Nhà quý tộc hết thời Gray đã phạm một sai lầm chiến thuật. Một sai lầm lớn. Đủ để mất đi bàn tay phải.
Không gì đáng sợ hơn đối với tất cả sinh vật sống có lý trí khi thấy một phần thân thể của mình tách rời khỏi cơ thể ngay trước mắt. Khối kẻ yếu bóng vía, nếu chứng kiến dòng máu nóng hổi tuôn ra từ cái cổ tay đã bị chặt đứt của bản thân, thì có lẽ đã chết vì sốc.
Gray không phải là kẻ yếu bóng vía, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn không cảm thấy đau đớn. Tiếng gào rú thảm thiết vang vọng căn phòng mờ sương. Nếu việc dùng thanh kiếm lá lúa chặt luôn cả cánh tay có thể ngăn cản hay bét ra thuyên giảm cơn đau thốc lên tận óc này, có lẽ gã cũng sẵn sàng làm.
Nhưng cũng nhờ ‘thí mạng’ bàn tay phải mà gã vẫn còn sống, ít ra là như thế. Nếu không thì cái nhát búa đó đã ngập thẳng vào cái sọ của gã rồi. Nhưng điều đó đang chuẩn bị diễn ra khi tên vô hình giơ cây búa sắc lẻm, vẫn còn nhơm nhớp máu đen của nạn nhân, lên cao lần nữa.
Dùng chút sức lực còn lại, Gray lao thẳng tới và tông vào đối phương, gạt hắn bước loạng choạng qua một bên. Phải tránh xa tên này ra càng xa càng tốt để còn chăm sóc vết thương nữa.
Nghĩ là làm, gã chạy hết tốc lực xé màn sương mờ ảo, thi thoảng ngoái đầu lại để quan sát tình hình. Lần thứ nhất và thứ hai, đối phương vẫn còn vật vờ đứng đó. Lần thứ ba, hắn biến đâu mất, như đã tan vào màn sương.
Đến góc phòng đối diện, Gray quỳ xuống ở chỗ chỉ cách cái góc một khoảng nhỏ đủ để né đòn, và xé toác cái tay áo vest hàng hiệu mà hắn rất thích. Dùng răng giữ cố định một bên, cánh tay lành lặn còn lại nhanh chóng bó cầm máu vết thương hở, chặn đứng dòng máu đang rỉ ra. Chỉ cần còn sống thì có thể ghép lại một bàn tay mới mấy hồi, đó là lợi điểm của một tay-sai-của-ma-cà-rồng
-“…Giết chết kẻ thù…”, cái giọng chết chóc đó vang vọng ở phía bên phải gã quỳ tộc, đi kèm với một tiếng vút xé gió. Tên vô hình đã hiện hình kế bên gã lần nữa
Do đã chuẩn bị tinh thần từ trước, nên lần này Gray tránh được việc mất luôn cánh tay trái bằng cách lộn qua bên trái. Gã cũng có dư thời gian để phản công lại.
Nhanh chóng nhặt cây kiếm lá lúa đặt kế bên, bằng một đường kiếm dứt khoát, hắn chém bay cây búa chết người kia, và chỉa cái mũi nhọn hoắt vào cổ họng tên vô hình.
-“Chiếu tướng!”, gã gào lên đắc thắng rồi vội đâm thẳng vào yết hầu đối phương, hòng nhanh chóng kết thúc trận đấu.
Nhưng mũi kiếm không nhúc nhích. Bàn tay quấn băng của tên vô hình đã chụp lưỡi kiếm sát thủ ấy. Hai cái lỗ đen sâu hun hút ở nơi đôi mắt xoáy thẳng vào đôi mắt kinh hãi Gray, còn gương mặt quấn băng hình thành một nụ cười kinh dị. Cứ như lấy ra từ cái bản mặt của một quả bí rợ ma quái nhân ngày Halloween.
Mất thế chủ động, Gray liền đạp cho hắn một phát để thu hồi lại thanh kiếm. Nhưng tên vô hình chỉ hờ hững thả lỏng mũi kiếm và nhẹ nhàng nhảy ngược lại phía sau né đòn, không quên làm một tràng cười nắc nẻ thường thấy trong phim kinh dị về những gã điên mất trí. Hắn lại ‘tan biến’ vào màn sương.
Một lần nữa, Gray nghiến răng dùng sóng siêu âm, và lại một lần nữa, Gray đã mất dấu đối phương. Phép thuật quái quỷ gì thế này?
Hít vào một hơi dài nhưng chưa kịp thở ra miếng nào, cái giọng nói rờn rợn đó lại vang lên:
-“…Bảo vệ công nương…”, ngay từ sau lưng hắn.
Gã toan nhảy tới để né, nhưng cảm thấy có cái gì đó lành lạnh kề ngang cổ, giống như những con dao mà bọn sát thủ hay dùng để rạch cổ họng
Gã vội nhảy ngược lại lại phía sau để tông vào kẻ đánh lén. Đó là hành động đúng đắn nhất, và gã cùng tên vô hình ngã chúi về phía sau.
Nhưng giữ nguyên được cái cổ họng không đồn nghĩa là không bị vết thương khác. Vai gã nhói đau vì một cú đâm ngoắc ngược hiểm ác trượt mục tiêu là tim.
Cắn răng chịu đau để quay lại tấn công phủ đầu, tên vô hình lại mất tăm. Sau lưng hắn chỉ là màn sương lững lờ vô cảm.
Gã đứng đó và quan sát nhất cử nhất động của màn ssương mù trải dài mênh mông. Thật cay đắng và mau thuẫn thay vì trước đó một khoảng thời gian không xa, gã là kẻ trên cơ, nắm thế chủ động và muốn vờn với con mồi bao lâu thì vờn.
Còn bây giờ, gã hoàn toàn lâm vào thế bị động, và chính là con mồi bị vờn, bởi một kẻ mà trước đó là mồi của gã. Giờ gã mới là ‘cá nằm trên thớt’
Trán gã rịn mồ hôi lạnh, hơi thở hổn ha hổn hển, cánh tay cụt nhức nhối, và bàn tay cầm cái vũ khí tự vệ duy nhất thì run rẩy. Lần đầu tiên trong đời, Gray cảm thấy sợ hãi.
Còn tên vô hình không cho gã có thời gian để sợ.
*
**
Cánh cửa thép kiên cố kêu xèo xèo vì đang từ từ rã ra dưới tác dụng của một loại dung dịch xanh lá nhơm nhớp. Trong vòng chưa đầy năm phút, một cái lỗ nhỏ xíu nối với phía cánh cửa đã hiện ra.
-“Một sinh vật đơn bào có tính ăn mòn rất cao,” Froxi hấp háp đôi mắt xanh, say sưa giải thích, “Tôi tìm thấy chúng ở những khu đầm lầy mà hay có người mất tích…”
Stacy thì chỉ chăm chú chải chuốt lại mái tóc hồng bằng cây lược ngà mà cô mang theo. Cô cảm thấy lo lắng cho Bruno khi phải ‘một mình chống Mafia’ ở ngoài kia, dù cô luôn an tâm về sức mạnh và khả năng của anh ấy
Phía sau 2 người nữ là tiếng bọn ma cà rồng lâu la gào rú cố phá vỡ bức tường băng dày đặc ngăn cách chúng và mục tiêu. Có lẽ còn lâu chúng mới tới nơi
-“Hơi mắc cười là chúng teo lại nhỏ xíu và vô hại khi gặp lạnh, nên có thể dễ dàng nhốt chúng trong những viên đạn cách nhiệt”, Froxi vẫn cười cười nhìn Stacy, “Nhưng khi tiếp xúc với không khí thì chúng tệ hơn cả hơn cả axit đậm đặc nhất. Cô nghĩ sao, Stacy?”
-“Hả?”, cô nàng giựt mình vì câu hỏi bất chợt, và quan sát cái lỗ trên cánh cửa thép ngày càng to ra dưới sự ăn mòn của đám nhớp nháp màu xanh này.
-“Đúng là tôi không muốn dính thứ này lên người thiệt”, Stacy nhún vai.
Ngay cả cú đấm đánh vỡ đá tảng của cô cũng không ăn thua gì với cánh cửa này thì mấy sinh vật này thật đáng gờm lại làm được, đó là lý do thứ nhất. Lý do thứ hai là… trông chúng không được sạch sẽ cho lắm.
-“Tự nhiên muốn giao đấu lại ghê,” Froxi cười duyên niềm nở, “Hay chúng ta làm một ván ngay tại đây trong khi chờ cánh cửa ‘tan’ ra?”
-“Ở đây hơi hẹp, nên tôi không nghĩ cô có thể nhảy nhót nhiều như lần trước đâu”, Stacy cất cái lược ngà đi và xõa lại mái tóc bồng bềng của mình, “Với lại, anh Bruno sẽ giận lắm nếu nghe cô làm thế đấy”
-“Ừm, tôi không muốn chọc anh ta giận đâu”, mắt Froxi vờ mơ màng, “Nhưng tôi biết có khá nhiều người khi giận thì vẻ mặt rất ư là quyến rũ”
-“Này, này”, Stacy chun mũi khó chịu. Cô không thích nghe những cô gái khác bàn về anh Bruno, đặc biệt là với cái vẻ mơ màng trên mi mắt như thế kia.
Cánh cửa cứ ‘tan’ ra, còn hai cô gái cứ mải mê nói chuyện để giết thời gian. Dù không phải là tình bạn thân thiết gì cho cam giữa một thợ-săn-ma-cà-rồng và một nữ ma-cà-rồng-từng-là-mục-tiêu, nhưng điều đó không ngăn cản hai người tán dóc. Và chủ đề thì đủ loại trên trời dưới đất, từ Bruno (khiến Stacy có ve hơi cáu chút) đến những câu hỏi thăm xo xỏ bâng quơ.
Xúc cảm của nữ giới thể hiện qua những cuộc trò chuyện mà lại
(Còn nam giới thì đang bận đánh nhau ngoài kia và sau cánh cửa)
*
**
Thời gian tích tắc trôi qua, cuối cùng thì việc hàn thuyên sự đời giữa hai cô gái cũng kết thúc khi cái lỗ trên cánh cửa đã được khoét đủ rộng đủ để một người lọt vô. Không cần thiết phải mở rộng hơn nữa, phòng trường hợp bọn lâu la tràn vào.
Froxi liền chỉa súng vào đám chất dịch xanh nhớp nháp đang say sưa ‘gặm nhấm’ kia và bắn một phát đạn băng. Hơi lạnh tỏa ra và chạm vào chúng, khiến chúng co rum rúm và teo nhở lại cỡ bằng hột đậu đen.
-“Tụi này khó kiếm lắm”, Froxi noí khi cúi người xuống, dùng kẹp gắp mấy ‘hột đậu’ bỏ vào một viên đạn thuỷ tinh cách nhiệt, “Nên phải tiết kiệm chút”
Stacy không trả lời do bận quan sát phía bên kia cánh cửa. Không thấy gì ngoài một màn sương dày lạnh leõ. Bộ bên kia là kho thực phẩm đông lạnh của vũ trường à?
-“Nào, ta đi thôi”, Froxi, sau công tác ‘tiết kiệm’, liền lách qua cánh cửa thép. Tay cô thủ sẵn trên báng súng, nếu có động là sẽ nhả đạn ngay trong.
Cả hai cô gái bước vào căn phòng mờ sương đến kì lạ. Bên trong rõ ràng không phải là một kho đông lạnh hay gì đó, mà chỉ đơn thuần là một căn phòng rộng thên thang, với tường bọc nhung đỏ.
-“Nơi này đủ rộng để làm một ván đấy”, Froxi cười mỉm nhìn Stacy nhún vai, rồi hỏi, “Mà quên, cô đang kiếm ai thế?”
-“Một cô bé vận đồ tím, và một gã nhìn giống xác ướp”, Stacy ngó quanh quất.
-“Đằng kia phải không?”, cô thợ săn chỉ ngón tay vào bức tường xa xa phía bên trái. Linh cảm về sự hiện diện sinh vật huyền bí của cô rất nhạy, có phần nhỉnh hơn Stacy.
Cô nàng ma-cà-rồng không trả lời mà chỉ dợm bước tiến lại gần hơn. Đôi mắt cô nhíu lại theo hướng Froxi chỉ, cố gắng nhìn xuyên qua màn sương, và cuối cùng phát hiện cái bóng nhỏ tim tím ,với đôi cánh lớn, nằm rũ rượi đằng xa. Đúng là Bell rồi.
Rồi cũng từ xa xa, mắt cô chợt phát hiện hình bóng của một kẻ khác đang chạy hết tốc lực về phía cô bé. Cô không rõ là ai hết, nhưng linh cảm rất bất an. Thế là cô cũng lao về phía trước,
Càng lại gần mục tiêu thì cô càng thấy rõ cái kẻ đằng kia. Không phải tên vô hình, mà ăn vận giống như một nhà quý tộc gì đó aó rách tả tơi. Điểm lạ là trên người hắn đầy vết thương, bàn tay phải bị cụt được băng bó, mặt mày thì hớt ha hớt hải như bị ma rươt.
Nhưng điều làm cô lo lắng trên hết, có mùi tanh tưởi, mùi đặc trưng từ dòng máu nhơ nhuốc của những kẻ bán linh hồn cho ma-cà-rồng thoang thoảng trong không khí.
Vừa chạy vừa ước lượng khoảng cách, cô thấy mình sẽ không tới chỗ Bell trước hắn được. Dù thế, cô cũng cố tăng tốc, tay thì thủ sẵn nắm đấm sẵn sàng cho một trận giao tranh chớp nhoáng.
Đúng như cô lo sợ, cái tên tay-sai-của-ma-cà-rồng trên đã đến trước Stacy hơn chục bước, và đang rướn tay ra như định chụp cô bé Belll, đang nằm bất động trên sàn. Không kịp rồi.
Gã kia giương tay ra, rồi đột ngột dùng lại trong không khí khi chỉ cách cô bé chừng một gang tay. Với khoảng cách gần thế này, cô có thể nghe được tiếng thở hổn hển đau đớn của gã. Chắc là đau lắm, khi mà bị một kẻ quấn băng, không rõ ở đâu ra, đâm một nhát chí mạng sau lưng bằng một cây kiếm lá lúa. Gã ngã lăn ra, nằm bất động trên vụng máu đen gớm ghiếc.
-“Nameless!”, cô nói to, “Anh không sao chứ?”
Không có tiếng trả lời từ cái kẻ trùm áo khoác bí ẩn đến quen thuộc kia, với gương mặt quấn băng và cái nón cao bồi sờn cũ; cái tên vô hình mà cô đã ‘đặt tên giùm’ là Nameless. Nhưng cô mơ hồ nhận ra có cái gì đó khang khác về hắn khi tiến lại gần, đặc biệt là khi hắn quan sát cô với hốc mắt đen kịt và cái nụ cười trống hoác kinh dị.
-“Bell, em có sao không?”, cô hạ người xuống, nâng người cô bé lên. Không có tiếng trả lời, nhưng Stacy biết cô bé còn sống khi thấy thấy ngực cô bé phập phồng.
Cái làm cô lo âu bây giờ là một bên cánh cô bé có vẻ co rúm và gân cánh thì có chỗ đen bầm. Có lẽ do bị thương vì va đập mạnh chăng? Cô không rành lắm về những sinh vật không thuộc về ma-cà-rồng và con người, cụ thể hơn là việc điều trị cho người dơi. Hy vọng Froxi biết.
-“Froxi, cô có biết cách trị thương cho…”, Stacy ngoái đầu hỏi khi nghe cảm nhận Froxi đang tiến lại gần. Và thật ngạc nhiên cho cô khi thấy cô nàng thợ săn đang chỉa súng thẳng về phía cô. Chả lẽ cô ta tính đánh lén?
Chưa kịp suy nghĩ gì thì đã nghe tiếng Froxi la lên: “Stacy, cẩn thận sau lưng!”
Lời cảnh báo đó làm cô quay phắt lại, và thấy Nameless đang… giơ thanh kiếm lá lúa đẫm máu đen lên chuẩn bị chém xuống. Cô vội lách người qua một bên, không quên mang theo thân hình rũ rượi của Bell để né đòn.
-“Anh điên rồi à!?”, Stacy không thể tin được chuyện vừa mới xảy ra.
Nhát chém đã hụt mục tiêu, và có tiếng súng khai hỏa sau lưng cô. Đạn lao vun vút nhưng hình như chả trúng ai cả. Quay lại ngó thì không thấy Nameless đâu nữa.
-“Stacy, đem cô bé ra khỏi đây ngay”, Froxi nói to trong khi nạp lại một loạt đạn mới, chuẩn bị cho một trận đấu mới.
-“Đừng giết anh ta nhé, Froxi!", cô bé Bell lên và vội chạy đi tìm chỗ an toàn. Hơi khó di chuyển do đôi cánh dơi vướng víu của cô bé.
-“Yêu cầu hơi khó đấy đấy, thưa tiểu thư”, Froxi nheo mắt tập trung để tìm tông tích của kẻ từ bạn bỗng chuyển sang thù kia.
Kia rồi, hắn vừa mới hiện hình lên phía sau Stacy, chuẩn bị tấn công lần nữa. Cô giương súng bắn 2 phát. Một phát hất văng khí giới của tên vô hình, còn phát kia thì hắn lùi ra sau né được.
-“Đối thủ của ngươi là ta nè, tên không mặt kia!”, giọng cô vang vọng cả căn phòng.
Gã vô hình ngoẹo đầu qua lại với nụ cười nhăn nhở lạnh sống lưng, ngó Froxi chăm chăm bằng 2 hốc mắt vô cảm. Cô không rõ hắn nghĩ gì lúc này, nhưng hắn có vẻ gì đó rất giống…
Hắn bỗng lột áo khoác ra, cầm một đầu áo và hất về phía Froxi. Linh cảm bảo cô phải né, và cô lao về bên traí, chống 2 tay xuống đất và làm một lộn vòng tuyệt đẹp.
Có tiếng lập phập ở bức tường nhung phía sau cô. Không có gì ở đó cả, trừ những cái lỗ bỗng hiện đầy trên tường. Những ám khí vô hình.
Cô đứng dậy thủ thế với 2 cây súng trên tay. Đã từng nghe anh Bruno kể về một tên vô hình làm nghề bán tin tức hay ghé quán chơi, và theo lời ảnh, thì tên này nhát lắm, đụng chuyện là chạy mất dép.
Còn cái tên đang đứng vật vờ vật vưỡng như một thây ma đằng kia thì không có vẻ gì là nhát cả. Nhìn cái cách hắn cười hăng hắc thế kia thì có vẻ giống một kẻ sát nhân tâm thần hơn.
Froxi cười thầm. Khách quen của quán Satan’s Blood quả là chả có ai bình thường và tầm thường cả.