Con đường mòn nhỏ dẫn từ Kizork về Old Flower đang có hai bóng người đang đi. Một người mặc bộ đồ trắng đen còn người kia mặc bộ đầm hồng. Trông họ giống hệt như chị em sinh đôi. Từ mái tóc màu hồng, khuôn mặt nhỏ nhắn cho đến đôi mắt màu hồng kì cục khó ai có thế giống vậy nếu không phải chị em. Điều khác biệt duy nhất ở họ là cô gái đầm hồng cao hơn cô gái đầm trắng đen một chút. Và chỉ có ở vị trí của họ mới hiểu họ chẳng là chị em gì cả.
Đi thêm mộ đoạn, cô gái áo trắng đen nói:
-Ai hóa trang cho cô vậy Froxi ?
Cô gái áo hồng tên Froxi trả lời:
-Là Tazana.
-Phải cô bạn thần rừng của cô không ?
-Ừ đúng vậy. Tôi không hiểu sao hóa trang y hệt thế mà cô ta vẫn nhận ra tôi, Stacy à ?
-Có thể là lý do khác. Stacy bật cười;
-Để hóa trang không chỉ là diện mạo mà còn là cử chỉ dáng dấp hay thái độ.
Tôi gật gù. Phải rồi. Tôi đã giơ tay đỡ kiếm. Ma cà rồng không thường làm thế. Có lẽ vì vậy mà tôi lộ. Nhưng sao cô ta biết là tôi.
-Sao cô không sợ ánh sáng hả Stacy ? Tôi thắc mắc tiêp.
-Tôi vẫn sợ chứ. Stacy mỉm cười;
-Nhưng tôi vẫn đang tập để có thể quen dần với chúng.
-Cô có cái găng tay tuyệt nhỉ. Hẳn nó rất đặc biệt. Tôi nhìn đôi găng tay của Stacy háo hức.
-Nó giúp tôi có thể chạm vào những phép thuật hữu hình hay một thứ vũ khí sắt bén nào đó. Stacy giơ bàn tay ra cho tôi xem. Nó không hề trầy xướt mà hình như vẫn láng mịn.
-Hôm nào cho tôi mượn nhé ? Tôi dụ.
-Không. Stacy từ chối.
-Sao vậy ? Tôi kêu lên thất vọng.
-Cơ thể cô đã là một thứ vũ khí lợi hại rồi Froxi. Stacy nói;
-Cô đâu cần đồ chơi nữa.
-Nhưng có một món trong tay cũng thích lắm chứ. Tôi mơ màng và dụ;
-Hay cô và tôi chơi một trận nhé. Tôi thắng cô cho tôi mượn vài ngày.
-Cô không thắng tôi được đâu Froxi. Stacy bật cười khanh khách.
-Không thử sao biết được chứ. Tôi bực vì giọng cười khinh thường của cô ta.
-Vậy thử nhé. Stacy nói và lắc mình biến mất.
-Ê. Tôi kêu lớn và nhìn quang. Con đường mòn chỉ còn mình tôi.
-Đằng trước. Giọng Stacy và cú đấm vào mặt tôi. Tôi nghiêng đầu né và vung tay đáp trả.
-Phía sau. Cô ta biến măt trước mặt tôi làm cú đánh của tôi vào khoản không trong khi cô nàng thụi vào lưng tôi một cú nhẹ.
Tôi xoay người vung tay đáp trả nhưng cô ta lại biến mất.
-Lại trước. Cô nàng xuất hiện ngay khi tôi xoay mình và móc vào chân tôi khiến tôi té ngã.
Tôi điên tiết khi chưa kịp làm gì thì đã bị ăn đòn liên tiếp. Hơi lạnh bùng phát quanh tôi. Nhưng cô nàng bỗng nhiên nhảy chồm lên người tôi, hai tay Stacy chụp lấy hai tay tôi và kéo lên trên trong khi đầu gối cô ta kẹp chặt lấy đùi tôi.
Stacy cười khúc khích vì đè được tôi xuống. Có thể nói cả tôi và cô ta đều cùng đỏ mặt vì tư thế này.
Med Comment: Xin lỗi vì tư thế nhạy cảm nhé mọi người
-Đừng giận. Nghe tôi nói nè Froxi. Stacy cúi sát mặt tôi cười nói;
-Tôi nhanh hơn cô nhiều. Cô sẽ bị an đòn nhiều hơn. Nhưng nếu cô dùng nó, tôi sẽ chẳng thế đến gần cô. Nếu cô đuổi thì tôi chạy và tôi cược rằng cô chẳng chạy bằng tôi đâu. Chúng ta rồi sẽ chẳng ai thắng ai cả.
-Đó là lý do cô không muốn đánh nhau với tôi. Tôi nguôi giận đột ngột không hiểu vì lời nói Stacy hay tư thế lạ lùng này.
Stacy đứng thẳng lên và chìa tay ra.
-Vậy hòa nhé ?
-Thôi được. Hòa vậy. Tôi nói và bắt tay để cô ta kéo tôi đứng dậy.
Hai chúng tôi lai đi thêm một quãng ngắn nữa thì tôi sực nhớ một chi tiết:
-Sao cô tỉnh nhanh vậy Stacy. Thuốc tôi dùng cho cô phải 6h cô mới tình mà ?
-Cơ thể tôi kháng thuốc mạnh lắm Froxi à. Tôi thường uống chúng giải khuây mà. Stacy đáp nữa đùa nữa thật.
Thật khó tin khi ngày nào cô ta cũng lấy thuốc độc uống giải khuây nhưng tôi chẳng thể phản bác. Stacy nhìn tôi ậm ừ thì cười nói:
-Cô mặc cái áo tôi hợp lắm Froxi.
-Cám ơn cô. Như thế mới gọi là sắm vai chứ. Tôi nhìn lại bộ áo của mình. Nó dính đất xây sát và cháy xém vài chỗ. Ái chà, cô ta nhắc khéo mình đền đây. Người giàu bao giờ cũng tiếc của.
-Tôi sẽ trả cô bộ váy y hệt thế này. Tôi nghĩ đến Salin. Không biết em ấy có bộ như thế này không.
-Không cần đâu. Stacy xua tay;
-Cô giặt sạch rồi trả lại toi cũng được.
-Chi vậy ? Nó cháy rồi mà. Tôi ngạc nhiên.
Stacy tiến lại gần tôi đặt tay mò mẫm những vết cháy:
-Đây là kỉ niệm để tôi nhớ đến cô Froxi. Cám ơn đã giúp tôi.
-Ôi dào, có gì đâu mà. Tôi lắc đầu.
-Tôi biết cô làm việc này vì anh Bruno và vì chính cô đúng không ? Stacy mỉm cười.
Tôi đỏ mặt:
-Làm gì có. Tôi muốn giúp cô mà.
-Tôi biết mà Froxi. Không cần ngượng thế đâu. Chúng ta là đối thủ cạnh tranh mà. Stacy bật cưới lớn và chạy vụt đi. Thoáng cái đã mất hút.
-Này. Tôi gọi to.
-Nhắn với Bruno mai tôi sẽ đến. Giọng Stacy văng vằng lại từ tít đằng xa.
Tôi lắc đầu. Đúng là một con ma cà rồng quyên dáng và quỉ quái. Chợt tôi sực hiểu ẩn ý của cô ta lẫn vụ hồi nãy. Cô ta muốn trả đũa vụ cái hôn trên giường của tôi.
-Đồ ma cà rồng quái gỡ. Tôi lầm bầm rủa.
*********
Trên con đường lộ lót đá dẫn về Old Flower cũng có hai người bước đi. Chính xác hơn là một cô gái lớn đang cõng một cô gái nhỏ.
Gió khuya lạnh đìu hiu thổi làm cô gái nhỏ sực tỉnh. Cô mơ màng nhận ra mình đang ở đâu.
-Chị Eleanor ?
-Em tỉnh rồi à Debbie. Eleanor vui vẻ nói.
-Em … Debbie nhớ lại sự việc rồi đột nhiên òa khóc nức nở.
-Sao thế Debbie ? Eleanor đặt cô bé xuống và xoay cô bé lại.
Debbie không ngừng khóc và lắc đầu. Eleanor dắt cô bé đến một gốc cây lớn ven đường và để cho cô bé ngồi khóc thoải mái. Cô cũng ngồi bó gối với hai tay đặt lên đầu gối và lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời đầy sao.
Hồi lâu sao khi Debbie thôi khóc thì Eleanor đưa cho cô bé một chiếc khăn tay.
-Chị không mắng em sao ? Debbie thút thít.
-Sao em nghĩ chị muốn mắng em ? Eleanor nhẹ nhàng nói.
-Em đã thua.
-Ừ, em đã thua, Debbie à.
-Chị không lấy lai nhẫn hay cho em sụt cấp sao ? Em không còn được làm việc nữa ? Debbie bắt đầu ngạc nhiên.
-Em đúng là ngốc. Eleanor cười xoa đầu cô bé;
-Chị không làm thế đâu.
-Em không hiểu ? Debbie ngơ ngác. Chị Eleanor cười nghĩa là mọi chuyện không có gì lớn cả.
-Thắng bại không quan trọng Debbie. Quan trọng là những gì ta học được qua một trấn đấu. Vậy em nghĩ gì khi chịu thua cô ta ?
-Em thấy mình yếu đuối chị Eleanor à. Cô ta quá mạnh, em không thể thắng và em sợ chết. Debbie rùng mình.
-Đó chính là thứ chị muốn em trải qua Debbie. Sợ hãi trước sức mạnh tuyệt đối là thu mà ta cần phải gặp. Có đối đầu nỗi sợ hãi, chúng ta mới kiên cường hơn. Eleanor gật đầu hài lòng;
-Những kẻ cứ lao đầu vào sức mạnh lớn hơn mình thì chỉ ngu ngốc như những con thiêu thân.
-Vậy em nghĩ gĩ khi cô ta có thể giết em mà lại không ra tay ?
-Cô ta không thể giết người ? Debbie suy đoán.
-Không, Debbie à. Eleanor bật cười;
-Cô ta có thể giết em ngay từ đầu với một cú đâm bằng bàn tay. Em sẽ lủng tim chết ngay tức khắc.
-Vậy sao chị lại cho em ra ? Debbie rùng mình sợ hãi.
-Vị chị nghĩ cô ấy sẽ không giết em Debbie à. Co ta là một con ma cà rồng tốt. Và đó là điều thứ hai chị muốn nói. Sinh vật bóng tối cũng có nhiều loại. Có những con cùng hung cực ác phải loại trừ ngay nhưng cũng có những người như Stacy kia. Họ thân thiện và hiền lành. Khi tự cho mình quyền phán xét sự sống chết của người khác thì ta phải thật công bằng và thử xét trên lập trường của họ.
-Chị biết tất cả mọi thứ sẽ diễn ra thế này sao ? Debbie kêu lên kinh ngạc.
-Đúng. Nên chị muốn nhờ cô ấy dạy em hai bài học này. Eleanor nhoẻn miệng cười.
-Chị thật tài đó, chị Eleanor. Debbie thán phục.
Debbie ngẫm nghĩ rồi thắc mắc:
-Còn Froxi ? Chị biết cô ấy giả dạng Stacy từ bao giờ ?
-Ngay từ đầu Debbie. Eleanor đột nhiên trầm ngâm.
-Nhưng cô ta giống hệt thế mà ?
-Chị không nhìn diện mạo Debbie. Eleanor lắc đầu.
-Vậy thì nhờ vào cái gì ?
-Cử chỉ, thái độ của cô ấy. Stacy này có hứng thú đánh nhau hơn. Eleanor đưa tay lên che miệng cười;
-Với lại chị cảm nhận được cái lạnh cô ấy giống y trong quán. Chưa kể Stacy này ánh sáng nhiều hơn bóng tối.
-Ôi, chị tinh thật đấy Eleanor. Debbie thốt lên ngưỡng mộ.
-Em phải tập dần Debbie. Chúng ta phải biết phân biệt kẻ khác trước khi ra tay.
-Làm sao chị biết được điều đó ?
-Đó là cảm nhận riêng từng người thôi Debbie. Chỉ có rèn luyện mới có được thôi.
-Vậy chị cho rằng Froxi là người gì ?
-Froxi … Eleanor lắc đầu;
-Có lẽ chỉ số 1 mới biết.
-Số 1. Debbie lẩm bẩm;
-Chị có bao giờ gặp số 1 chưa ?
-Anh ta là một người đáng kinh ngạc Debbie. Eleanor xoa đầu cô bé;
-Chưa đến lúc em gặp anh ta đâu.
-Em còn 1 thắc mắc ? Debbie chợt cười nói.
-Gì vậy em ?
-Chị thích Froxi à ?
-Làm gì có Debbie. Eleanor bối rối.
-Bời vì em thấy chị nhìn Froxi rất kì cục. Cứ như …
-Như sao ? Eleanor ngoái đầu hỏi
-Như chị muốn sở hữu cô ấy vậy. Debbie nói ra nhận xét.
-Chị … Không đâu. Eleanor đứng dậy đột ngột; -Đi thôi Debbie.
Debbie ngẩn ra thì Eleanor đã bước đi thật nhanh:
-Chờ em với chị Eleanor. Chị chưa trả lời em mà.
*********
Tôi đẩy của vào quán. Bruno quay lại:
-Stacy .. Rồi anh ta chưng hửng;
-Froxi, em làm gì vậy ?
Tôi tiến lại quầy ngồi cười với anh ta:
-Mới xa nhau có 3 ngày mà anh đã quên em rồi sao ? Em là Stacy đây.
-Froxi, đừng đùa kiểu đó. Khuôn mặt và trang phục của em có thể là Stacy nhưng em vẫn là Froxi thôi. Bruno nghiêm mặt.
-Sao anh nhận ra em ? Tôi thầm thắc mắc. Hóa trang thế sao ai cũng biết vậy kìa.
Bruno cười lớn:
-Em đang có khuôn mặt Stacy, mùi Stacy từ quần áo cô ấy nhưng cử chỉ và thái độ của em vẫn là Froxi thôi.
À, ra là thế. Có lẽ vì thế mà Eleanor biết. Tôi giơ tay ngửi thử quần áo. Chỉ có mùi thơm tho. Tôi tủm tỉm cừoi với Bruno:
-Stacy có mùi gì thế anh ?
-Em biết làm chi ?
-Để sau này hóa trang tốt hơn. Tôi nói.
-Anh không thích em đùa thế đâu. Ai háo trang cho em vậy ? Tazana phải không ?
-Anh giỏi thật. Chuyên gì cũng biết cả. Tôi giơ một ngón tay khen ngợi.
Bruno lắc đầu:
-Không. Chuyện lần này anh không biết gì cả.
-Nhưng mà anh đoán đúng đó. Tôi nói và kể lại mọi chuyện.
===
-Ra là vậy. Bruno gật gù khi nghe xong;
-Chí ít thì họ không thể hại hay gây rối Stacy nữa.
-Stacy mạnh lắm anh à. Tôi nói.
-Em cũng đâu kém gì. Bruno cốc nhẹ lên đầu tôi.
-Vậy em có được thưởng không ? Tôi hí hửng nói.
-Em đúng là một cô gái xấu tính và cơ hội Froxi. Bruno bật cười lớn nghĩa là tôi sắp có một ly ngon lành.
Tôi chống tay đứng dậy:
-Em đi ngủ đây. Mai Stacy sẽ ghé quán. Mà anh muốn giặt bộ này không ?
Bruno vừa vui mừng vì tin tôi báo thì ngạc nhiên:
-Sao em lại nói vậy ?
-Vì em phải giặt bộ này trả Stacy. Em nghĩ anh sẽ muốn làm việc này. Nso có mùi Stacy đó.
-Hừ. Việc em em làm chứ. Bruno nhăn nhó khó chịu.
-Rồi. Rồi. Em làm vậy. Tôi le lưỡi.
Khi đi đến sau quầy, tôi chợt nảy ra một ý nghĩ.
-Bruno à, Stacy còn nhắn một câu nữa.
-Gì vậy ? Bruno quay lại thắc mắc.
-Lại đây. Tôi ngoắc.
Bruno tiến lại gần. Khi khoảng cách đủ gần, tôt đột ngột rướn người lên hôn vào má Bruno.
-Chúc ngủ ngon anh Bruno.
Tôi cười ré lên và chạy vào trong trong khi Bruno sờ tay lên má ngơ ngác. Vậy là 2-1 nhé cây kẹo bông.