[spoil]
1 buổi chiều nhập nhoạng ở Old Flower, bên trong quán Satan’s Blood chỉ còn lèo tèo vài ba vị khách, 1 ngày ế ẩm của quán.
1 gã phù thuỷ với áo khoác đầy bùa đang gật gà với ly drum, 1 cặp sói nam nữ trẻ trung đang âu yếm ôm nhau, dĩ nhiên là với nhân dạng người. 1 gã ma cà rồng ủ dột nhìn dăm dăm cô người cá đang hát trên sân khấu. Hắn sắp lên cơn khát nhưng hắn chả dại mà ra tay ở trong quán.
Ông chủ trẻ của quán, Bruno, sẽ nghiền nát hắn như con kiến như đã làm với vô số tên quậy phá khác trong quán. Và tuy giờ đây ông chủ quán không nhìn hắn nhưng hắn vẫn cảm thấy mọi cử động của hắn đều nằm trong tầm theo dõi của Bruno. Hắn phải đi thôi nếu muốn kiếm chút đồ ăn.
Gã ma cà rồng để lại tiền trên bàn rồi xốc áo khoác đi thẳng ra cửa. Bruno xuất hiện ở bàn hắn ngay khi hắn ra khỏi cửa. Lặng lặng lấy tiền và dọn ly, anh chẳng hề quan tâm đến con ma cà rồng đó định làm gì và ở đâu. Việc anh có thể can thiệp chỉ là trong nội bộ quán này thôi và thỉnh thoảng ở ngoài nếu những việc đó ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc của anh. Còn việc lặt vặc như con ma cà rồng đó làm gì sẽ có người khác lo. Dù gì hắn cũng không sống được lâu nữa.
Vài phút sau những vị khách cuối cung cũng rời đi. Bruno lắc đầu thở dài ảo não vì 1 ngày ế ẩm. Anh lẳng lặng thu dọn đồ đạc một mình vì cô phục vụ xinh đẹp của anh hôm nay đã vướng bận chuyện khác rồi. Đó là công việc đang diễn ra ở một cái bàn tròn trong góc.
Mọi chuyện xảy ra trong quán nãy giờ chẳng hề ảnh hưởng gì đến cái bàn đó. Cái bàn với 3 người ngồi vẫn bình thản làm việc của mình.
1 người là một cô gái trẻ với mái tóc màu hồng, đôi mắt màu hồng khác xa với đồng loại, có gương mặt mang chút gì đó nét ngây thơ của thiếu nữ 15 pha lẫn sự kiều diễm và quí phải của cô tiểu thư quyền quí độ đôi mươi. Cô gái mặc một cái áo váy đầm lụa ngắn màu hồng phấn với những đường viền ren. Cô ta chính là nữ ma cà rồng Stacy Ann Ferguson, hay còn là cây kẹo bông ngọt ngào của ông chủ quán. Sắc mặt cô ta giờ thật lãnh đạm và con ma cà rồng này rất hiếm cười.
Bên trái cô là 1 cái ghế trống. Có vẻ như không ai ngồi ở đó. Nhưng nếu chú ý kỹ sẽ nhận ra thỉnh thoảng cái ghế lại rục rịch và ly nước đường trước cái ghế ấy lại bay lên lưng chừng và nghiêng đi. Dòng nước không đổ ra sàn mà biến mất vào khoảng không. Khỏi nói cũng biết. Cái ghế đó đang có người ngồi và kẻ ngồi đó không ai khác hơn là Zack, kẻ bán tin ở Old Flower, người vô hình và là khách hàng thân thiết của quán.
Còn bên phải Stacy là một cô gái tóc vàng cực kì xinh đẹp, khuôn mặt đầy những đường nét tú mỹ, qua lớp quần áo có thể nới cơ thể cô ta là những đường cong hấp dẫn. Cô ta là 1 tiểu thư xinh đẹp và giàu có ư. Không đâu. Cô ta đang mặc một bộ quần áo rách rưới, thật khác xa với ngoại hình. Nhưng đó là trang phục thường thấy của “hắn ta”. Phải. Cô gái đó là Ren Macquarrie, gã doopleganger tóc nâu.
Còn đối diện với Stacy cũng là 1 cô gái xinh đẹp khác. Cô ấy mặc bộ trang phục của một cô hầu bàn, váy đen và tạp dề trắng. Cô gái ấy là Froxi, cô phục vụ xinh đẹp của quán Satan Blood. Mái tóc xanh dương của Froxi lắc lư theo nhịp quay đầu của Froxi và đôi mắt xanh biếc của cô chăm chú theo dõi động tĩnh của ba vị khách, chủ yếu là quí cô ma cà rồng và tên Ren, còn vị khách kia dĩ nhiên cô không thể thấy.
-Chúng ta mở thôi. Tôi mệt rồi. Stacy nói.
-Đồng ý. Không mặt nói; -Và Ren à, cậu trở lại hình dáng cũ đi. Tôi không muốn thắng 1 cô gái xinh đẹp như anh đâu.
-Kể cả khi là gã ăn mày, tôi cũng không thua anh đâu. Cô gái tóc vàng cười và gã lại trở thành tên Ren tóc nâu.
-Phải đấy. Lật bài nào. Tôi đồng tình.
3 bàn tay đưa ra lật những là bài trước mặt. Tôi chưng hửng.
Tôi và Stacy cùng có hai đôi như nhau nhưng cặp quỉ, ma cà rồng của cô lớn hơn cặp ma cà rồng, thú của tôi. Không mặt có 3 con sói nhưng như thế bài anh ta mạnh hơn cà hai. Và tôi giật mình vì bài tên Ren. Hắn có bộ 5 con thú dơi, cá, mèo, báo và sư tử. bài của hắn lớn nhất còn tôi thì thấp nhất.
-Cô thua rồi, Froxi. Ren cười hí hửng.
Stacy cũng mỉm cười và tôi thấy giờ đây nụ cười đó đáng ghét gì đâu. Không mặt không nói gì vì anh ta hiểu tâm trạng của tôi đang như thế nào.
-Chung độ đi Froxi. Ren tiếp tục nói.
-Rồi rồi. Tôi bực dọc đứng lên khỏi bàn và đi ra sau quán. Anh Bruno nhìn tôi cười tủm tỉm.
Khi tôi khệ nệ mang cái thùng gỗ đầy nước từ sau quán đi lên, anh Bruno lắc đầu nhìn tôi cười xoà.
-Froxi của anh vẫn còn ngây thơ quá.
-Anh nói vậy là sao ? Tôi ngơ ngác.
-Em bị bọn họ chơi khăm rồi. Anh Bruno xoa đầu tôi.
Tôi ngớ ra. Chẳng lẽ …
Có thể tôi mạnh hơn họ nhưng không được khéo léo và nhanh nhẹn như họ. Mặc dù tôi đã thận trọng và quan sát hết sức kĩ càng nhưng chỉ cần giây phút lơ là mất cảnh giác, họ đã ra tay gần như đồng thời. Đó là lúc không mặt than phiền về hình dạng tên Ren.
Ngay lúc tôi nhìn tên Ren biến hoá, Stacy đã búng ngón tay làm mất 1 lá bài và rút 1 lá bài từ cọc bài trên bàn. Còn không mặt đã làm mất một lá bài và thay vào lá bài khác hắn lận theo. Và đối với tay lừa lọc như Ren dĩ nhiên tôi chẳng thể nào sánh bằng. Và tất cả hành động của họ đều không qua mắt được Bruno.
-Được lắm. Tôi nghiến răng, bóp chặt nắm tay; -Bọn họ sẽ biết tay em.
-Froxi à. Bruno nín cười khi cảm thấy không khí lạnh lại, anh ta nắm lấy tay tôi;
-Xem như đó là 1 bài học đi. Em định đánh khách của anh à ?
Tôi dằng tay ra:
-Họ gạt em mà anh còn bao che họ sao ?
-Vậy em nể mặt anh lần này được không ? Bruno dịu giọng.
Tôi lưỡng lự rồi nhoẻn miệng cười, tôi bật 1 ngón tay thon dài trước mặt anh Bruno.
-Anh chịu em đấy, Froxi. Bruno lắc đầu đau khổ.
Tôi đã quyết định. Tôi có thể bỏ qua cho Stacy vì biết đâu sau này cô ta làm bà chủ quán thì sao; lúc đó kẻ thiệt thòi sẽ là tôi. Với không mặt thì tôi sẽ tìm cơ hội khác. Còn Ren; Ren ơi, anh sẽ không biết khi nào tôi đòi món nợ này đâu. Tôi khoái chỉ với ý nghĩ này và vui vẻ xách thùng nước ra.
Tiếng vỗ tay lộp bộp khi tôi bước lên sân khấu. Stacy nâng ly chào mừng tôi, còn tên Ren vỗ tay nồng nhiệt. Họ đều chuyển ra trước sân khấu nhỏ của quán, nơi làm việc của Melissa. Họ muốn ngắm màn biểu diễn của tôi kĩ hơn. Không mặt không biết còn ở đây không nhưng tôi nghĩ anh ta sẽ không bỏ lỡ dịp này đâu.
Melissa vui vẻ nhường sân khấu cho tôi. Cô bé còn vỗ vai tôi khích lệ:
-Cố lên chị Froxi.
Tôi cúi mình chào thật thấp và những tràng pháo tay rộ lên. Hiện thời chỉ có 4 người trong quán và 1 người tàng hình nhưng tất cả đều thân quan với tôi.
Tôi đặt thùng nước chính giữa sân khấu và bắt đầu biểu diễn trả nợ. Tôi năng tay mình lên. Dưới sự điều khiển của đôi bàn tay tôi, dòng nước trong cái thùng dâng lên lao vọt ra ngoài. Nó uốn éo, từ gốc là cái thùng, nó bắt đầu chia nhánh, từng dòng nước to nhỏ khác nhau, những mảnh nước với đường gân nhỏ xíu. Thoáng chốc 1 cái cây bằng băng trong suốt với trái băng và lá băng hiện ra giữa sân khấu. Tiêng vỗ tay nồng nhiệt vang lên.
-Em đúng là khéo tay Froxi. Bruno khen ngợi.
-Cám ơn anh. Tôi mỉm cười vui vẻ.
-Đẹp quá chị Froxi. Melissa nhảy cẩng lên thích thú.
-Cám ơn em. Tôi bứt 1 trái băng trên cái cây và tạo hình cho nó. Rồi tôi ném cho Melissa.
-Tặng em này.
Melissa thích thú chụp lấy con cá bằng băng. Do nó ngấm năng lực cảu tôi nên sẽ giữ được hình dạng này lâu hơn băng đá thường.
Tôi chợt nổi hứng, bứt 1 trái khác biến và nó thành 1 cành hoa hồng băng. Tôi ném cho người ở dưới sân khấu nhưng không phải cho quí cô đang chờ đợi nó mà là cho anh chủ đang đứng lớ ngớ bên cạnh. Bruno đón lấy cành hồng trong sự ngỡ ngàng.
-Í! Chuyển giùm em đi anh Bruno, em đưa lộn rồi. Tôi che miệng cười.
Bruno ngần ngừ rồi đưa cành hồng băng cho Stacy. Cô nàng không biết có e thẹn không vì không phân biệt được qua làn da mặt hồng của Stacy. Cô đón lấy cành hoa từ Bruno với giọng lí nhí:
-Cám ơn anh.
Bọn tôi chứng kiến màn kịch đó đều cười thầm nhưng không để ra mặt vì sẽ bị xé xác mất.
-Của tôi đâu Froxi ? Ren háo hức.
-Này! tôi bứt trái tiếp theo và ném cho hắn. Và bật cười khánh khách vì sự nagcj nhiên của hắn. Đó là tượng một cố gái tóc vàng nhưng cô ấy không có gì cả.
-Sao lại cái này ? Ren trợn mắt.
-Chẳng phải hợp với anh sao, Ren. Tôi ỡm ờ.
-Tặng tôi tượng con sói đi. Ren năn nỉ.
-Muộn rồi. Tôi cười hí hửng và vẫy tay. Cái cây băng vỡ ra và trở thành luồng nước chui gọn vào cái thùng gỗ.
Chết. Tôi quên vô hình rồi. Tôi sực nhớ.
-Zack đi rồi em à. Bruno đoán biết được ý của tôi.
-Anh ta đi hồi nào ?
-Lâu rồi em à. Bruno đáp.
-Sao anh ta không xem em biểu diễn ?
-Còn nhiều dịp mà em. Bruno cười xoà.
Stacy vẫy tay chào tạm biệt sau khi cảm ơn tôi về cành hoa. Ren tiu nghỉu ra về vì món quà không vừa ý. Melissa thì tíu tít về món quà. Tôi cũng vui mừng vì trả được nợ nhưng có 1điều tôi đã giấu tất cả. Khi ở trên sân khấu tôi đã cảm nhận được 1 sự quan sát không rõ từ đâu từ đầu màn biểu diễn. Nếu không tính không mặt đã đi từ trước, buổi biễn diễn vừa rồi vẫn có đủ 5 người và trong đó có 1 kẻ mà tôi không biết là ai.
[/spoil]