MEGIKANIA
14.TRUYỀN THUYẾT
[spoil]
Shiru chầm chậm bước theo đứa con trai lớn Vincent và cô bé Cindy trên con đường gạch trắng thênh thang. Hai bên con đường là hàng cây cao lớn và âm u, phía sau chúng là khoảng tối của hàng trăm cái cây. Nơi này xem ra còn rộng hơn rất nhiều khu rừng ở làng.
-Nè bạn, có vẻ như chúng ta sẽ cùng khóa đó. Mình là Cindy.
Shiru ngoái lại. Cô bé Cindy đang tươi cười và chìa tay ra cho nó. Thấy nó ngần ngại, cô bé nhíu mày:
-Cậu không biết bắt tay à ?
-Không. Chỉ là mình … Shiru lúng túng và giấu tay sau lưng.
Cindy suy ngẫm và hiểu ngay ra lý do Shiru luýnh quýnh thế. Cô bé cười khúc khích và nhanh nhẹn nắm lấy bàn tay đen nhẻm của nó.
-Mình là Cindy. Rất vui được quen bạn. Cô bé cười hớn hở.
-Mình … mình là Shiru. Shiru lóng ngóng bắt tay và vội vã rụt tay về. Bàn tay Cindy thật mịn màng.
Cindy cho tay vào túi và móc đưa ra cho Shiru một cái khăn tay trắng.
-Tặng bạn nè.
-Sao bạn tặng mình ?
-Đặng sau này cậu có thể bắt tay với mọi người. Cindy cười vui vẻ.
Ở làng Rumos, hầu như không có đứa con gái nào chơi với Shiru. Chúng chẳng đời nào để mắt tới đứa kì dị như cậu. Cindy dứ dứ cái khăn với vẻ càng lúc khó chịu. Shiru đành chặc lưỡi cầm lấy. Mặt cậu đỏ au ngượng ngùng. Cindy bắt chuyện tiếp.
-Cậu tính học gì Shiru ?
-Học gì là sao ? Shiru ngơ ngác.
-Thì nghề mà cậu sẽ đeo đuổi sau khi tốt nghiệp chứ sao. Với mình, mình thích là một oiro. Cindy mơ màng nói.
-Em không được lựa chọn đâu Cindy. Vincent nói xen vào.
-Sao vậy anh ? Cindy thốt lên ngạc nhiên.
-Bản năng và thiên tính sẽ mách bảo em. Đó sẽ là nghề phù hợp nhất của em.
-Em muốn làm oiro. Cindy ỉu xìu nói.
-Em cứ yên tâm. Vincent bật cười;
-Quá trình rèn luyện sẽ mách bảo em biết em sẽ theo nghề nào. Nếu em đam mê và tâm huyết với oiro, nó sẽ chọn em.
-Thật hả anh ? Cindy reo lên mừng rỡ;
-Em rất thích oiro. Em muốn chơi với tất cả mọi loài.
-Anh là gì vậy Vincent ?
-Anh là một eire. Vincent đáp.
-Ma thuật. Cindy lẩm bẩm rồi cô bé lại hỏi nó;
-Còn cậu thì sao Shiru ?
-Mình … Shiru không biết nói gì. Nó hoàn toàn lạc hướng.
-Shiru không biết gì đâu Cindy. Vincent mỉm cười nói.
-Cậu không biết gì sao ? Cindy tròn xoe mắt.
-Có vẻ như Shiru đến từ một nơi rất heo hút Cindy à. Em sống ở đâu vậy Shiru ? Vincent hỏi.
-Làng Rumos ạ. Nó đáp.
Vincent nở nụ cười hài lòng:
-Anh nói đúng chưa Cindy ?
-Em không biết đó là nơi nào cả anh Vincent. Cindy đặt một ngón tay lên trán nhíu mày nghĩ ngợi.
-Đó là một cái làng nhỏ nằm ở phía tây kinh thành Ritalia. Dân cư ở đó chỉ vài chục người thôi. Nếu anh không từng đi ngang nó, anh cũng chưa biết ở đó có làng nữa. Vincent cười giải thích.
-Em không nghĩ lại có người không biết Tragicak. Ý em là nó rất nổi tiếng mà. Cindy nói.
-Không phải tất cả Cindy. Có rất nhiều nói khá biệt lập so với thế giới.
-Hai người có thể giải thích cho em chuyện gì đang xảy ra không ? Shiru khó chịu nói.
Vincent mỉm cười. Anh ta nhìn đoạn đường trước mặt như ước lượng rồi quay bảo Cindy:
-Vừa đủ cho một câu chuyện. Cindy, em kể cho Shiru nghe những gì em biết về Tragicak đi.
-Ơ! Sao anh lại không kể ? Cindy ngạc nhiên.
-Anh muốn xem hiểu biết của em Cindy ?
Cindy nhìn Vincent rồi quay nhìn Shiru. Cô bé đỏ bừng mặt rồi nói:
-Được rồi. Em sẽ kể nhưng nếu sai anh đừng trách em nha.
******
Hàng ngàn năm trước đây, Megikania là một đại lục yên bình. Người và sinh vật kì bí sống thuận hòa bên nhau. Cho dù là thú giết thú, người săn thù hay thú ăn thịt người; đó cũng là mối quan hệ bình đẳng tất nhiên. Nhưng mọi thứ đều thay đổi vào hôm đó.
Đó là một ngày đẹp trời ở mảnh đất Azecbanza, một thành phố sầm uất về thương mại và buôn bán. Khi mọi người đang tất bật buôn bán thì bầu trời bỗng chốc đen kịt.
Sự ngơ ngác còn đang ẩn hiện thì những luồng khói đen tỏa ra từ khắp nơi trên không trung bủa vây lấy họ. Luồng khói không chừa một ai nhưng vẫn có nhiều người thoát. Những kẻ thoát tưởng mình may mắn, nhưng họ sớm nhận ra rằng: giá chi mình cũng bị luồng khói kia ám lấy. Vì khung cảnh mà những người tỉnh táo chứng kiến, thật sự kinh khủng.
Những người bị ám khói thì tức khắc tròng mắt họ trở nên đỏ ngầu. Họ trở nên điên cuồng mát kiểm soát. Họ cắn xé, cào cầu mình và bất cứ ai họ chộp được. Nhà cháy, máu me, đổ vỡ. Khung cảnh giờ đây chỉ còn hỗn loạn và tang thương.
Mọi chuyện không dừng ở đó. Từ Azecbanza, đám mây khói đen lan rộng ra khắp lục địa. Lần này không chỉ con người, cả sinh vật cũng lây nhiễm. Và sự thảm khốc càng tồi tệ hơn.
Chỉ trong vài tuần, nhiều thành phố làng mạc bị phá hủy. Khói lửa đen kịt lấp đầy bầu trời. Thảm họa này sẽ kéo dài cho đến khi Megikania chỉ còn là điêu tàn.
Nhưng dường như dòng chảy định mệnh đã an bài tất cả. Khi bóng tối hầu như đã bao trùm khắp Megi và giơ ngón tay nó chạm vào vùng đất Ansacred thì điều kì tích xảy đến.
Một luồng ánh sáng cực kì mạnh mẽ và ấm áp thoát ra từ nơi đó. Những con người hay sinh vật điên cuồng khi tiếp xúc với ánh sáng đó đều trở lại bình thường. Và khi tỉnh khỏi cơn mộng mị, họ đã kể lại rằng:
Thứ ánh sáng đó dịu hiền chứ không chói chang, nó ấm áp và tràn đầy tình thương như một người mẹ. Họ còn quả quyết rằng: trong vùng ánh sáng ấy, một cô gái trẻ tuyệt mỹ với mái tóc vàng dài óng ả với phong thái cao quí đã bước ra.
Cô gái tiến đến bên họ, những con người. Cô bắt tay họ và sau đó, họ cảm thấy mình có một luồng sức mạnh khác thường chảy bên trong họ. Rồi cô tiến đến những sinh thú cuồng loạn đang ngơ ngẩn, cô trò chuyện và vuốt ve chúng. Rồi cô chạm tay vào chúng, biến chùng thành những tấm bài trắng và chúng hiện lại ngay sau đó, tỉnh táo và đầy sức mạnh. Chúng đã được ánh sáng cô gái bảo vệ và tình nguyện theo cô.
Cô gái lại dạy những con người kia tiếp xúc một loại sức mạnh mói. Qua đó, họ có thể sử dụng sức mạnh tự nhiên cùng với những tấm thẻ kì diệu của cô gái mang những sinh vật được ánh sáng thanh tẩy.
Rồi từ khi ấy, cô gái cùng lực lượng người và sinh vật được ánh sáng bảo vệ bắt đầu lên đường soi sáng Megi. Họ đi đến đâu, bóng đêm bị đẩy lùi và quét sạch. Đến lúc tận cùng cuộc chiến, chút bóng tối còn sót lại cũng tan biến mất tăm.
Trong niềm hân hoan của toàn thể đại lục Megi, cô gái trầm từ tiết lộ một điều. Thứ bóng tối ấy sẽ trở lại. Bời vì nó, sinh mệnh bóng tối là bất diệt cũng như cô, sinh mệnh ánh sáng là vĩnh cữu với thời gian. Mỗi thời điểm nó trở lại sẽ là chết chóc và điêu tàn. Cô chỉ ngăn được nó, khi tất cả sự sống bị tước đoạt. Sự hủy diệt là điều không thể tránh khỏi.
Rồi nhẹ mỉm cười, cô giá trấn an cơn hoang mang vừa bất thần xuất hiện. Cô chọn ra những người giỏi nhất, truyền cho họ hiểu biết của mình về sức mạnh mới và những phép thuật được ánh sáng bảo hộ. Cô quyết định trao cho họ sứ mệnh tìn và tiều diệt tàn dư đồng thời bảo vệ trước thảm họa.
Và trong lễ khánh thành học viện Tragicark, tọa lạc ở vùng đất Ansacred, nơi sẽ thu nhận những con người thừa hưởng sức mạnh của cô, để rèn luyện và tranh đấu với thế lực bóng tối, cô gái đã biến mất trong cõi không trung.
Những người ở Megi biết rằng: Giờ đây, họ phải dựa vào chính thực lực của mình cùng di sản cô gái để lại để chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất hòng đón chờ thảm họa bắt đầu. Ngày bóng tối trỗi dậy lần nữa.
[/spoil]