[spoil]
“ẦM ẦM” Sấm động vang khắp Old Flower. Đám mây khổng lồ trút lượng nước bất tận xuống thành phố. Những cơn mưa thế này không thường thấy ở Old Flower. Đa phần ở thành phố này là những cơn mưa rả rích, có lớn hơn cũng ở mức tầm tã hay đen trời, còn đột ngột và mạnh bạo thế này thật hiếm thấy.
Các hàng quán buôn bán, ăn uống ở Old Flower tất bật thu dọn. Người người í ới gọi nhau và lo thu vén chạy mưa. Khách bộ hành vội vã chạy về nhà hoặc nép vào các góc phố hay quán xá ven đường. Quán Satan trở nên đông nghẹt khách.
Tôi tất bật chạy từ bàn này đến bàn kia. Những ly sữa nóng, trà, hay ca cao, … liên tục được gọi lên. Nói chung là những thức uống với lượng nhiệt đủ để xua tan cái giá lạnh đêm dông.
Tôi lại nghĩ đến loại nước tuyệt hảo mà anh Bruno dành riêng cho tôi. Đó là một loại thức uống nóng bỏng mà mỗi lẫn tôi nghĩ đến nó là lại thấy đê mê. Buồn cái là tôi không được dùng chúng nhiều cho lắm. Nó chỉ là phần thưởng khích lệ cho mỗi “chuyến công tác” của tôi. Giá như tôi được nếm mỗi ngày thì hay biết mấy.
Tôi vấp ngã. Cái chân bàn mắc dịch. Nhưng tôi chẳng thể nào mắng nó được. Tôi nhoài người nhưng chỉ kịp chụp ly sữa, còn ly ca cao đã ngoài tầm kiểm soát của tôi.
Trước sự hoảng vía của tôi, cái ly chựng lại và trôi bồng bềnh về phía tôi.
-Cẩn thận chứ cô phục vụ vụng về. Không mặt nói và lấy cái khay đưa tôi
-Cám ơn anh. Tôi lóng ngóng cầm lấy cái khay cùng ba ly nước.
-Bruno sẽ trừ lương cô đấy Froxi. Không mặt nói thêm.
-Kệ tôi. Tôi cáu vì giọng châm chọc của anh ta, lúc nào anh ta cũng kiếm cớ trêu tôi.
Tôi liếc về phía quầy và thấy Bruno lắc đầu cười cười với mình. Tôi quay lại nhìn không mặt tự đắc.
-Chậc! có vẻ như Bruno kiếm nhầm phục vụ rồi. Vụng về thế này mà tỉnh như không.
-Anh nói gì ? Tôi trừng mắt.
-Ý tôi là Bruno thật tài giỏi khi kiếm được cô phục vụ xinh xắn giỏi giang như cô Froxi đây. Hắn lấp liếm khi thấy vẻ đe dọa của tôi.
Tôi bật cười vì câu xoa dịu lẫn châm chọc của hắn:
-Thôi đi thấm giọng đi. Đừng cản tôi làm việc.
-Tuân lệnh cô Froxi. Không mặt nói và lỉnh đi. Và nhanh chóng 1 ly nước đường được đặt ở quầy Bruno.
-Đồ kẹo kéo. Tôi thầm cười.
2 giờ sau quán bắt đầu thưa khách mặc dù cơn mưa vẫn nặng hạt. Tuy vậy lượng khách trong quán vẫn khá đông.
Cánh cửa quán bật mở. Bóng người xuất hiện cùng tia sét chói rực soi sáng người đó.
Một cô gái với chiếc váy đầm dài màu xanh ngọc bích. Cô bước đi đến quầy với vẻ uyển chuyển và duyên dáng, khuôn mặt trắng hồng và mái tóc màu hồng nhẹ đung đưa theo nhịp bước. Điều kì lạ nhất là áo váy cô gái không hề ướt dù trời vẫn mưa tầm tã.
Cô gái tiến lại quầy và khẽ vén váy ngồi xuống. Bruno ngắc ngứ:
-Stacy! Hôm nay em đẹp quá.
Stacy, nữ ma cà rồng, nhoẻn miệng cười:
-Cám ơn anh. Cho em 1 ly nhé.
Ly martini đỏ như đôi má Stacy được đặt ra trước mặt cô. Bên cạnh cô, ly nước đường bay lên và đổ nước vào khoảng không.
-Zack! Có tin gì cho tôi không ?
-Không thưa quí cô. Hắn rất giỏi ẩn nấp.
Stacy buồn bã nói:
-Tôi chỉ còn trông cậy vào an thôi, Zack.
-Tôi sẽ cố gắng. Không mặt trả lời.
Giữa hai người đó có một hợp đồng bí mật mà tôi không hề biết. Bruno chắc chắn biết nhưng họ đều thuộc tốp người nếu chuyện chẳng quan trọng sẽ không nói ra, mà thông thường tất cả chuyện đó đều quan trọng.
Tôi đạt khay trống trên quầy và ngoiod lại gần Stacy. Cô ấy quay sang tôi:
-Chuyện gì vậy Froxi ?
Tôi chẳng đáp. Mắt quan sát váy áo Stacy và tôi chợt chạm tay vào áo cô ấy.
-Cô làm gì vậy Froxi ? Stacy bật cười vì hành động của tôi.
-Có lẽ Froxi thích bộ váy của cô. Không mặt pha trò.
-Sao cô chẳng ướt tí nào thế Stacy, ngoài trời mưa rất to mà ? Tôi thắc mắc.
Stacy cười thích thú vì câu hỏi của tôi:
-Vậy cô nghĩ sao Froxi ?
-Tôi nghĩ cô không dùng dù và chẳng trú giữa chừng…
Tôi nói và nhìn xuống chân cô ấy. Hôm nay Stacy xài một đôi giày trắng đế bằng.
-…Cô đã chạy rất nhanh phải không ?
-Anh có một cô phục vụ rất thú vị Bruno à. Stacy bật cười khanh khách.
-Cám ơn em, Stacy. Bruno lấy một cái ly khác và lau chùi;
-Hôm nay nếu em không giải đáp thắc mắc cho Froxi thì em uống chẳng ngon miệng đâu.
-Đúng là chủ chẳng nể thì tớ chẳng sợ. Stacy lại cười và cô hấp háy mắt nhìn tôi;
-Phải. Tôi chạy từ nhà đến đây đấy.
-Đến nỗi mưa chẳng thể nào làm ướt cô saoa? Tôi kinh ngạc;
-Đó có phải là thuật phi hành ?
Stacy tròn mắt:
-Chà, tôi không biết anh có cô phục vụ am hiểu thế này hoặc là tôi nghĩ có người mở lớp dạy thêm về sinh vật.
Stacy liếc đôi mắt màu hồng nhìn Bruno, đôi lông mày đen cong vút của cô thật khó cưỡng nhưng Bruno quay đi và huýt sáo vui vẻ.
-Đó đúng là phi hành đấy. Cô nghĩ sao Froxi ? Stacy chuyển sang nhìn tôi.
Tôi nghĩ sao ư. Tôi rất muốn thử nhưng… tôi nhìn Bruno và anh lắc đầu cười
-Stacy không thích thế đâu.
Stacy nhướng mắt tỏ vẻ không hiểu, Bruno liền giải thích:
-Froxi muốn đấu với em.
Ánh mắt Stacy trở nên lạnh nhạt. Cô ấy nói với tôi:
-Tôi không thích đánh nhau, Froxi à.
Tôi thất vọng vì biết không thể bắt ép Stacy. Tôi vẫn luôn muốn thử sức với Stacy vì tốc độ là thứ tôi chưa đối đầu.
Đúng lúc tôi định kiếm cớ để khiêu khích Stacy. Cánh cửa quán lại mở ra, hai người tiến vào. Tôi đứng dậy mừng rỡ.
-Melissa! Em đến rồi.
-Chị Froxi. Melissa kêu lên vui mừng và chạy lại ôm chầm lấy tôi.
Melissa hôm nay thật xinh. Cô bé với mái tóc bạch kim, đôi mắt màu xanh biển như tôi, khuôn mặt nhỏ nhắn dễ thương. Hôm nay cô bé mặc chiếc đầm váy xòe ngắn màu trắng, tất chân trắng cùng đôi hài trắng nhỏ xinh với sợi dây chuyền đính viên ngọc trai to đùng trên cổ. Cô bé như một thiên thần nhỏ. Và cô bé không hề ướt bởi một cái dù đen lớn che cho cô bé. Người cầm dù là một gã thanh niên mặc áo khoác da cũ kĩ với mái tóc nâu bù xù.
-Anh đến trễ đấy Ren. Tôi trách cứ.
-Xin lỗi vì có nhiều thứ phải chuẩn bị nữa. Ren nói.
-Tôi bảo để tôi đi đón mà anh không nghe.
-Tôi đi đón thì có khác gì cô đâu. Ren bực.
-Có tôi thì nhanh và an toàn hơn.
-Cô làm như tôi không thể bảo vệ Melissa vậy. Ren nổi nóng
-Anh cũng biết đánh nhau sao Ren ? Tôi nhìn gã chế nhạo.
-Cô … Ren nóng mặt.
-Thôi thôi. Cả hai người đều là bạn tốt của em cả. Melissa can ngăn.
Rồi cô bé nắm lấy tay tôi cùng Ren tiến về phái quầy.
-Chào anh Bruno. Em đến để thử việc đây.
-Quán Satan luôn chào đón em, Melissa.
-Chà, anh có nhân viên phục vụ mới à Bruno ? Stacy ngạc nhiên.
-Em cứ chờ xem. Bruno cười bí mật.
Các ngọn đèn trong quán được tắt bớt chỉ để tập trung ánh sáng vào cái sân khấu gỗ nhỏ.
Melissa tiến lên ngồi trên một cái ghế gỗ nhỏ mà Ren nhanh chóng mang ra. Tất cả khách trong quán đều nhìn vào Melissa. Cô bé bắt chéo chân, để tay trên đùi và bắt đầu cất tiếng hát.
Cả quán đều lặng đi. Giọng hát cô bé đầm ấm và truyền cảm, lúc thì khoan thai dặt dìu, lúc thì lôi cuốn giục giã, vừa trong trẻo vừa cao vút. Mặc dù không ở dạng nguyên hình, ma lực không có nhưng giọng hát cô bé vẫn có sức quyến rũ làm say mê tất cả những ai trong quán.
Ren thì đang lắc lư, đầu ngón tay gõ nhịp trên bàn. Bruno quên hẳn việc lau ly thường xuyên của anh ta. Cái ly đường của không mặt vẫn lơ lửng lưng chừng. Tôi thấy Stacy có vẻ xúc động. Lời bài ca là tiếc thương những gì đã mất và không giữ được vĩnh viễn.
Khi Melissa dứt bài ca, không gian vẫn còn im ắng. Và khi cô bé cúi chào, những tràng pháo tay rộn rã vang lên.
Bất chợt một vị khách nhào lên sân khấu. Chỉ trong tích tắc, Bruno và Stacy đã chắn trước mặt Melissa đang sợ hãi và một họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào đầu vị khách, giờ hiện ra là một gã mèo rừng.
Ren nói lạnh tanhl:
-Mày sẽ bể sọ nếu làm điều đó.
Gã mèo rừng thúc thủ trước ba vị bảo vệ và bị mời thẳng ra khỏi quán. Dĩ nhiên gã có đe dọa nhưng Bruno đã quen với mấy vị khách thế này rồi.
Tôi chứng kiến cảnh Ren ôm Melissa vỗ về trấn an. Gã nhìn tôi dương dương tự đắc. Chẳng qua gã gần sân khấu hơn và trong điều kiện chật chội tôi không thể phát huy hết sở trường của mình. Tôi thầm bực tức. Biết vậy hôm đó để hắn chết đuối dưới sông Everest cho rồi.
Khi quán đóng cửa Bruno mở tiệc rượu nhỏ chúc mừng Melissa.
-Mừng ngày làm việc đầu tiên rực rỡ của em Melissa. Bruno nâng cốc và tất cả chúng tôi cùng uống cạn.
Melissa đỏ mặt sung sướng:
-Vậy em sẽ được làm ở đây ạ ?
-Hẳn là thế rồi Melissa. Bruno gật đầu.
-Anh kiếm đâu ra cô ca sĩ tuyệt với này vậy Bruno ? Stacy hỏi.
-À, chuyện này là công của Froxi và Ren.
-Lại một vụ đi đêm của cô sao Froxi ? Có thể kể cho tôi nghe không ? Stacy tò mò.
Tôi cười khoái chí:
-Mọi người kêu kể kìa Ren.
Gã doopleganger lúng túng:
-Thôi chẳng có gì đâu.
-Kể đi anh Ren. Em cũng muốn nghe lại. Melissa cười háo hức.
Trước áp lực của mấy cặp mắt, Ren thở dài và nói:
-Thôi được rồi, cô kể đi Froxi
[/spoil]