Vô tình đọc nhật ký của người yêu lúc trước khi đi thi...1 tiếng

  • Thread starter Thread starter MUM.MIM
  • Ngày gửi Ngày gửi

MUM.MIM

Mr & Ms Pac-Man
Tham gia ngày
25/10/09
Bài viết
170
Reaction score
181
Ngày 06/07/2011, còn đúng 1 tiếng 20 phút nữa là mình sẽ lên đường thi AV TOEIC. Ấy vậy mà, số phận ư? Hay do quá nhớ người ấy nên mình đã gõ tên "người ấy" (người mà mình rất yêu, luôn yêu và mãi yêu (dù đã gần 1 năm trôi qua)) trên google và ra kết quả này:

http://ione.net/tin-tuc/gioi-tinh/tamsu-xy/2011/06/11332-chuyen-tinh-yeu-ngoc-danh-cho-kho.html

Mình copy lại hết đây, nếu anh em nào có lòng nhấn spoil thì xin đọc hết :( để hiểu rõ.

[spoil]
ngoc-a.jpg


“Tí tách, tí tách... Tháng 5 bắt đầu với những cơn mưa. Có người nói mưa và kí ức như hai người bạn đồng hành luôn đi cùng nhau. Có ký ức thật vui, nhưng cũng có ký ức ta không bao giờ muốn nhớ”.

Ngốc đang đi trong mưa, cùng dòng người xa lạ và cùng kỉ niệm vẫn thường xuất hiện khi vô tình bắt gặp một hình ảnh quen quen. Và như những mảnh ghép không liền mạch, những mẩu chuyện rất đỗi bình thường nhưng vẫn luôn trong nỗi nhớ, mỗi khi có dịp lại tràn về.

Chuyện kể về Ngốc và Khờ. Gọi là Ngốc và Khờ vì Ngốc rất Ngốc và Khờ rất Khờ. Không là một câu chuyện tình lãng mạn của hai người yêu nhau, đây đơn thuần là những hình ảnh bất chợt như những mảnh ghép không liền mạch, những mẩu chuyện rất đỗi bình thường vẫn luôn trong nỗi nhớ, mỗi khi có dịp lại tràn về trong Ngốc. Khờ và Ngốc không là người yêu, cũng chưa từng có gì gắn bó, có chăng chỉ là hai người bạn thân. Để giờ đây chỉ còn lại tình cảm đơn phương của Ngốc dành cho Khờ.

Đã rất nhiều lần Ngốc tự hỏi mình thích Khờ vì điều gì, giữa 2 người có kỉ niệm nào sâu đậm đâu. Vâng, chúng ta, à quên Ngốc - Khờ không có gì đáng nhớ, nhưng với Ngốc đó là tất cả, đó là cuộc sống là cảm xúc đầu đời khó quên; là những buổi học cùng nhau, tâm sự biết bao câu chuyện vẩn vơ; là những buổi tối mong chờ cuộc điện thoại từ “thằng bạn rảnh quá không có gì làm” vào lúc 19 giờ dù cả buổi sáng đã gặp nhau trong lớp học. Ngày ấy, chỉ cần nghe tiếng chuông vào giờ đó, Ngốc lại chạy ngay đến bên điện thoại. Lòng chợt vui khi nghe giọng Khờ từ bên kia, và sẽ thật buồn khi đầu dây là tiếng ai xa lạ. Cuộc đối thoại chẳng có gì, mà cũng không nhớ là đã từng nói gì, nhưng sao thấy nhớ!

Ngốc vẫn nhớ có một lần Ngốc kể với Khờ rằng có một người bạn trai rủ mình đi chơi vào ngày 14/2. Ngày đó đặc biệt lắm phải không? Ừ, nhưng Ngốc đi vì người bạn kia vào tận nhà đón, và nói có nhiều bạn bè đang chờ chứ thật lòng Ngốc không thích đi cùng ai khác ngoài Khờ đâu. Khi người bạn đó chở Ngốc ngang qua nhà Khờ, Ngốc cứ trông chờ được nhìn thấy Khờ, Ngốc luôn nghĩ người đi chơi với Ngốc là Khờ thôi. Ngốc kể với Khờ Ngốc đi chơi không phải để Khờ thấy Ngốc vui, mà vì muốn dò xét thái độ của Khờ. Nhưng Khờ vờ như không có gì. Vì tức thái độ đó và vì ai bảo Khờ dám kêu Ngốc là Ngốc nên Ngốc sẽ gọi Khờ là Khờ, dù Khờ phản đối nhưng Ngốc vẫn gọi.

Không biết Khờ khờ thiệt hay giả khờ. Hôm sau Khờ đi kể với hai thằng bạn thân, còn chọc ghẹo Ngốc nữa. Và chuyện gì đến cũng đến, Ngốc đã khóc thật nhiều. Cũng không hiểu nước mắt đâu ra mà Ngốc khóc gần 1 tiết học, khiến cả lớp phải nhìn. Không nhìn sao được khi Ngốc đâu phải là đứa mau nước mắt, ấy vậy mà chỉ vì ai kia nên mới...

Ngốc nhớ lúc đó Khờ đã im lặng, tỏ thái độ “biết tội” , và gửi cho Ngốc một tờ giấy với thật nhiều từ sorry kèm dòng chữ: Người lớn đừng giận trẻ con. Ai thèm là người lớn chứ, Ngốc thích là Ngốc với riêng Khờ thôi. Ngốc có giận đâu, Ngốc chỉ buồn thôi. Ngốc khóc không vì lời trêu ghẹo, Ngốc khóc vì sự vô tình của Khờ đó và Ngốc khóc chỉ vì muốn nghe Khờ xin lỗi, muốn được Khờ năn nỉ, được Khờ quan tâm. Ngốc ngốc lắm phải không Khờ? Tờ giấy ấy với Ngốc quan trọng lắm, đến giờ nó vẫn nằm trong ví của Ngốc Khờ có biết không?

Niềm vui với Ngốc đơn giản lắm Khờ à, chỉ cần được bên cạnh, trò chuyện với Khờ là đủ rồi. Kỉ niệm là những gì giản dị nhất, nhưng lại vô cùng đáng nhớ, là một phần trong cuộc sống của Ngốc. Niềm vui là khi mượn được chiếc điện thoại của chị để nhắn tin cho "người ta" sang đón đi dạo một vòng thành phố. Nói là dạo phố nhưng nào có được đi đâu, chỉ lòng vòng vài con đường, ấy thế mà cũng lạc, đã thế Ngốc còn phải về sớm vì sợ giờ giới nghiêm. Đúng là 2 đứa ngớ ngẩn. Kỉ niệm là như thế, chẳng có gì là sâu sắc, nhưng không hiểu sao Ngốc không thể quên.

Khờ đi du học. Ngốc thật sự rất buồn. Lúc đầu cũng chính nhờ thông tin đó mà Ngốc và Khờ thân thiết với nhau hơn, nhưng cũng chính từ đó Ngốc không được bên Khờ nữa. Không biết khờ còn nhớ hay không. Có một lần Ngốc nửa đùa nửa thật nói với Khờ: Nếu không ai chờ đợi Khờ trở về, Ngốc sẽ hi sinh làm người đó. Khờ đã nói với Ngốc đừng chờ đợi Khờ, Khờ không biết tương lai của Khờ sẽ thế nào, Khờ không muốn ai chờ đợi cả. Khờ còn nói Ngốc là người con gái tốt, sẽ dễ dàng tìm được người tốt hơn Khờ. Khờ ơi! Có lẽ trên đời này có rất nhiều người tốt và giỏi hơn Khờ, nhưng Ngốc chỉ thích Khờ thôi vì Khờ là chính là... Khờ đấy!

Người ta có thể hơn Khờ nhiều thứ nhưng tình cảm Ngốc dành cho Khờ lại càng nhiều hơn. Ngốc không dám nói thẳng với Khờ không phải vì tình cảm đó không nghiêm túc đâu mà vì Ngốc sợ rằng nếu Khờ không chấp nhận tình cảm đó, tình bạn giữa chúng ta sẽ không còn như trước. Ngốc sợ Khờ sẽ không gọi Ngốc là Ngốc nữa.

Ủa, mà sao nước mưa tự nhiên ấm thế vậy ta? À, không phải mưa, là... Chết, đèn đỏ là ngừng hay chạy nhỉ? Vừa chạy xe vừa nghĩ thế này nguy hiểm quá. Tập trung đi đường Ngốc ơi. Uh, tập trung nè!!!

ngoc_b.jpg


Ngày… tháng… năm… Ngốc không nhớ nữa.

Mỗi ngày Khờ đi, mỗi ngày nỗi nhớ của Ngốc lại nhiều hơn. Ngốc đem nỗi nhớ xếp thành những con hạc giấy gửi cho Khờ. 1, 2, 3, 500, 1001… sao Khờ vẫn chưa về. Ngốc không mong gì, chỉ mong được gặp lại Khờ, được đi dạo một vòng thành phố lần nữa cùng Khờ mà thôi. Khờ có biết mỗi dạo gần lễ tết, đường phố Sài Gòn treo thật nhiều đèn đẹp lắm không, Ngốc thường tưởng tượng một ngày được cùng Khờ tay trong tay đi dạo dưới ánh sáng ấy. Nhưng có lẽ còn lâu, lâu lắm, và có lẽ là không bao giờ vì giờ đây chắc là Khờ đang tay trong tay hạnh phúc cùng người yêu. Chỉ có Ngốc giờ đây ngồi mơ mộng như đứa khờ.

Thằng bạn thân từng hỏi Ngốc thích Khờ vì điều gì? Sao Ngốc không quên Khờ đi. Khờ đã có người yêu rồi kia mà. Xét mọi khía cạnh, Ngốc đâu kém ai, Ngốc có thể dễ dàng tìm được một người tốt hơn Khờ nhiều cơ mà. Ngốc cũng nhiều lần tự hỏi mình như thế. Nhưng thật sự Ngốc không biết. Ngốc chỉ biết là ở bên Khờ thật khác. Dù chưa một lần nắm tay nhưng Ngốc cảm nhận sự ấm áp khi bên Khờ, một cái chạm tay cũng khiến mình bối rối. Khờ mang cho Ngốc cảm giác được chở che và an tâm. Ngốc cảm giác Khờ cố tình chạy xe thêm một vòng trước khi quay trở về nhà mỗi khi hai đứa có dịp đi cùng nhau. Và Ngốc cảm nhận điều đó bằng cả niềm hạnh phúc lâng lâng.

Mỗi giây phút bên Khờ Ngốc thấy thời gian sao thật nhanh, luôn muốn níu giữ từng giây từng phút. Đó là cảm giác mà Ngốc chưa từng có. Ngốc đã từng thử tìm hiểu một người khác, nhưng không ai thay thế được vị trí của Khờ trong tim Ngốc. Chỉ cần người kia vô tình chở Ngốc ngang con đường Ngốc và Khờ từng đi mình lại quên ngay người đó, Ngốc chỉ nhớ tới Khờ, nhớ cảm giác bên Khờ. Không phải người ta không tốt với Ngốc, chỉ là Ngốc không gạt bỏ được quá khứ, không quên được Khờ thôi. Thật sự Ngốc tự thấy mình sao ngốc quá, có gì đâu, đó chỉ là những con đường như bao con đường. Ngốc đã đi cùng nhiều người qua đó, có những câu chuyện thật vui sao Ngốc lại chỉ nhớ một người. Ngốc ơi là ngốc!

Tết vừa rồi nghe tin Khờ về nước Ngốc vui lắm. Nhưng đây cũng là cái tết khiến Ngốc nhiều lần phải đau nhói trong tim Khờ biết không? Khờ về đã nhiều ngày, Ngốc biết chứ. Có người bạn cho Ngốc số điện thoại của Khờ, nhưng Ngốc cố tình không lưu, không liên lạc, không phải Ngốc không muốn gặp Khờ đâu. Ngốc trông chờ từng ngày, mỗi khi điện thoại có số lạ gọi tới Ngốc lại thêm một lần hi vọng là Khờ gọi cho Ngốc. Cuối cùng thì ngày đó cũng tới. Khờ rủ Ngốc đi uống cà phê. Ngốc vui, vui lắm. Dù có việc đi cả ngày rất mệt và đang ở rất xa chỗ Khờ, nhưng Ngốc cố gắng chạy thật sớm đến nhà Khờ, được nghe tiếng, được trò chuyện, được nhìn thấy Khờ.

4 năm rồi Khờ nhỉ? Hơn 4 năm rồi mới lại đi cùng nhau trên một chiếc xe, trên một con đường. Những cảm giác của ngày xưa dường như đang trở về, như chỉ mới đây thôi. Cùng đi uống cà phê, đi ăn chè, được ở bên cạnh người mình mong chờ, thời gian như trôi đi thật nhanh. Ngốc chỉ mong sao thời gian hãy đứng im để Ngốc được bên Khờ thêm giây phút nữa thôi. Khờ cũng ác lắm biết không? Khờ hỏi Ngốc sao không kiếm người yêu đi. Ngốc nói rằng Ngốc hứa chờ Khờ cơ mà. Khờ đáp lời Ngốc: "Khờ có người yêu rồi, đừng chờ". Ngốc cố gắng mỉm cười: "Có người yêu là chuyện của Khờ, Khờ yêu người khác, Ngốc không thể cấm được Khờ, thì Khờ không thể cấm Ngốc yêu và chờ đợi Khờ. Ngốc sẽ chờ". Khờ im lặng, không trả lời Ngốc. Có phải là Ngốc ngốc hết chỗ nói không?
Lúc ra về Khờ chở Ngốc chạy ngang nhà Khờ, Khờ không dừng lại, chạy thêm một vòng nữa. Khờ ơi, Khờ đang nghĩ gì? Có giống như Ngốc không? Ngốc đang nghĩ sẽ hạnh phúc biết bao nếu Ngốc được ngồi sau Khờ thêm chút nữa, dù là phút giây ngắn ngủi rồi cũng phải chia xa. Ngốc cảm giác rằng, sau buổi tối gặp nhau ấy sẽ không còn như thế nữa.

Hôm hai đứa cùng trên xe khách từ thành phố về quê, Ngốc say xe nên ngủ một lát, lúc vô tình tỉnh dậy Ngốc thấy Khờ quay qua nhìn Ngốc với cái nhìn lạ lắm. Ngốc nhìn với ánh mắt dò hỏi. Khờ như nhận ra, nói rằng chỉ muốn kéo nón áo khoác của Ngốc lên, che cho Ngốc đỡ nắng. Hành động của Khờ có lẽ chỉ đơn thuần là sự quan tâm cho người bạn nhưng Khờ có biết từng cử chỉ quan tâm của Khờ khiến Ngốc hạnh phúc và ấm áp thế nào không? Dù cử chỉ nhỏ nhoi, ánh mắt vô tình chạm phải cũng như một làn gió ấm thổi qua tim Ngốc, và ghi vào tâm trí Ngốc như một ký ức đẹp.

Nhưng cũng chính Khờ làm tim Ngốc đau và thêm những lần lặng lẽ khóc. Mỗi khi Ngốc, Khờ và bạn bè đi cùng nhau, Khờ luôn tỏ ra vô tâm với Ngốc, vờ như không quan tâm, thậm chí cố tình trêu chọc mấy cô bạn, tỏ ra thân mật trước mặt Ngốc. Ngốc là Ngốc, nhưng Ngốc có trái tim và sự cảm nhận mà. Ngốc đau lòng, nhưng Ngốc biết lý do Khờ làm như thế. Ngốc biết Khờ cố tỏ ra như thế vì muốn Ngốc giận và quên Khờ đi. Qua thái độ của Khờ, Ngốc biết Khờ vẫn quan tâm đến Ngốc. Cũng có thể Khờ không để ý đâu, nhưng sự quan tâm Khờ dành cho Ngốc đôi lúc vô tình vẫn thể hiện ra. Ngốc tin đó không phải là Ngốc tự an ủi mình mà đó là sự thật.

Dù biết vậy nhưng lòng Ngốc vẫn thấy nhói đau khi Khờ tỏ ra như người xa lạ, không còn là Khờ lúc đi dạo cùng Ngốc nữa. Cuối cùng thì Ngốc đã chạy ra công viên ngồi khóc. Lúc đó chắc Khờ thấy thái độ lạ của Ngốc, có lẽ thấy áy náy, cũng có lẽ vì… Khờ đã gọi. Cũng không hiểu vì sao, chỉ cần nghe giọng quan tâm của Khờ, Ngốc lại quên hết mọi giận hờn, chỉ tủi thân mình không phải là người con gái may mắn được Khờ yêu. Ngốc tắt máy và khóc. Lại khóc. Sao nhiều nước mắt vậy Ngốc ơi, có chuyện gì to đâu, thất tình thôi mà? Nhiều lần Ngốc muốn nói chuyện thẳng với Khờ về tình cảm của Ngốc, nhưng thật sự Ngốc thấy sợ, sợ lắm. Ngốc cũng không muốn Khờ phải lo lắng hay áy náy trước tình cảm của Ngốc. 2 người không vui thì làm được gì, thôi thì mình Ngốc buồn, mình Ngốc giữ lấy tình cảm đơn phương của mình và lặng thầm chúc Khờ hạnh phúc bên người Khờ yêu. Ngốc mãi chờ Khờ.

Dường như sau cơn mưa lại là cơn mưa khác…
[/spoil]

Chắc các bạn thắc mắc liệu đó có phải là người mình yêu là tác giả bài trên ko, thì mình xin xác nhận tất cả chi tiết em kể phía trên hoàn toàn là sự thật (vì trước đây em đã có tâm sự với mình nhiều điều về chuyện này). Mình chỉ quen em được khoảng 3 tháng thôi, nhưng mình ko ngờ... ko ngờ tình cảm của em dành cho chàng "Khờ" còn quá sâu nặng, cũng như mình đã dành cho em quá nặng sâu :((.

Tại sao số phận lại cho mình đọc được bài này trước khi đi thi. Hic...
Không biết nói gì đây nữa, hiện tại tay chân mình bủn rủn và lạnh tăng :(. Dù em đã chia tay mình, mà sao...:((

Khi mình quen em ấy, hàng đêm mong chờ từng cuộc gọi, khắc khoải được nghe giọng nói ngọt ngào ấm áp của em nhưng ko được, vì em nói là em rất ghét nói chuyện qua điện thoại, chỉ thích nhắn tin thôi. Vậy mà sao khi em viết trong nhật ký này, em lại... mong chờ được nghe chàng Khờ gọi như mình mong chờ em... Chậc, số phận như muốn trêu ngươi mình đây ư :(( ?

Có lẽ tất cả là số phận, vì em không quên được hình bóng của người con trai du học đó, hoặc đơn giản hơn, mình không phải là chàng "khờ" của em.............
 
Chỉnh sửa cuối:
thi tốt đi bạn,lấy kết quả tốt về rep trong topic này cho anh em 1 phát rồi tính tiếp :)
 
có những chuyện ko nên biết là tốt nhất,biết rồi sẽ hối hận là thà rằng ko biết còn hơn.
 
Bây giờ bạn cứ tưởng tưởng quyển nhật ký trong đầu bạn vậy .Nhắm mắt lại và tưởng tượng.Bạn đang nhìn thấy nó.Đẩy nó ra xa . Sau đó xé cho nó vỡ vụn đi ( chính tay bạn xé ) . Làm 1 bài nhạc rồi lên đường đi thi . Chúc bạn thi tốt
 
Phàm đã dứt áo ra đi thì đừng ngoái đầu nhìn lại,thiệt cho bản thân thôi.Không phải nói bạn gái cũ của chủ topic,mà con gái nó có nhiều thể loại chó lắm,chia tay thì chia tay đây,nhưng nó vẫn còn cái thú viết blog về 1 tình yêu đã qua,nghe mủi cả lòng,và nhất là những thằng chia tay mà vẫn còn vấn vương như chủ topic.Tốt nhất là ko đọc,ko biết và quan trọng nhất là đã lỡ đọc và lỡ biết thì tuyệt đối đừng nên tin.

"Người ra đi đầu không ngoảnh lại,sau lưng thềm nắng lá rơi đầy"
 
^
Thà cậu đừng cmt còn hơn, vì box này k tính bài nên đừng spam, chả có ích lợi j cả. Cái j nên giỡn thì giỡn, box này k phải box50.
 
Tào lao, chia tay rồi thì ráng mà cho qua đi bạn, buồn bã làm gì cho mệt người.

Mặc dù đôi lúc mình cũng nhớ ny cũ vl :((
 
Phàm đã dứt áo ra đi thì đừng ngoái đầu nhìn lại,thiệt cho bản thân thôi.Không phải nói bạn gái cũ của chủ topic,mà con gái nó có nhiều thể loại chó lắm,chia tay thì chia tay đây,nhưng nó vẫn còn cái thú viết blog về 1 tình yêu đã qua,nghe mủi cả lòng,và nhất là những thằng chia tay mà vẫn còn vấn vương như chủ topic.Tốt nhất là ko đọc,ko biết và quan trọng nhất là đã lỡ đọc và lỡ biết thì tuyệt đối đừng nên tin.

"Người ra đi đầu không ngoảnh lại,sau lưng thềm nắng lá rơi đầy"
Đây, chân lý là đây!! Bác này nói đúng lắm này!
 
nhưng mà người ta cũng chia tay cậu rồi mà. Thôi thì cậu phải hiểu và thông cảm, người ta cũng là người có tình cảm sâu nặng đó. Những cô gái như thế rất đáng thương, mình thấy tội nghiệp cô ấy quá.
 
"Người ra đi đầu không ngoảnh lại,sau lưng thềm nắng lá rơi đầy"

đấy là chân lý đấy bạn trẻ...
 
Đã thi xong :|. Dù rằng đã luyện cũng khá kỹ, nhưng khi vô thi nghe đầu óc cứ lùng bùng :|, câu được câu mất ko hiểu vì sao...
Hết phần nghe, tới phần đọc, cố gắng tập trung lại làm, vừa làm dù cố gắng loại bỏ "tạp niệm" nhưng... ko hiểu vì sao càng loại bỏ thì nó lại càng xuất hiện :((.

Nói chung, kết quả: tạch !

Dù sao cũng cám ơn mọi người đã chia sẻ và động viên :)
 
Đôi lúc mình hay có thắc mắc...tại sao 1 đứa nó đã phá hỏng , làm khổ quá khứ mình rồi..mà lại cứ để nó dai dẳng đòi phá hoại cả tương lai của mình nữa ? Đáng ko ?
 
bùn thật đấy . bây giờ gặp người ấy bạn có thèm nhìn vào mặt người ấy không
 
cho hỏi hôm nay mới ngày 6 thôi mà :-?? .
 
Đôi lúc mình hay có thắc mắc...tại sao 1 đứa nó đã phá hỏng , làm khổ quá khứ mình rồi..mà lại cứ để nó dai dẳng đòi phá hoại cả tương lai của mình nữa ? Đáng ko ?

Bác mắng mình đúng lắm :), chỉ tiếc là mình sống nặng về nội tâm lắm :(, trước làm trắc nghiệm tính cách chọn việc làm, ông thầy mình nói "nếu em mà cứ giữ cái tính như vầy thì sau này em sẽ rất khổ về mặt tình cảm lắm đó". Mà thật...:(

Đã 1 năm trôi qua, hình bóng em trong mình tạm thời vơi đi, nhưng sau khi đọc xong bài nhật ký này thì.. :((, mình cứ ngỡ như em vừa nói lời chia tay với mình hôm qua vậy...Mình quá yếu đuối, tệ thật :).

bùn thật đấy . bây giờ gặp người ấy bạn có thèm nhìn vào mặt người ấy không

[GVN] Chick;18966413 nói:
Buồn thế :(

Mình quen em nó vào 03/2010, em nó ngỏ lời làm quen với mình đầu tiên vào 05/2010, chính thức đi chơi vào 06/2010, "được" nắm tay em nó vào tháng 07/2010, đầu tháng 09, "liều" mình "ôm" em nó thì vài bữa sau, em nó... chia tay mình luôn :( (tháng 09/2010).
Em nó là một cô gái khá đặc biệt và rất "nhạy cảm", các bạn đọc nhật ký chắc cũng thấy được tính tình em nó là như thế nào. Sống nội tâm, ít thể hiện cảm xúc ra bên ngoài. Còn mình... :(

Từ hôm đó đến nay mình rất muốn gặp em, nhưng sợ em nó có chịu gặp mình ko, chưa kể gặp rồi thì biết nói gì đây... Cũng đã 10 tháng hơn rồi :)

Mặc dù mình rất ghét coi phim Hàn Quốc nhưng quả thật chuyện tình của mình như... phim Hàn Quốc:

Em nó yêu người đó --> người đó đi du học --> em nó gấp hơn 1000 con hạt chờ người ấy về --> rồi em gặp và ngỏ lời làm quen với mình trước --> mình yêu em nó --> em nó vẫn còn rất yêu người cũ --> người cũ thì lại không yêu em nó do đã có bạn gái.

Theo kết cục của phim Hàn thì em nó sẽ mãi yêu đơn phương, chờ đợi hình bóng người yêu cũ quay về, mặc dù chàng trai ấy đã có tình yêu mới bên xứ lạ.

Còn chàng trai mà em nó quen, chợt nhận ra rằng bản thân cũng đã lỡ yêu em nó mất rồi, nhưng chỉ đáng tiếc đó cũng chỉ là một mối tình đơn phương mà thôi. Rồi chàng trai ấy sinh bệnh ung thư gì ấy, rồi...:-ss

Thực tế thì mình thì sau khi chia tay em xong được vài tháng, bác sĩ nói là mình bị huyết áp cao và có triệu chứng của bệnh... tim :((. Liệu mình....:-ss


---------- Post added at 17:54 ---------- Previous post was at 17:53 ----------

cho hỏi hôm nay mới ngày 6 thôi mà :-?? .

Đã sửa, cám ơn bạn đã nhắc :P
 
Chỉnh sửa cuối:
Mình thấy thế này, thứ nhất, trên thực tế Khờ và Ngốc vẫn là bạn, không hơn. Thứ 2, Khờ đã có người yêu, mà cũng chỉ coi Ngốc là bạn, nên không phải là đối thủ của những người muốn tiếp cận Ngốc.
Cuối cùng là: Chủ thớt với Ngốc đã chia tay rồi thì xoắn gì nữa.:|
 
Chỉnh sửa cuối:
^x2 Đọc cho kĩ #1 đi.

"^x2" là bảo mình hả :-/
hay là bảo noname :-/
quote cái tên cũng không quote nổi thì khuyên bảo cái gì
 
Chỉnh sửa cuối:
[GVN] Chick;18967334 nói:
"^x2" là bảo mình hả :-/
hay là bảo noname :-/
quote cái tên cũng không quote nổi thì khuyên bảo cái gì
Đếm bài tôi lên 2 bài là thấy, chả lẽ cậu chưa thấy cái như thế này trong forum bao giờ à. Không biết đếm thì khuyên bảo cái gì;))
 
Back
Top