Mỹ nhân Thái Văn Cơ
________________________________________
Thái Văn Cơ, sinh năm 177, không biết năm mất, tên thật là Thái Diễm tự Chiêu Cơ, về sau đến đời nhà Tấn người ta phải đổi tên bà là Văn Cơ do trùng với tên vị vua đầu tiên triều Tấn là Tư Mã Chiêu. Có nơi gọi là Sái Văn Cơ.
Tên tiếng Nhật là Saibunki.
Xuất thân của Văn Cơ:
Thái Văn Cơ là người Trần Lưu thuộc Hà Nam, con gái của Thái Ung, một quan văn cuối thời Đông Hán. Là 1 nữ nhà thơ, nhà soạn nhạc. Tài trí và sắc đẹp hơn người.
Thái Ung (Cai Yong) là nhà văn, nhà sử học, nhạc sĩ. Ông làm Tả Trung Lang tướng đời Hán Hiến Đế. Không chỉ thế ông còn thành thạo âm luật. Tương truyền rằng khi nghe tiếng củi khô cháy, ông nói với người chụm củi rằng đó là củi tốt và xin về nhà, ông đẻo thành 1 cây đàn tiếng rất trong. Nhờ có người cha như vậy, Thái Văn Cơ đã giỏi đàn năm lên 8 tuổi.
Thái Văn Cơ cũng rất am hiểu âm nhạc như cha. Rằng 1 đêm bà nằm trong buồng nghe cha đánh đàn, chẳng may 1 sợi đàn bị đứt và bà nhận ra đó là dây đàn thứ 2. Lúc này Thái Ung giả vờ làm đứt thêm 1 dây đàn nữa, bà vẫn đoán ra chính xác là dây nào.
Hồng nhan bạc phận, cuộc đời truân chuyên:
Năm 15 tuổi, Văn Cơ lấy chồng là Vệ Trọng Đạo trong 1 gia tộc danh tiếng, không lâu sau ông này mất, bị Vệ gia xua đuổi vì cho rằng khắc mệnh, bà lủi thủi về lại gia đình.
Tào Tháo có mối thâm tình bạn hữu với Thái Ung và cùng với Văn Cơ cảm mến nhau. Mặc dù Tào Tháo đa nghi và nhiều tài năng nhưng vẫn cảm phục trước sắc đẹp và tài trí của bà.
Bấy giờ giặc thần Đổng Trác thao túng triều đình, chèn ép Vua và Thái Hậu. Tào Tháo liều lĩnh ám sát Đổng Trác nhưng bất thành. Đổng Công sai Lã Bố đến điều tra vụ mưu sát thì Văn Cơ giúp giữ vững tinh thần cho Tào Tháo. Về sau, bà thấy ông càng ngày càng ác độc, rấp tâm hãm hại cả người khác nên dù yêu nhau say đắm nhưng Văn Cơ vẫn bỏ đi, vì thế cuộc đời đáng lẽ sung sướng của Văn Cơ rẽ sang 1 hướng khác.
Lúc này, Lý Nho khuyên Đổng Trác nên dùng người tài và tiến cử Thái Ung, nhưng ông từ chối. Đổng Trác nói nếu không đến sẽ giết cả họ, Thái Ung phải làm quan cho Đổng Trác, phụ trách việc sửa đổi nghi thức cho bộ máy cai trị mới của Đổng Trác, cứ 3 tháng thăng 1 chức. Đổng Trác rất coi trọng tài trí của Thái Ung và đãi ngộ hết sức mình.
Năm 192, tư đồ Vương Doãn (Wang Yun) dùng liên hoàn kế hiến Điêu Thuyền (Diao Chan) chia rẻ và tiêu diệt giặc Đổng, Thái Ung cũng bị bắt vì có ý khóc thương cho Đổng Trác đã hết lòng đãi ngộ lúc trước và bị xử tội chết. Mặc dù mọi người khuyên can rằng Thái Ung là bậc hiền tài, và cho ông sống để viết tiếp lịch sử triều Hán nhưng Vương Doãn không chịu. Sau này Vương Doãn cũng hối hận việc làm của mình nhưng Thái Ung đã chết trong tù ngục.
Năm 195, sau khi giặc thần Đổng Trác bị tiêu diệt, Tào Tháo đã đưa quân triều đình tiến về phía nam, do Viên Thiệu đang xích mích với Tào Tháo nên mượn quân Hung Nô tiến đánh kinh thành. Không may Văn Cơ đang lúc quay lại kinh thành sau thời gian bỏ đi và cùng với thiếu nữ ở đây bị bắt làm nô lệ đến Hung Nô. Tả Hiền Vương đổi 40 thiếu nữ để lấy Văn Cơ từ tay vua Hung Nô là Thiền Vương. Sau ông này biết được tài đánh đàn và sắc đẹp của bà thì vô cùng hối hận tìm mọi cách lấy lại. Văn Cơ buộc phải tuyên bố lấy Tả Hiền Vương, và ở đó 12 năm sinh hạ 2 con.
Con trai của Văn Cơ với Tả Hiền Vương là Mao Đôn, người được chọn là thái tử. Vợ cả của Tả Hiền Vương rắp tâm bỏ thuộc độc hãm hại Mao Đôn nhưng sự việc bị bại lộ. Thiền Vương xử tội chết cho vợ cả Tả Hiền Vương. Nhưng Thái Văn Cơ cầu xin tha chết cho bà, cảm phục trước tấm lòng đối nhân xử thế của Văn Cơ, vợ cả Tả Hiền Vương cúi đầu xin lỗi và họ sống hoà thuận về sau.
Sau này, Tào Tháo thương nhớ đến Thái Ung không có người nối dõi, ông dùng vàng bạc để chuộc lại Văn Cơ. Bà được hồi hương nhưng buột phải vĩnh biệt cả 2 con của mình. Trở về quê, Văn Cơ lại kết hôn lần nữa với Đổng Tự quan chức trong triều. Nghĩ rằng đã đến lúc du sơn ngoạn thuỷ. Tuy nhiên ông này sau đó phạm phải lỗi dẫn đến kết án tử, Văn Cơ đã đến xin Tào Tháo để biện hộ cho chồng bà. Lúc này Tào Tháo đang mở tiệc và mọi quan khách đều xúc động trước sự đau khổ và đạo đức chân thành của bà, Tào Tháo tha chết cho Đổng Tự.
Tác phẩm để đời của Văn Cơ:
Nhớ đến Thái Ung là nhà văn hữu danh, nhưng mọi văn thư quý hiếm của ông đã bị mất trong loạn lạc chiến tranh. Tào Tháo nhờ Văn Cơ ghi chép lại những gì bà còn nhớ về những văn tự của cha và Văn Cơ đã lưu lại được 400 văn tự trong 4000 tác phẩm đã mất của Thái Ung. Công việc này chỉ mỗi mình Văn Cơ có thể làm được mà không phải ai khác.
Cũng giống như cha, bà cũng được mọi người biết đến là nhà văn nhà thơ. Tác phẩm hay nhất của bà là 2 bài thơ viết về cuộc sống cá nhân của mình: Bi Phẫn Thi (Bài thơ của Nỗi buồn và Tức giận), nhưng qua đó khắc hoạ rõ rệt bức tranh thời loạn lạc lúc đó và người dân như bà phải cơ cực như thế nào.
Danh tiếng vẫn lưu truyền:
Ngày nay, Văn Cơ vẫn được nhớ đến là nữ nhà văn nổi tiếng thời Tam Quốc. Tác phẩm của bà vẫn còn được tranh luận đến tận bây giờ. Cuộc sống truân chuyên của bà không chỉ được khắc hoạ qua tác phẩm của cá nhân mà còn được 1 nhà văn học hiện đại viết 1 vở kịch về nó và trình diễn tại nhà hát opera Bắc Kinh. Ngoài ra, 1 miệng núi lửa trên sao kim (Venus) được đặt theo tên bà là Cai Wenji tức Thái Văn Cơ.