[spoil]
Salin dẫn tôi qua trái qua phải. Chúng tôi len lỏi trong con đường gần hai mét. Đôi lúc tưởng chừng như đường cụt thì Salin lại kéo tôi đi qua một bức vách hẹp để ra con đường khác. Tuy vậy nhưng tôi nhận ra chúng tôi chỉ mãi đi vòng vòng và không có lối ra.
-Salin. Tôi khẽ gọi.
Salin quay lại. Gương mặt cô bé lo lắng và hoảng sợ như sắp khóc.
-Em không hiểu nữa chị Froxi. Em đi như mọi lần và ra được mà. Sao bây giờ lại ?
-Có thật không em ? Tôi hỏi kĩ.
-Đúng vậy mà chị. Salin gật đầu.
-Chúng ta bị dính phép thuật rồi. Tôi bình tĩnh nói.
-Ý chị là sao ? Salin ngơ ngác.
-Hoặc là chúng ta bị ảo ảnh, mơ ngủ hay gì đó hoặc là cái mê cung này đã kì quặc rồi em à. Tôi suy đoán.
-Chị có nghĩ là do con ma đó không ? Salin lo lắng.
-Chị không lại trừ trường hợp đó. Tôi nói.
Cái bóng trắng lướt qua cuối con đường. Tôi lao thao nhanh như chớp. Salin cuống quít đuổi theo nhưng cô lại vấp chân và té ngã. Khi Salin nhỏm dậy, Froxi và con ma đã biến mất. Trước mặt cô là bức tường dây leo chằng chịt.
-Chị Froxi. Salin kêu lớn và chỉ có không gian tĩnh mịch đáp lại.
Hoảng hốt cô đứng dậy và chạy vội đến vị trí Froxi và con ma biến mất. Và cô điếng người nhận ra đây chỉ là ngõ cụt. Xung quanh cô chỉ là tường cây. Salin nhìn xung quanh, cô chỉ còn một mình. Màn đêm bủa vây. Cô đã trơ trọi, chỉ có một mình, cô độc trong bóng tối. Froxi không còn ở bên cô, cảm giác đáng sợ này là sao.
Salin hoảng sợ và bỏ chạy. Lá khô rào rạc vỡ ra dưới chân cô. Cô chạy mải miết, chỉ có bức tường cây câm nín lặng lẽ theo cô. Gió thổi làm khu trường vang lên tiếng u u. Đâu đó tiếng chim kêu quang quác. Salin run rẩy. Cô muốn hét lên nhưng không thể nào la lên nổi.
Salin chạy liên tục. Dù chân mỏi nhừ, dù tức ngực và hơi thở gấp rút, cô vẫn phải chạy. Chạy để thoát khỏi cái mê cũng quái quỉ, chạy để tìm một lối ra, chạy khỏi sự sợ hãi đang dần lớn lên trong cô.
-Á!
-Ui da!
Salin va phải một hình bóng và té bật ngửa. Vật cản cũng té ngửa như cô. Vừa lấy tay xoa cục u mới nổi trên trán, Salin định thần nhìn lại vật mình vừa va vào. Dĩ nhiên không là đồ vật. Đồ vật thì không lên tiếng. Dĩ nhiên không là ma. Nếu là ma cô đã xuyên nó rồi. Đằng này cô lại có cảm giác đụng vào da thịt. Vật cản là con người. Nhưng là người nào.
Salin thấy rõ vật cản đang lôm cồm vừa bò trên đất vừa nhặt nhạnh những món đồ rơi vãi. Trong ánh sáng lờ mờ, Salin nhận ra đó là một cô gái nhỏ.
Cô bé có một thân hình thấp bé nhỏ con độ 16t, mái tóc đen dài đến hông và thắt một bím tóc nhỏ với vài lọn tóc bên trái. Đặc biệt hơn nữa là đôi mắt cô bé, một bên có màu lục còn bên kia màu lam. Cô bé mặt một chiếc áo sơ mi trắng ngắn tay với áo khoác ngoài đen, váy caro, chân đi tất đen cùng đôi giày bốt nhỏ xinh.
Cô bé đang lồm cồm nhặt những thứ rơi trên đất. Salin thấy đó là mấy cây bút xanh đỏ, dạ quang, một cái máy chụp hình nhỏ gọn cùng mấy cuộn phim, cây đèn pin. Salin cũng bắt đầu nhặt giúp cô bé vài món. Dù sao cô bé cũng là người. Tất nhiên sẽ không đáng sợ bằng những con ma.
Salin nhặt nhanh thứ gần mình nhất. Một quyển sổ tay. Không biết vô tình hay tò mò mà Salin mở ra ngay trang đầu cuốn sổ và thốt lên khi thấy dòng chữ nằm ở trang bìa:
-Haley ?
Salin tròn mắt nhìn cô bé. Cô bé Haley cũng ngước nhìn cô. Salin nói tiếp, không giấu vẻ ngạc nhiên.
-Em là Haley Hayden, người viết bài “Tâm sự trăng non” trên số báo trường Jalen vừa rồi ?
-Chị biết bài đó ? Haley nhìn Salin ngờ vực.
-Chị rất thích bài đó. Em miêu tả cảm giác người hóa sói rất tuyệt. Cứ như em đã từng là người sói vậy. Salin vui thích nói. Cô đã quên mất mình đang ở đâu.
-Cám ơn chị. Chị là… Haley vui vẻ nói.
-Chị là Salin. Rất vui được biết em. Salin vui vẻ nói.
-Salin ? Salin Sazaro ? Một trong 12 viên ngọc Old Flower ? Haley tròn mắt nhìn Salin.
12 viên ngọc Old Flower. Từ lâu Salin đã quên mất danh hiệu đó. Ở Old Flower này có 12 đại gia giàu sụ mà gia tộc Sazaro là một trong 12 người đó. Họ giàu có và do đó chi phối một phần Old Flower. Người dân Old Flower đã ưu ái gọi 12 vị tiểu thư của 12 gia đình đó là những viên ngọc Old Flower bởi sự xinh đẹp, duyên dáng thông mình và giàu có của 12 cô gái. Và nếu Salin nhớ không lầm thì gia tộc Hayden cũng là một trong số đó. Vậy có gì mà Haley lại nhớ đến thế.
-Ừ, chị là Salin Sazaro. Salin cười buồn. Danh vị đó đã làm cô cô độc cả thời gian dài.
Haley đột nhiên thấy mở cờ trong bụng. 12 viên ngọc Old Flower từ lâu đã là một đề tài đáng tò mò đối với cô. Nhưng phần đông các viên ngọc đều nằm trong trường Prim Mary và chỉ có vài người lẻ tẻ ở ngoài. Mặc dù bản thân mình cũng là một viên ngọc nhưng Haley thật không có cách nào tiếp xúc với họ để trò chuyện hay chính xác hơn là làm một cuộc phỏng vấn nho nhỏ. 12 gia đình tuy có mối quan hệ kinh doanh với nhau nhưng đa phần đều giữ con mình như báu vật. Haley thật sự bó tay trước dàn bảo vệ và phòng thủ của mỗi nhà. Nhưng giờ đây nếu làm bạn được với Salin thì đây sẽ là một cơ hội có một không hai. Tuy vậy vẻ vui mừng của Haley không lộ rõ ra mặt, cô bé hỏi tự nhiên:
-Chị đi đâu giờ này vậy Salin ?
-Câu đó chị phải hỏi em mới đúng. Đây là trường chị mà. Salin nói.
-À, sáng nay em đến giao lưu với câu lạc bộ báo chí trường chị. Rồi khi ra về, em thấy khu vườn đẹp nên vào chơi. Mãi ngủ quên cho đến giờ luôn. Haley đáp trôi chảy.
Salin cảm thấy cô bé đang nói dối. Lý do trỏn tru thế này làm cô thấy nghi ngờ. Đặc biệt là hành trang cô bé có cây đèn pin. Cô bé đã chuẩn bị cho đêm nay.
-Em nói thật đi. Em muốn viết bài về ma ảh ? Salin nghiêm mặt.
-Đâu có. Em ngủ quên mà. Haley kêu lên.
-Giấc ngủ hơn 12h sao ?
-Không. Em có đi chơi một lát. Ăn trưa này. Viết bài này. Haley viện lý do.
-Vậy em chỉ cho chị phòng báo chí ở đâu xem ? Salin hỏi.
-LC10. Chị thử em à ? Haley cười.
-Không. Phòng báo chí dời sang khu E rồi, Haley. Salin bật cười;
-Có bảng thông báo ở cửa mà. Giờ nó là EC05.
-Phải rồi. Em quên mất. Haley vỗ trán;
-Sáng nay em thấy mà quên mất. Cứ nhớ tên phòng cũ. Chị biết giấc ngủ nhiều hại cho đầu óc mà.
Salin bật cười to. Dù trong hoàn cảnh này cô vẫn không thể nào không nhịn cười được.
-Chị đùa em đấy. Phòng báo chí vẫn là LC10.
-Chị… Haley sững người. Cô bé không ngờ mình bị gạt như thế. Mặc dù ánh sáng lờ mờ nhưng Salin vẫn thấy cố bé đang ngượng.
-Sao ? Em đến vì mấy con ma đúng không ? Salin hếch mũi tự đắc vì bẫy được Haley.
-Vâng chị Salin. Haley đáp ỉu xìu.
-Thế có thấy gì không ? Salin hạ giọng.
-Khi em tỉnh dậy, em không thể ra khỏi khu vườn này chị ạ. Nó ma quái quá. Haley thở dài.
-Người đó cũng bảo thế àm chị không nghe. Salin cũng thở dài.
-Ai vậy chị ? Haley thắc mắc.
-Bạn đồng hành của chị. Người ấy vào cùng chị đêm nay. Salin đáp.
-Có phải là người kia không ? Haley đột nhiên chỉ tay về đằng sau cô.
Salin mừng rở ngoảnh lại rồi cả người cô như bị nhún vào nước đá. Nếu là Froxi thì cho dù Froxi có lạnh lẽo thì Salin cũng không cảm thấy thế. Người đứng ở đó là một cô gái nhỏ.
******
Tiếng chân người đuổi vang lên gấp rút trong mê cung Prim Mary. Chẳng ai biết được điều gì đang xảy ra bên trong bức tường dây leo. Nhưng nếu ai đó ở gần nó, họ sẽ biết được một điều rằng nó rất lạnh. Không khí giá lạnh lan ra từ mê cung đến nỗi cây lá cũng đọng nước và băng mỏng.
Và cái cội nguồn của sự băng giá kia không ai khác hơn là cô gái có mái tóc xanh dương mặt đồng phục Prim Mary. Cô ấy đang bực mình vì trò chơi đuổi bắt. Cô ấy không bực vì mình là người bị đuổi. Cô chưa từng phải chạy trốn ai, năng lực và sức mạnh của cô làm cho cô luôn ỏ thế trên. Cô luôn đóng vai trò là kẻ rượt đuổi. Và nếu đây là cuộc rượt đuổi như thường lệ thì cô đã hào hứng tham gia. Đằng này kẻ bị đuổi lại chơi đủ trò gian manh khiến cô thêm bực mình. Đó là lý do cô giận và làm hơi lạnh toát đi tứ phía. Vậy kẻ đang bị rượt ở đây là người như thế nào. Chính xác hơn nó không phải người. Nó là một con ma. Một con ma thật chứ không phải trò ảo ảnh hoa dạng lừa người.
Mà với ma thì ai cũng biết. Chúng không tồn tại, gần như là vô hình. Chẳng ai chạm vào chúng được nếu không có dụng cụ. Do đó chúng gần như không bị chướng ngại. Mỗi khi cô gái chạy gần đến nó, nó lại bật cưới hí hửng rồi chui tọt qua bức tường dây leo ngay cạnh. Cô gái phải chạy đến góc rẽ để nhìn thấy nó đang đứng đó vẫy tay cười cợt. Thử hỏi như vậy ai mà không tức.
Cô chỉ muốn nói chuyện. Và nếu nó đã muốn quậy phá thì cô buộc lòng phải xử lý mạnh tay để đem lại sự yên bình cho ngôi trường.
Cô gái từ từ tiến lại chỗ con ma. Nắm tay cô thả lỏng ra với một sợi dây chuyền có mặt hình thánh giá bạc.
Con ma biến sắc lùi lại. Nó sợ. Đó là thứ có thể tiêu diệt nó, làm nó tiêu biến vĩnh viễn. Một dụng cụ thần thánh, được những lời nguyện cầu và chúc phúc để bảo vệ người đeo nó thoát khỏi ma quỉ, thanh tẩy tất cả những gì không thuộc về ánh sáng. Nó là một con ma và nó ở phe đối lập với ánh sáng. Nó sẽ chết và vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới này nếu để cây thánh giá chạm vào người.
Con ma mở miệng sợ hãi:
-Đừng giết em, chị Froxi.
-Chị không hề có ý đó. Tôi mỉm cười và cất cây thánh giá để chứng tỏ thiện chí của mình cho nó thấy.
-Chị không tới để bắt, đuổi hay giết em sao ? Con ma sợ sệt nói.
-Không. Chị chỉ muốn nói chuyện. Tôi trấn an nó. Dù nó là một con ma và có năng lực điều khiển vật, nó vẫn là một cô bé gái.
Con bé ma nhìn tôi cân nhắc rồi nó nói:
-Chị theo em.
Đoạn nó lướt đi về một hướng và tôi chậm rãi đi theo mà không ngần ngại. Tôi không nghĩ cô bé sẽ lừa mình và tôi muốn chứng tỏ cho nó thấy, tôi không lừa gạt với nó.
Con ma dẫn tôi đi đến một khu vườn đá. Nó là một khoảng sân vuông. Đó là khoảng sân vuông rộng rãi có hai lối đi với rất nhiều hòn đá tròn nhẵn cao thấp ngổn ngang nằm rải rác. Nơi này trông bề bộn nhưng nó thật ra là một sự sắp đặt của người tạo ra khu vườn này. Tôi phải thán phục người xây mê cung này.
Con ma ngồi xuống làm tôi thắc mắc không biết nó ngồi hay đang bay. Tôi cũng ngồi kế hòn đá gần nó. Con ma nhìn tôi rồi hỏi:
-Chị Froxi không học trường này đúng không ?
-Phải. Em nói đúng. Tôi gật đầu.
-Vậy sao chị vào đây ? Con ma hỏi tiếp.
-Cô gái đi cùng chị học trường này. Và cô ấy muốn chị tìm hiểu xem việc gì đang diễn ra ở đây. Tôi cười thân thiện.
-Không phải do em ? Con ma lắc đầu.
-Vậy thì do ai ? Tôi hỏi;
-À, mà em tên gì nhỉ ?
-Celine. Con bé ma thầm thì.
-Vậy Celine cho chị biết chuyện gì đang xảy ra ở đây được không ? Tôi cười.
Celine rụt rè đưa tôi con dao nó đã nhặt khi tôi đá văng nó khỏi con ma người phụ nữ. Nó cầm mũi dao và đưa cán về phía tôi. Tôi nhẹ nhàng đón lấy. Celine đang cố tạo thành ý và tôi sẽ nhận nó. Mặc dù tôi nghĩ giả như con bé đâm tôi thật thì tôi chẳng hề hấn gì.
-Chị xem đi. Con bé nói.
Tôi ngắm nghía con dao. Nó làm bằng kim loại thông thường cán gỗ, không gì đặc biệt. Đây là loại dao làm bếp, được sắm cho phòng nữ công gia chánh. Nhưng sao con bé muốn tôi xem.
Rối tôi chú ý thấy con dao được dán băng keo. Loại băng keo đen để buộc cho chắc, có vẻ như cán dao sắp bị sút khỏi lưỡi và người giữ dụng cụ đã dán nó lại để xài được lâu hơn. Tôi gỡ lớp băng keo và thấy cán dao được bọc lại bởi một tờ giấy màu vàng. Tôi lấy tờ giấy và mở ra xem.
Tờ giấy hình chữ nhật được nhuộm vàng khá chắc. Một mặt vẽ hình người phụ nữ còn mặt kia là một khung chữ nhật với những chữ hoặc kí hiệu kì quái. Tất cả đều được vẽ bằng mực đen và rất khó phai.
Celine ra hiệu tôi đưa cho cô bé tờ giấy. Tôi đưa cho cô bé và Celine liền dán nó vào một khúc cây cô bé vừa nhặt lên đoạn cô bé ném khúc cây ra xa.
Mất vài mươi giây sau, tôi kinh ngạc nhìn thấy người phụ nữ cổ vẹo lúc nãy hiện ra. Tay bà ta cầm khúc gỗ chứ không phải con dao. Vừa xuất hiện, bà ta đã vung khúc gỗ tấn công tôi.
Tôi chưa kịp ra tay thì Celine đã đưa tay ra. Mảnh giấy vàng tuột khỏi khúc gỗ làm người đàn bà biến mất và khúc gỗ rơi xuống đất.
-Chị thấy đó. Chúng mới là thủ phạm. Celine nói và đón lấy mảnh giấy bay về rồi cô bé đưa nó cho tôi.
Tôi đón lấy kinh ngạc:
-Đây là gì vậy Celine ?
-1 lá bùa chị ạ. Một phép thuật được ếm lên mảnh giấy thì gọi là bùa. Có khi là đồ vật hay bất cứ thứ gì khác. Bùa phép được ếm lên thông qua hình vẽ, chữ viết hay bùa chú. Nó là phép thuật cao cấp nên ngọc mắt mèo của chị chẳng làm gì được đâu. Cô bé ma nhìn tôi cười.
Tôi lúng túng sờ tay lên mái tóc chỗ giấu bông tai của Milo.
-Làm sao em biết là ngọc mắt mèo ?
-Em là ma mà chị. Cảm nhận em khác người lắm. Celine cười thích chí.
Tôi nắm mảng giấy trong tay ngẫm nghĩ. Thứ này ắt hắn do phù thủy hay thầy pháp tạo nên. Chúng không dễ có được và đi vào trường thế này. Ắt hẳn có người mang chúng vào.
Tôi giật mình:
-Khoan đã! Lúc này em nói “chúng”. Vậy không chỉ có một lá này phải không ?
-Đúng đó chị Froxi. Nếu không sao gọi là trường ma được ? Celine đùa cợt.
-Em còn giỡn được sao ? Người bạn chị đang gặp nguy hiểm.
Bây giờ tôi mới nhận ra Salin không ở bên mình. Tôi thật háo thắng, quá vội vàng. Nếu Salin xảy ra chuyện thì tôi sẽ không tha thứ cho mình đâu. Trời ơi, tôi đúng là con ngốc.
-Người đó sẽ không sao đâu chị Froxi. Celine nói;
-Nhưng chị nói đúng, có những chuyện còn nguy hiểm hơn ma quỉ nhiều.
Celine giơ ngón tay chỉ một hướng:
-Đi lối này. Chị sẽ gặp lại người đó.
-Cám ơn em Celine. Tôi phóng mình chạy đi. Salin, đừng gặp chuyện gì nhé em.
[/spoil]