnight với anh không…”
“Đừng đi với thằng đó, đi với anh đi…”
Liếc qua thì thấy 2 cha nội lạ hoắc nào đó đang tính “cua” cô Stacy, và câu trả lời của cô là:
“Xin lỗi…nhưng cả hai tới số rồi…”
Kiếm ngay góc khuất trong quán để tránh “tai bay vạ gió”, gã điềm nhiên chờ thưởng thức một màn phô diễn sức mạnh, dù là từ ma cà rồng Stacy hay quỷ sứ Bruno
Có lẽ hắn đã mong chờ hơi quá đà, vì cuộc chiến diễn ra chóng vánh với chiêu “tay không ấn núi” quen thuộc mà Bruno hay xài để tống đi lũ quấy rối. Thế là hai gã không biết lượng sức kia vắt giò lên cổ mà chạy
Dù sao thì đó cũng là một pha “quỷ hùng cứu ma nhân”, nên hắn tính vỗ tay tán thưởng thì nhác ngó thấy 2 người kia nhìn nhau hình như có tâm sự chồng chất nên liền thôi.
Có thể hắn thích đùa, nhưng ít ra sự hài hước không làm óc hắn mất đi sự phân biệt giữa những lúc có thể đùa và những lúc tế nhị như cái bầu không khí phù màu hồng kia (hay là do cô nàng Stacy có mắt hồng, da hồng và tóc hồng nhỉ?)
“Nàng và chàng” cứ nhìn nhau một lúc lâu, có lẽ cũng chán chê do không giãi bày được tâm sự chất chứa trong lòng, nên cô Stacy đành trả tiền rời khỏi quán, để ông chủ Bruno ngó ngoái theo với chút tiếc nuối.
Tiếng leng keng của cái phong linh treo giữa phòng bị gió từ cánh cửa mở bởi Stacy sao tự nhiên nghe buồn ghê.
Bruno đứng bần thần một lúc lâu thì gã hiện hình và vỗ vai:
“Có gì thì nói ra, giữ trong lòng hại bao tử lắm nhóc con”
“Nói ai nhóc con hả tên kia?”, ông chủ quán trả miếng, “Sợ ngươi còn nhỏ tuổi hơn ta nữa đấy, đồ vô hình”
“Ồ, thất lễ, thất lễ, thưa đại quỷ vương Bruno”, gã nhếch mép cười, giả bộ cung kính.
“Dẹp trò đó đi. Buôn bán mà gặp 10 tên khoái ngủ từ sáng đến tôí như anh chắc lỗ hết vốn quá”, ông ngó cái đồng hồ đã điểm 9 giờ tối.
“Ờ, đã đuổi thì ta đây cũng xin về”, gã nhún vai rồi dượm bước tới cửa. Ly nước đường kia được đãi miễn phí, nhưng gã vẫn trả tiền bằng một… túi đường pha cà phê. Coi như đã thanh toán sòng phẳng
“Ê, tên vô hình kia”, ông chủ gọi vói theo.
“Có chi sai bảo, thưa quỷ vương”?, gã vờ khúm núm
“Đừng có hóng hớt chuyện của cô Stacy đấy. Không thì đi chuẩn bị một lớp vải băng mới đi”.
“Cám ơn vì đã gợi ý”, gã cười xỏ, rồi tàng hình chạy mất trước khi bị ném bới bất cứ thứ gì
Chỉnh sửa cuối:








Chuyện mi khen kẹo, kẹo khen mi thấy hoài rồi 

.