Tôi hại bạn tôi rồi (mà lại bạn nữ nữa - tôi là nam)

Vừa nãy lền Fb, đã thấy các bạn ấy comment vào stt tự kỉ của mình rồi (mình pót ngay khi có danh sách, vì đang chán). Bóng gió đa nghĩa, nhưng tóm lại là không tha thứ. Mình mất tinh thần quá :(
 
thôi thì nhớ lấy mà bù đắp, giờ lỡ dở rồi ngồi đây khóc lóc cũng chẳng hay hơn gì.
cũng là 1 cú vấp đau thật.
 
Cầm tờ giấy danh sách những ng thi khóa luận trên tay, có tên tôi, tôi rất vui. Nhưng xong vui chưa bao lâu, tôi trở về mặt đất. Tôi hại các bạn tôi rồi.

Chuyện là năm thứ hai đại học, tôi có phạm 1 sai lầm. Tôi làm lớp trưởng và lúc đó có lập 1 danh sách các bạn trong lớp đi tham dự 1 event mà trường giao cho. Mỗi lớp phải có 10 người tham gia. Coi nhẹ tầm quan trọng của event này (vì những lần trước đó, gọi là lập danh sách sinh viên đi tham dự nhưng chỉ là cho có, đến hay ko ko quan trọng gì), lại vì ko tập hợp đủ mọi ng tham gia, bút sa gà chết, tôi làm 1 việc chết người: Tôi đã điền đại 1 số cái tên vào danh sách mà ko hình dung đc hậu quả. Tôi nhắn lại với những bạn đó: Tớ ghi rồi, các cậu cố đi nhé. Nhưng mà mỗi người bận một việc, tôi không thống nhất kĩ với họ. Đến hôm event diễn ra, các bạn đó không đi đủ (vì đâu có biết là tôi ghi vào danh sách). Khoa chủ quản biết chuyện, trừ 0,2 điểm thi đua và bây giờ thì...các bạn ấy ko được làm khóa luận (mặc dù thừa điểm và điều kiện)

Lúc đó tôi chả biết làm gì, tôi ko thể làm gì cho các bạn ấy. Xin khoa xem xét cũng ko được. Giờ cầm cái danh sách mà mấy hôm sau đây tôi phải thông báo. Tôi thấy mình đớn hèn quá. Tôi chưa ra đời, tôi chưa làm gì được cho ai, thế mà tôi đã lái đời 1 thằng bạn thân, 2 cô bạn học của tôi ra 1 hướng khác như vậy. Họ ko còn nhắc đến việc ấy nữa, nhưng tôi hiểu họ giận tôi phát khóc. Rồi vài ngày nữa thôi nó lại đc khơi lên.

Tôi làm lớp tr ĐH đc 4 năm rồi, còn vài tháng nữa là ra trường. Đây có lẽ là vết nhơ tôi không bao giờ rửa được, tương lai họ sau này nếu có tệ hại đi, chắc có lẽ cũng 1 phận quyết định do cái danh sách quái gở của tôi làm ra mất. Tôi không thể nhìn mặt họ đc nữa.

Đi cửa trước không được thì đi cửa sau đi, rủ thằng khoa trưởng đó đi nhậu, nhét túi nó vài trăm nghìn, tâm sự với nó thế nào nó cũng mủi lòng à, có 0,2 điểm chắc là không có khó khăn với nó lắm đâu trừ phi nó ghét bạn mún dìm hàng bạn đó, giờ chắc còn kịp đó.
 
ở đâu ko biết chứ ở VN cứ có cái này là xong hết
images

nay muốn làm gì phong bì mà đi trước
từ mừng đám cưới, chia buồn đám ma
làm mọi thủ tục ko sợ phiền hà
rồi mọi phát sinh là đều lo xong tất
..............................................
[video=youtube;2YiX2TEQjcY]http://www.youtube.com/watch?v=2YiX2TEQjcY[/video]
 
thế nào là lôi vô, trách nhiệm của lớp trưởng là lập danh sách với báo để người ta đi, chủ thớt đã cẩn thận nhắn tin báo đi rồi nhưng bọn này nó chẩy bửa nó cố tình không đi thì là lỗi của bọn nó, khi đi làm thì bọn phòng tổ chức nó chỉ lập danh sách nó báo 1 lần thôi ạ, không có chuyện nó chạy theo van các cậu đi đâu, đến ngày thì kể cả ốm cũng phải tự vác xác mà tới :|

Cái tư tưởng này khác gì bắt người ta làm theo ý mình, không quan tâm người đó có bận bịu gì và cũng không quan tâm người nào rảnh rỗi, vô trách nhiệm.
Nếu can đảm bạn nhận hết lỗi và xin nâng điểm lên cho các bạn khác thử xem.
 
Có năng khiếu làm lãnh đạo đó :> Lần sau rút kinh nghiệm ko phải áy náy nữa là được \:D/
 
Ài, trước hồi đại học mình cũng làm Lớp trưởng được 2 năm, trong 2 năm đó cũng đã làm hết sức mình như không thể nào toàn vẹn được. Lúc mình cố gắng làm mọi việc thì mọi người ko biết đến, đến khi có việc gì đổ bể, thiệt thòi thì mọi người lại bắt đầu chỉ trích này nọ. Mà làm lớp trưởng đâu được cái gì hay ho đâu chứ, mỗi kỳ chỉ được + 0.2 điểm rèn luyện, cũng ngang với tổ phó thôi mà.

Nhân tâm thôi mà, thiệt thì kêu, lời thì sướng cái thân, ai để ý tới người vì tập thể mà hy sinh sức lực chứ.

Đã nhắn tin kêu gọi đi tham gia cái event đó, họ ko đi là quyền của họ, kết quả họ thu được cũng là thứ họ phải nhận được, cần gì phải ủ ê chứ.
 
thấy tiêu đề cứ tưởng vs con bạn thân ai dè..........
:(
 
sáng nay vừa lên trường, nói chuyện với thầy trưởng khoa xong. Mình nói mồm thôi mà thầy có vẻ cũng đang bận nên rất ngắn gọn. thầy mới hỏi tên tuổi, rồi lí do thoáng qua mấy cái, có nói là sẽ xem xét. Mình cũng ko tin là sẽ làm đc gì nên có nhắn các bạn ấy là thử tìm ng quen liên hệ lại với thầy xem sao. giờ đang ngồi hóng, chưa biết thế nào vì cái danh sách đó có vẻ chưa lên ban giám đốc và có vẻ vẫn môdi phê được.
 
Cái tư tưởng này khác gì bắt người ta làm theo ý mình, không quan tâm người đó có bận bịu gì và cũng không quan tâm người nào rảnh rỗi, vô trách nhiệm.
Nếu can đảm bạn nhận hết lỗi và xin nâng điểm lên cho các bạn khác thử xem.


hình như bạn hơi nhầm thì phải, cách sống của bạn theo mình mới là vô trách nhiệm, làm việc trong môi trường tập thể thì phải tuân thủ luật lệ trong tập thể đó là việc hiển nhiên, không phải chỉ vì bạn báo 1 câu là bận mà phủi biến trách nhiệm đi rồi đến lúc có việc gì thiệt hại tới bản thân thì lại nhè thằng đội trưởng ra chửi, đấy mới chính là vô trách nhiệm, là tự do thái quá, cá nhân chủ nghĩa bạn ạ

edit: nhưng có lẽ cách nghĩ của những người đã đi làm, hằng ngày phải chấp nhận các luật lệ nó khác với những bạn SV luôn mang tư tưởng tự do hướng ngoại
 
Chỉnh sửa cuối:
chủ topic đã nhận thiếu trách nhiêm, thì còn gì để biện hộ nữa. Cho dù ở trong tập thể công ty, làm có gì cái chuyện phán 1 câu rồi phủi đít, phải biết người nào làm dc việc như nào chứ, làm gì có 1 ông sếp giao nhiệm vụ cho nhân viên trong khi bản thân ổng còn ko biết nhiệm vụ đó là cái chi chi!?
 
Nếu mình bị thế , chủ thớt chỉ xin lỗi thì ok , giận thì giận nhưng mà ít ra cũng có thể chấp nhận đc . Nhưng mà chủ thớt mà an ủi kiểu này mình đập chủ thớt tại trận .

cũng bt.Mà không được viết khóa luận thì có sao đâu.Có chăng cũng chỉ là khâu oai
Thi tốt nghiệp cũng được mà...
 
theo mình, bạn nên hẹn các bạn ấy lại, đông đủ, và bạn sẽ xin lỗi 1 lần nữa...
 
Xin lỗi thì chỉ nên xin lỗi cá nhân, đừng có xin lỗi kiểu: tao xin lỗi chúng mày, kiểu đó ko bao giờ người ta thích.
 
Nếu lo lót không xong thì bạn nên:

1. Xin lỗi chân thành từng người một
2. Lên văn phòng xin đc rút tên mình ra khỏi list làm luận, bởi vì dù bạn có làm đi nữa thì cũng sẽ ko tự hào về kết quả đó đâu. Nên tự làm cho công băng đi.
 
hình như bạn hơi nhầm thì phải, cách sống của bạn theo mình mới là vô trách nhiệm, làm việc trong môi trường tập thể thì phải tuân thủ luật lệ trong tập thể đó là việc hiển nhiên, không phải chỉ vì bạn báo 1 câu là bận mà phủi biến trách nhiệm đi rồi đến lúc có việc gì thiệt hại tới bản thân thì lại nhè thằng đội trưởng ra chửi, đấy mới chính là vô trách nhiệm, là tự do thái quá, cá nhân chủ nghĩa bạn ạ

edit: nhưng có lẽ cách nghĩ của những người đã đi làm, hằng ngày phải chấp nhận các luật lệ nó khác với những bạn SV luôn mang tư tưởng tự do hướng ngoại


Đọc kỹ câu này dùm:
Đến hôm event diễn ra, các bạn đó không đi đủ (vì đâu có biết là tôi ghi vào danh sách)
Thế nhà người ta có đám ma cũng phải đi à? Nếu có thiệt hại thì do người phân công vô trách nhiệm, họp bạn bè lại rồi mới quyết định ai đi không được sao?

chủ topic đã nhận thiếu trách nhiêm, thì còn gì để biện hộ nữa. Cho dù ở trong tập thể công ty, làm có gì cái chuyện phán 1 câu rồi phủi đít, phải biết người nào làm dc việc như nào chứ, làm gì có 1 ông sếp giao nhiệm vụ cho nhân viên trong khi bản thân ổng còn ko biết nhiệm vụ đó là cái chi chi!?

Không chỉ nhận trách nhiệm với các bạn ấy mà còn với trưởng khoa nữa.
 
Chỉnh sửa cuối:
dù sao thì cũng đã sai rồi, cãi nhau sai nhiều sai ít làm gì?
Lên văn phòng xin đc rút tên mình ra khỏi list làm luận, bởi vì dù bạn có làm đi nữa thì cũng sẽ ko tự hào về kết quả đó đâu. Nên tự làm cho công băng đi.
nên như thế, dù gì thì nó cũng cho thấy đc sự chân thành, hối lỗi của bạn/
 
Lên văn phòng xin đc rút tên mình ra khỏi list làm luận, bởi vì dù bạn có làm đi nữa thì cũng sẽ ko tự hào về kết quả đó đâu. Nên tự làm cho công băng đi.

Điên, kiểu như làm mù mắt 1 đứa xong rồi tự chọc vào mắt mình cho = nhau. Bạn bè buồn vì ko được làm kháo luận cũng chẳng ai muốn phá người khác đâu. Làm thế này vừa ấu trĩ vừa trẻ con, lại còn bị bọn kia chửi ngu.
 
^ ko hẳn, làm việc đó thì sẽ có người can, và người ta cũng dễ tha thứ hơn.
 
Tùy , với bạn thân mà lỡ như thế thì tớ phá cho mình bị dính luôn , cùng lắm đi học lại chung với nó .
 
Back
Top