soviet_force
Youtube Master Race
- 25/4/08
- 87
- 0
Cũng định tút lại vài chap đầu lâu rồi, nhưng bây giờ mới post (chỉ tại lười). Một số chi tiết sẽ được thay đổi nên các bạn đừng ngạc nhiên.:)
Author: Soviet Force
Editor - cố vấn(AF): Falcon Nguyễn
Status: Ongoing
Mục đích sống của chúng ta là gì? Tôi đã từng nghe câu nói đó trước đây không phải chỉ một lần. Dĩ nhiên, tôi không phải là một kẻ sống không có mục đích. Tuy nhiên tôi sẽ không nói mục đích của tôi là gì, nhưng một điều chắc chắn là nó đã cho tôi động lực để sống, sống đến ngày đó…
Những cánh hoa màu đỏ rơi nhè nhẹ trên những con đường hoang vắng. Chốn đô thị rộn rã ngày nào giờ tịnh không một bóng người.
Nhưng…
Trên những vũng nước đọng lại đâu đó ở các con phố, từng bóng đen bay vụt qua ngang trên nền trời đã vàng rực ánh xế chiều. Gió đổi hướng. Trên bầu trời, từng đàn trực thăng bay theo đội hình trực chỉ hướng tây. Cao hơn nữa trên những đám mây, những chiếc chiến đấu cơ/phản lực xé trời bay vượt lên trước những chiếc trực thăng.
…Tôi tự hỏi nếu một ngày nào đó con người mất đi ý chí để sống, liệu họ có thể bước đi được nữa? Khi “nó” bị cướp đi dưới thực tế tàn khốc của cuộc đời. Đó là lúc ta ngoảnh đầu lại và thấy phía sau đã không còn ai. Khi cái chết là thứ đánh thức ta sau mỗi giấc ngủ.
Người ngồi gần cửa trực thăng bị tiếng rít của những chiếc phản lực cơ làm cho giật mình, hắn cau có:
-Xem kìa, bọn VPAF tính hù chúng ta à?
-Ha ha, bỏ qua đi Hast, quân tiên phong mà.
Liệu chúng ta có lấy lại được những gì đã mất?
Hay đơn giản hơn, là tìm một lý do khác để sống?
<<Tiếng radio: 60 giây>>
Tôi không muốn bị cho là một kẻ trừu tượng. Nhưng lúc này đây, tại nơi tôi đang đứng, nhìn lại sau lưng mình, sau tất cả những gì tôi đã trải qua, tôi không nghĩ con đường đó là nơi một kẻ chán đời đã đi qua. Vâng, có thể hắn đã như thế, nhưng bây giờ…
“Đây là Wishky số 13, chúng tôi đang tiếp cận mục tiêu cùng với các đội khác. Ở dưới đó vẫn yên tĩnh”.
-Hê, xem mấy con chuột chũi của VPA kìa!-Một người thốt lên, những người khác cũng ngoái nhìn ra ngoài rồi bắt đầu bàn tán rộn ra khi chiếc trực thăng vượt qua đoàn xe tăng cũng đang hướng về phía tây.
<<40 giây>>
Bây giờ, tôi đứng đây với những người đồng đội. Có thể có sự khác biệt ở bề ngoài, nhưng chúng tôi đang đi cùng nhau, về một phương trời duy nhất. Ở đây mỗi người có một cách nghĩ khác nhau, nhưng hiện tại thì chúng tôi đang có chung mục đích.
-Dừng việc chit chat lại đi, từ giờ sẽ xóc đấy!
Một cô gái bước đến gần cửa trực thăng, tự do để mái tóc vàng óng dạ lên ánh nắng xế chiều khiến những người khác phải nheo mắt lại trong khoảnh khắc. Đôi mắt xanh dương đang lặng lẽ quan sát từng chi tiết nhỏ nhất dưới mặt đất, rồi cô đưa mắt sang một câu nhóc vốn đã ít nói từ khi cuộc hành quân bắt đầu.
<<30 Giây>>
Và câu chuyện tôi muốn kể với các bạn, là câu chuyện về kẻ mà sau tất cả những gì hắn đã cố gắng, đang có ý định đến với cái chết thì được ban cho một niềm hi vọng, niềm hi vọng đến từ một cô gái cũng đang tìm đến cái chết để kết thúc nghiệp chướng của mình.
<<20 Giây>>
-Sẵn sàng chưa, nhóc?
Đó là một câu chuyện kỳ lạ giữa những ngày nỗ lực sống còn cuối cùng của con người.
<<10 giây!>>
Và vào những ngày hoa phượng nở đẹp nhất trên các con đường của thành phố Hồ Chí Minh, câu chuyện bắt đầu.
---------- Post added at 15:59 ---------- Previous post was at 15:53 ----------
Dưới cái nóng như đổ lửa của những ngày đầu mùa hạ, bốn chiếc Mercedes đỗ trước cửa một khách sạn bình dân. Gần như cùng lúc, cả bốn cánh cửa xe đồng loạt bật mở, theo sao là sự xuất hiện của mười lăm người mặc vest đen bí ẩn. Những chiếc xe sau đó được đưa vào bãi đỗ, đoàn người cũng gấp rút tiến vào trong trước khi sự có mặt của họ thu hút người dân xung quanh.
Tuy nhiên ở đây lại đang mất điện, thế là cả khách sạn trở thành một cái lò nung khổng lồ. Trung tướng Võ Văn Mạnh- người dẫn đầu đoàn tỏ vẻ bực bội:
-Đổi địa điểm họp vào giờ chót? Hay thật! Ai nghĩ ra ý tưởng này vậy?
Đó là câu mang tính chất cảm thán, nhưng vì ông Mạnh đang liếc sang Long- trợ lý của mình nên anh ta đành phải phải trả lời.
-Là cục trưởng thưa ông.
-Vậy ông ta đâu?
-Cái dó…
Ông Mạnh thở dài. Làm khó trợ lý của mình không phải là thói quen của ông, nhưng rõ ràng mọi thứ đang biến thành một đống bùi nhùi. Nội dung họp thì trùng lặp với lần trước, địa điểm thì bị thay đổi, người triệu tập cũng mất tiêu. Cuối cùng thì ông Mạnh lãnh đủ.
Không giống như hằng ngày, Hà Nội hôm nay tuy bên ngoài không có vẻ gì khác biệt, nhưng bên trọng là cả một sự gấp rút bởi những hoạt động cấp cao được tiến hành hàng loạt ở hàng chục địa điểm dược rải khắp thủ đô, tình hình ở phía nam cũng tương tự. Và với những nội dung cực kì sơ sài, ông Mạnh phán đoán, có lẽ những ý định của những người đứng đầu chỉ là muốn tập hợp và kiểm soát những nhân vật cấp cao của chính phủ mà thôi.
Nhưng lý do gì mà họ phải làm như vậy?
Giữa lúc đoàn người đang lúng túng không biết phải xử trí thế nào thì đột nhiên điện thoại của trợ lí Long réo inh ỏi. Giật thót, Long lúng túng trả lời điện thoại với xưng hô của người dưới trướng:
-A lô…vâng…vâng, tôi hiểu rồi.
Rồi Long quay sang ông Mạnh:
-Là cục trưởng, ông ta nói phải tiến hành cuộc họp trong mọi điều kiện.
-Ông ta còn đó không?
Không đợi Long trả lời, ông Mạnh chộp luôn cái điện thoại, nhưng chỉ còn tiếng tút tút.
-Chậc…!
Rồi Ông quay sang trợ lí:
-Ông ta có nói mình đang ở đâu không?
-Tôi không biết, nhưng hình như tôi nghe thấy tiếng của thủ tướng…
Ông Mạnh thần mặt ra, nghĩ ngợi. Lần đầu tiên kể từ sau giải phóng ông mới cảm nhận được cái sự lạc lõng của một kẻ bị bỏ lại với một mớ bòng bong mà không có sự giải thích gì thêm từ cấp trên. Rồi ông vò đầu. Loạn, loạn hết rồi!
Đoàn người bắt đầu sốt ruột, một cấp dưới của tướng Mạnh ghé vào tai ông dạm hỏi:
-Này, chúng ta làm gì bây giờ đây?
Đôi môi ông Mạnh mím lại, cặp chân mày đâu vào nhau làm lộ rõ những đường nét già cỗi trên gương mặt của mình. Sau vài giây suy nghĩ, ông quyết:
-Tiến hành thôi, tới đâu thì tới.
Đoàn người di chuyển, nhưng đâu đó trong khách sạn người ta vẫn nghe được một câu nói vọng lại (mặc dù không to lắm).
“-Họp? Họp cái đ…..”
Cách đó 1000km về phía nam, chịu chung sự khó chịu với ông Mạnh nhưng có khác về lĩnh vực. Vân đang múa viên phấn trên tay mặt dù nó không chạm vào mặt bảng. Nó khá tự tin trong giờ Vật lý nhưng lại quên mất một công thức mấu chốt để giải đề nên khi được gọi lên bảng, nó chỉ có thể làm đến hết phần tóm tắt. Cô giáo vẫn đang tóm tắt đề bài tiếp theo ở dưới lớp, Vân nghĩ mà nổi da gà:
“Thôi rồi, chuyến này tịt ngòi là cái chắc- 0 điểm!”
Tay nó vẫn múa may những đường nét kì hoặc với viên phấn như để cố chứng tỏ rằng nó đang suy nghĩ “một cách sâu sắc” về bài làm. Nhưng chưa đầy một phút sau, nó đã phải rón rén quay đầu ra phía sau để tìm sự hỗ trợ ở phía dưới. Thật may mắn, đám con trai ở phía dưới ra sức làm những động tác kì quặc để cứu thằng bạn, xui là Vân chẳng thể hiểu tụi nó muốn nói gì. May thay, nó nghe được vài tiếng nho nhỏ đứt quãng từ thằng ngồi đầu bàn:
- … chia cho căn …n + 1
Vân ngẩn tò te, trình nhắc tuồng của thằng bạn nó dở khủng khiếp, nhưng cũng nhờ vậy mà nó cũng mang máng nhớ được. Vân chau mày, rít qua kẽ răng một âm thanh ti hí:
- Căn của n rồi cộng 1 hay căn của cả n cộng 1?
-Cộng một, cộng một!-Thằng bạn cứ lặp lại một câu chắn ngắt. Vân hiểu là nó chẳng nghe mình nói gì. Mà hình như nó cũng đứng trên này hơi lâu rồi thì phải?
-Vân, em không học bài à?
Tiếng cô đốc thúc như kim chọc vào lưng nó. Hết giờ rồi! Nó quay sang trả lời cô với giọng chắc cú:
-Được mà cô, bài này em làm được!
Và như có một luồng điện chạy qua đầu, ngón tay giữ viên phấn của Vân bắt đầu cà vào mặt bảng, những con số, những phép toán lướt qua đầu nó với một niềm tin chắc chắn rằng công thức nó viết hên xui ở phía trên là đúng, chưa đầy một phút bài toán đã cho ra đáp số, Vân đường hoàng về chỗ. Nó vẫn giữ vẻ tự tin ấy trong lúc cô chấm bài của nó, lòng nghĩ sẽ ăn con 10 gọn, Vân thúc cùi chỏ vào thằng Tuấn ngồi kế bên:
-Mày coi tao nè!
Chưa đợi vân nói hết câu, điểm số đã được ghi trên bảng. Đúng một nửa so với dự đoán của Vân, thiếu mất số 1.
Và cho đến khi ra chơi, Vân vẫn có cảm giác như nó đã chết.
Tuấn nhìn thằng bạn mà lắc đầu ngao ngán, Vân không đến mức là một thằng não phẳng, ấy thế mà gần đến thi học kì 2 rồi mà đầu óc nó cứ để ở đâu đâu. Tuấn vỗ vào đầu thằng bạn bộp bộp:
-Dậy ông, kiếm cái gì đó ăn đi.
Rồi nó kéo thằng bạn như kéo một xác chết ra khỏi bàn mà hướng tới căn tin, nhưng Vân lại có cảm giác như có ai đó muốn bóp cổ nó. Theo phản xạ của con nhà võ, Vân kéo tay thằng bạn giật ngược ra sau khiến thằng Tuấn kêu lên ai ái:
-Đau, đau thằng quỉ!
Tiếng thét của thằng Tuấn như khiến Vân bừng tỉnh, lúc này trong đầu nó chỉ còn đọng lại được một chứ “ăn” như cũng vừa đủ để hiểu ra ý tốt của thằng bạn. Vân vội bỏ tay ra và tỏ vẻ ân hận:
-Chết cha, tao nhầm, có sao không?
Thằng Tuấn híp cả hai con mắt lại vì đau, nhưng đau nhất là hai chữ “xin lỗi” Vân cũng nuốt mất. Tuấn xuýt xoa tới lui cái vai của nó như để trách thằng bạn.
-Sao vậy?
-Mày nắm trúng chỗ tao mới chích ngừa làm nó động, đau thấy bà.
-Tiêm ngừa? –Vân trố mắt, nó có nghe bên y tế địa phương nói gì đâu?
-Tại mày ở đây nên không biết, có tổ chức đi tiêm ngừa miễn phí ở vùng sâu vùng xa, đứa nào cũng đi hết. Chắc mày ở gần đây nên họ không làm đó thôi.
Cứ như thể thằng Tuấn nói Vân đã bỏ phí một cơ hội ngàn vàng, nó trề môi. Nghe tới y tế Vân đã ngán, chích ngừa thì càng miễn. Nhưng nhớ đến chuyện thằng bạn rủ mình đi ăn, nó liền đổi thái độ.
-Thôi bỏ đi, à mà hôm nay mày trúng cái gì mà dẫn cả tao đi ăn vậy?
-Ăn? Tao làm gì có tiền.
-Cái gì?-Vân trố mắt.- Ý mày là…
-Mày đãi.-Tuấn hồn nhiên.
-Dẹp.-Vân phủi tay quay gót 180 độ làm thằng Tuấn hôt hoảng.
-Ê từ từ mày, tao đùa í, tao đãi mà….
Nhưng Vân đã biến đi đâu mất, để lại thằng Tuấn một mình trên đãi hành lang đang tấp nập tiếng cười nói của bọn học sinh,rồi nó nhún vai tỉnh bơ.
-Thây kệ mày, đỡ tiền.
Rồi nó ngoảnh đi mặc dù biết tỏng nơi thằng Vân đang đến. Phải, nếu nó không về lớp thì chỉ có một nơi duy nhất: mái trường. Một nơi thích nhợp cho những người bị bệnh tự kỉ.
Mà đúng vậy thật, trong lúc thằng Tuấn đang no nê ở căng-tin thì Vân đang thả hồn theo mây gió ở một góc nào đó trên những hàng ngói đỏ thắm của mái trường. Phải cảm ơn ngôi trường này vì đã được xây ở một cái thế vô cùng “đắc địa” đủ để Vân có thể cúp học cả ngày mà không ai phát hiện.
Nhưng mỗi khi nhắc đến cái sự học, trong lòng Vân tự dưng lại có một nỗi buồn vu vơ nào đó trỗi dậy, không phải nó chỉ đến từ cây điểm 0 môn Lý mới đây. Từ khi sinh ra đã vậy, không hiểu thế nào mà ba mẹ nó đật tên cho nó là Vân, mới nghe đã thấy liêu phiêu phập phòng, hệt như cái sự học của nó. Nhưng Vân đâu phải một đứa dốt, ngược lại nó làm quen với mọi thứ khá dễ dàng cho đến khi được lưng chừng thì lại bỏ ngang. Bao giờ cũng thế, có lẽ vì vậy mà từ giữa cấp 2 đến giờ nó chưa bao giờ được loại khá cả. Nói gọn lại, nó lười.
Vân chợt nghĩ, liệu có khi nào nó sẽ buôn xuôi tất cả, bỏ đi mọi thứ để sống như một kẻ phiêu lãng, không bận tâm đến bất cứ vấn đề gì? Có lẽ bây giờ nó cũng đang cảm nhận được một phần của việc đó, nằm ở đây, thả hồn theo gió, cứ thế mà híp mắt lại, để mọi buồn phiên trôi đi theo chuyển động của tự nhiên…
Và cứ như thế, Vân chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
…………………….
Mở đầu…bỏ qua.
Giới thiệu cá nhân…bỏ qua luôn.
Buổi họp đã bắt đầu được năm phút nhưng không khí cả phòng thì rất ngột ngạt. Có thể là do không có máy lạnh, nhưng chán nhất là chủ trì cuộc họp-tướng Mạnh chẳng nói câu nào mà cứ lật đi lật lại từng tờ giấy ( ghi nội dung cuộc họp), mặc kệ những kẻ khác đang vã mồ hôi hột dù đã được phép cởi áo khoác. Bản thân ông Mạnh cũng phát ngán vụ này. Nội dung cũ xì mà bây giờ phải đọc lại thì ông cũng phải ngủ gục mất.
Nói về cuộc họp kì trước của Tổng cục 2 mà nguyên nhân của nó bắt đầu từ một bức thư nặc danh được gởi đến Liên Hiệp Quốc cách đây 2 tuần. Gọi là nặc danh thì cũng không đúng vì trong đó đã có đề là : “Liên minh những người anh em kiến tạo thế giới”. Còn nội dung thì cũng bá láp như cái tên, nhìn chung thì nó cũng tương tự như các bức thư khủng bố khác vẫn thường xuyên được gởi đến LHQ ngoại trừ nội dung có hơi khác so với thường khi. Nhưng mọi việc sẽ không có gì đáng nói nếu trong bức thư đó không có chữ “Vietnam” nằm ở ngay câu nguy hiểm nhất, trích nguyên văn: “…Việt Nam sẽ là một trong những nơi đầu tiên phát động cuộc đại cách tân”. Thế là đùng một cái, không những không có sự hỗ trợ từ bên ngoài mà ngược lại, gần như cả thế giới nhìn Việt Nam bằng con mắt hình viên đạn. ODA:cắt; hợp tác dầu khí: cắt; đầu tư nước ngoài:cắt; ngay cả những khoảng hỗ trợ nhân đạo cũng bị gây áp lực mà phải ngưng lại. Trong 1 tuần liền Tổng cục 2 như cái tổ ong bị vỡ, kẻ báo cáo, người ra chỉ thị, chưa kể trung ương lúc nào cũng réo ầm ĩ. Đỉnh điểm của vụ này là một đợt rà soát lại tất cả các tổ chức tư nhân đang hoạt động ở Việt Nam, và đó cũng là nội dung chính của kì họp lần trước.
Ngón tay ông Mạnh dừng lại ở bàng danh sách những tổ chức nằm trong diện rà soát, đầu ông vừa lóe lên một suy nghĩ mà trước đó ông không nghĩ tới, ông quay sang hỏi thượng tá Nguyễn Vinh:
-Anh Vinh này, những công ty ở cuối danh sách ta đã kiểm tra chưa?
-Mai ta mới bắt đầu ở chỗ họ, nhưng theo tôi thì không có vấn đề gì đâu. 2 công ty đầu đã kinh doanh ở nước ta hơn 10 năm, còn công ty cuối cùng tuy chỉ mới vào nước ta từ 3 năm trước nhưng cũng khá uy tín. –Đây!- Thượng tá Vinh xoay vai ra cho ông Mạnh xem. – Mới lúc nãy tôi còn đi tiêm ngừa chỗ họ, miến phí!
-Họ làm trong ngành dược?
-Đúng.
-Được rồi. Enxitol à?- Ông Mạnh trầm ngâm. Cái tên này nghe rất quen, nhưng theo mình nhớ thì nó thuộc một tập đoàn của Pháp, sao ở đây lại ghi là từ Liên bang Nga?
Trí nhớ ông Mạnh bỗng tua lùi về những ngày ông còn công tác ở miền nam khoảng 2 năm trước. Ông còn nhớ rất rõ, buổi chiều đó, trong cái văn phòng tư lệnh quân khu ấy. Trước khi được lệnh chuyển công tác thì ông mạnh đang xem một bảng tin nhanh trên truyền hình, nó nói về sự sụp đổ của hàng loạt công ty dược phẩm lớn ở châu Âu, hình như là Arpha, Megathic, Clelestro, Enxi…..
Nhớ đến đây, Ông Mạnh bỗng giật mình.
-Không lẽ….
<iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii……….>
Một âm thanh như tiếng ti vi đột nhiên réo lên xé toang bầu không khí suy nghĩ trong đầu ông Mạnh. Những người trong phòng cũng tỏ vẻ khó chịu về âm thanh đó, tai họ cứ như bị muỗi đốt. Bất ngờ hơn, giữa lúc ông Mạnh còn chưa kịp lên tiếng về nguồn gốc của âm thanh thì ông Vinh đột nhiên đổ gục xuống nền phòng, mặt nhăn nhó.
-Đau! Đau…đầu tôi..!
Ông Mạnh hột hoảng, vội đỡ ông Vinh đứng dậy, căn phòng bắt đầu xôn xao.
-Này ông! Ông Vinh, ông làm sao vậy?
Ông Vinh mặt mày đỏ bừng và vẫn đang rúm ró lại, cố gượng nói xen kẽ những hơi thở hổn hển:
-Đầu tôi….có tiếng gì…như tiếng vọng.
-Tiếng vọng?-Ông Mạnh tỏ vẻ không hiểu. Nhưng rồi ông lại quát những người còn lại:
-Còn đứng đó làm gì? Gọi cấp cứu, ngay!
Tức thì sau tiếng quát của ông Mạnh, cửa phòng họp bật mở, nhưng đó không phải là những bác sĩ với màu trắng của chiếc áo blouse mà thay vào đó là những quân nhân với vệt rằn ri K07 khắp người. Sự xuất hiện của họ ấn tượng đến mức ông Mạnh nhìn ra ngay một người đang đứng trong số họ:
-…Thành?! Anh làm cái gì ở đây….?
Đối diện với ông Mạnh, một anh lính dáng người hơi thấp bước đến gần ông Mạnh và chỉ nói:
-Trên có lệnh điều chuyển, trung tướng Võ Văn Mạnh và các cấp dưới của ông phải về thành phố ( Hồ Chí Minh) khẩn cấp, những người còn lại sẽ đi đến những nơi an toàn trong thủ đổ và đợi lệnh của chính phủ.
-Khoan !-Ông Mạnh cắt ngang.- Mọi việc rốt cuộc là thế nào?
Hết chuyện này rồi đến chuyện khác xảy ra nên bây giờ ông Mạnh chẳng biết đâu là đâu nữa, lại thêm chuyện bỗng nhiên có lệnh về thành phố, ông càng bối rối. Song người lính tên Thành chỉ nói ngắn gọn:
-Lên xe tôi sẽ giải thích, ta đi mau.
Sau đó, mặc dù chẳng ai biết chuyện gì đang diễn ra, song với một không khí khẩn trương nhất, mọi người gấp rút di chuyển. Hai sĩ quan công an đi cùng Thành giúp ông Mạnh di chuyển thượng tá Vinh ra ngoài. Vừa ra đến sảnh, ông Mạnh đã thấy một cảnh tượng nhốn nháo ở phía trước, trái hẳn với không khí vắng vẻ vừa nãy. Trông ra ngoài đường, ông Mạnh ngạc nhiên khi thấy một chiếc xe bọc thép Btr-60 đậu xen kẽ giữa bốn chiếc xe cảnh sát đậu trước cửa khách sạn. Ông thắc mắc:
-Chờ chút, còn mấy chiếc Mercedes dưới bãi thì sao?
-Bỏ đi, vướng lắm!-Thành trả lời gọn lỏn.
Ông Mạnh gần như phát điên vì kiểu trả lời chẳng biết trên dưới của thằng con. Nhưng chợt nghĩ đến cơn đau đang hành hạ ông Vinh, ông lại hỏi:
-Còn thượng tá Vinh thì sao?
-Bệnh viện ở gần đây nhất cùng hướng đi của ta, ta sẽ đưa ông ta tới đó.-Thành vừa nói vừa ra hiệu để 2 sĩ quan công an đưa ông Vinh vào một chiếc xe cảnh sát ở phía sau. Phần ông Mạnh và 3 người khác được yêu cầu lên chiếc Btr chật chội kẹp ở giữa. Cũng đã khá lâu ông Mạnh mới có dịp chui vào một chiếc xe như thế này. Ngay khi vừa vào bên trong, ông cũng nhận ra một gương mặt quen thuộc khác. Ngồi cạnh vô lăng là Trần Văn Hoàng, bạn nối khố của con ông, nó cười tươi rói khi bắt gặp ánh mắt của ông Mạnh:
-Chào chú!
Ông Mạnh vui vẻ đáp lại mà tạm thời quên đi cái mớ bòng bong ở bên ngoài.
-Sao? Độ này chịu vào khuôn phép chưa?
-Rồi ạ.- Thằng nhóc có cặp kính cận và cái đầu dựng dựng gật cười, ròi nó chỉ tay sang một đứa khác ngay cạnh.
-Giới thiệu bác, xạ thủ kíp của cháu, Lê Đăng Trung.
-Ông Mạnh nhìn vào cậu thanh niên dáng người thấp, hơi mập đang bối rối không biết chào thế nào cho phải phép, sau cùng nó giơ bàn tay phải lên sát trán mà chào theo kiểu nhà binh, mặc dù trong xe khá chật chội mà nói đại:
-Chào ngài tư lệnh!
-Tư lệnh?- Ông Mạnh bất ngờ, chức vụ đó vốn là của ông cách đây vài năm, còn bây giờ ông không còn ở vị trí đó nữa. Nhưng tại sao bây giờ lại có người chào ông theo cách này?
-Đó là lệnh của Bộ trưởng.-Thành, không biết vào xe từ lúc nào do nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của cha mình mà phải giải thích. Nhưng không để cuộc trò chuyện vòng vo thêm, nó nói qua điện đài:
-Cả đoàn xuất phát, hướng về sân bay Nội Bài!
Ơ, lớ ngớ thế nào mà cái tít lại thiếu dấu nhỉ ( Mod sửa hộ em ạ, hì hì
)
Mùa hè máu đỏ
Author: Soviet Force
Editor - cố vấn(AF): Falcon Nguyễn
Status: Ongoing
0 - Đây là câu chuyện từ nơi kết thúc
Mục đích sống của chúng ta là gì? Tôi đã từng nghe câu nói đó trước đây không phải chỉ một lần. Dĩ nhiên, tôi không phải là một kẻ sống không có mục đích. Tuy nhiên tôi sẽ không nói mục đích của tôi là gì, nhưng một điều chắc chắn là nó đã cho tôi động lực để sống, sống đến ngày đó…
Những cánh hoa màu đỏ rơi nhè nhẹ trên những con đường hoang vắng. Chốn đô thị rộn rã ngày nào giờ tịnh không một bóng người.
Nhưng…
Trên những vũng nước đọng lại đâu đó ở các con phố, từng bóng đen bay vụt qua ngang trên nền trời đã vàng rực ánh xế chiều. Gió đổi hướng. Trên bầu trời, từng đàn trực thăng bay theo đội hình trực chỉ hướng tây. Cao hơn nữa trên những đám mây, những chiếc chiến đấu cơ/phản lực xé trời bay vượt lên trước những chiếc trực thăng.
…Tôi tự hỏi nếu một ngày nào đó con người mất đi ý chí để sống, liệu họ có thể bước đi được nữa? Khi “nó” bị cướp đi dưới thực tế tàn khốc của cuộc đời. Đó là lúc ta ngoảnh đầu lại và thấy phía sau đã không còn ai. Khi cái chết là thứ đánh thức ta sau mỗi giấc ngủ.
Người ngồi gần cửa trực thăng bị tiếng rít của những chiếc phản lực cơ làm cho giật mình, hắn cau có:
-Xem kìa, bọn VPAF tính hù chúng ta à?
-Ha ha, bỏ qua đi Hast, quân tiên phong mà.
Liệu chúng ta có lấy lại được những gì đã mất?
Hay đơn giản hơn, là tìm một lý do khác để sống?
<<Tiếng radio: 60 giây>>
Tôi không muốn bị cho là một kẻ trừu tượng. Nhưng lúc này đây, tại nơi tôi đang đứng, nhìn lại sau lưng mình, sau tất cả những gì tôi đã trải qua, tôi không nghĩ con đường đó là nơi một kẻ chán đời đã đi qua. Vâng, có thể hắn đã như thế, nhưng bây giờ…
“Đây là Wishky số 13, chúng tôi đang tiếp cận mục tiêu cùng với các đội khác. Ở dưới đó vẫn yên tĩnh”.
-Hê, xem mấy con chuột chũi của VPA kìa!-Một người thốt lên, những người khác cũng ngoái nhìn ra ngoài rồi bắt đầu bàn tán rộn ra khi chiếc trực thăng vượt qua đoàn xe tăng cũng đang hướng về phía tây.
<<40 giây>>
Bây giờ, tôi đứng đây với những người đồng đội. Có thể có sự khác biệt ở bề ngoài, nhưng chúng tôi đang đi cùng nhau, về một phương trời duy nhất. Ở đây mỗi người có một cách nghĩ khác nhau, nhưng hiện tại thì chúng tôi đang có chung mục đích.
-Dừng việc chit chat lại đi, từ giờ sẽ xóc đấy!
Một cô gái bước đến gần cửa trực thăng, tự do để mái tóc vàng óng dạ lên ánh nắng xế chiều khiến những người khác phải nheo mắt lại trong khoảnh khắc. Đôi mắt xanh dương đang lặng lẽ quan sát từng chi tiết nhỏ nhất dưới mặt đất, rồi cô đưa mắt sang một câu nhóc vốn đã ít nói từ khi cuộc hành quân bắt đầu.
<<30 Giây>>
Và câu chuyện tôi muốn kể với các bạn, là câu chuyện về kẻ mà sau tất cả những gì hắn đã cố gắng, đang có ý định đến với cái chết thì được ban cho một niềm hi vọng, niềm hi vọng đến từ một cô gái cũng đang tìm đến cái chết để kết thúc nghiệp chướng của mình.
<<20 Giây>>
-Sẵn sàng chưa, nhóc?
Đó là một câu chuyện kỳ lạ giữa những ngày nỗ lực sống còn cuối cùng của con người.
<<10 giây!>>
Và vào những ngày hoa phượng nở đẹp nhất trên các con đường của thành phố Hồ Chí Minh, câu chuyện bắt đầu.
---------- Post added at 15:59 ---------- Previous post was at 15:53 ----------
Chapter 1.1 : Lệnh điều chuyển
Dưới cái nóng như đổ lửa của những ngày đầu mùa hạ, bốn chiếc Mercedes đỗ trước cửa một khách sạn bình dân. Gần như cùng lúc, cả bốn cánh cửa xe đồng loạt bật mở, theo sao là sự xuất hiện của mười lăm người mặc vest đen bí ẩn. Những chiếc xe sau đó được đưa vào bãi đỗ, đoàn người cũng gấp rút tiến vào trong trước khi sự có mặt của họ thu hút người dân xung quanh.
Tuy nhiên ở đây lại đang mất điện, thế là cả khách sạn trở thành một cái lò nung khổng lồ. Trung tướng Võ Văn Mạnh- người dẫn đầu đoàn tỏ vẻ bực bội:
-Đổi địa điểm họp vào giờ chót? Hay thật! Ai nghĩ ra ý tưởng này vậy?
Đó là câu mang tính chất cảm thán, nhưng vì ông Mạnh đang liếc sang Long- trợ lý của mình nên anh ta đành phải phải trả lời.
-Là cục trưởng thưa ông.
-Vậy ông ta đâu?
-Cái dó…
Ông Mạnh thở dài. Làm khó trợ lý của mình không phải là thói quen của ông, nhưng rõ ràng mọi thứ đang biến thành một đống bùi nhùi. Nội dung họp thì trùng lặp với lần trước, địa điểm thì bị thay đổi, người triệu tập cũng mất tiêu. Cuối cùng thì ông Mạnh lãnh đủ.
Không giống như hằng ngày, Hà Nội hôm nay tuy bên ngoài không có vẻ gì khác biệt, nhưng bên trọng là cả một sự gấp rút bởi những hoạt động cấp cao được tiến hành hàng loạt ở hàng chục địa điểm dược rải khắp thủ đô, tình hình ở phía nam cũng tương tự. Và với những nội dung cực kì sơ sài, ông Mạnh phán đoán, có lẽ những ý định của những người đứng đầu chỉ là muốn tập hợp và kiểm soát những nhân vật cấp cao của chính phủ mà thôi.
Nhưng lý do gì mà họ phải làm như vậy?
Giữa lúc đoàn người đang lúng túng không biết phải xử trí thế nào thì đột nhiên điện thoại của trợ lí Long réo inh ỏi. Giật thót, Long lúng túng trả lời điện thoại với xưng hô của người dưới trướng:
-A lô…vâng…vâng, tôi hiểu rồi.
Rồi Long quay sang ông Mạnh:
-Là cục trưởng, ông ta nói phải tiến hành cuộc họp trong mọi điều kiện.
-Ông ta còn đó không?
Không đợi Long trả lời, ông Mạnh chộp luôn cái điện thoại, nhưng chỉ còn tiếng tút tút.
-Chậc…!
Rồi Ông quay sang trợ lí:
-Ông ta có nói mình đang ở đâu không?
-Tôi không biết, nhưng hình như tôi nghe thấy tiếng của thủ tướng…
Ông Mạnh thần mặt ra, nghĩ ngợi. Lần đầu tiên kể từ sau giải phóng ông mới cảm nhận được cái sự lạc lõng của một kẻ bị bỏ lại với một mớ bòng bong mà không có sự giải thích gì thêm từ cấp trên. Rồi ông vò đầu. Loạn, loạn hết rồi!
Đoàn người bắt đầu sốt ruột, một cấp dưới của tướng Mạnh ghé vào tai ông dạm hỏi:
-Này, chúng ta làm gì bây giờ đây?
Đôi môi ông Mạnh mím lại, cặp chân mày đâu vào nhau làm lộ rõ những đường nét già cỗi trên gương mặt của mình. Sau vài giây suy nghĩ, ông quyết:
-Tiến hành thôi, tới đâu thì tới.
Đoàn người di chuyển, nhưng đâu đó trong khách sạn người ta vẫn nghe được một câu nói vọng lại (mặc dù không to lắm).
“-Họp? Họp cái đ…..”
Cách đó 1000km về phía nam, chịu chung sự khó chịu với ông Mạnh nhưng có khác về lĩnh vực. Vân đang múa viên phấn trên tay mặt dù nó không chạm vào mặt bảng. Nó khá tự tin trong giờ Vật lý nhưng lại quên mất một công thức mấu chốt để giải đề nên khi được gọi lên bảng, nó chỉ có thể làm đến hết phần tóm tắt. Cô giáo vẫn đang tóm tắt đề bài tiếp theo ở dưới lớp, Vân nghĩ mà nổi da gà:
“Thôi rồi, chuyến này tịt ngòi là cái chắc- 0 điểm!”
Tay nó vẫn múa may những đường nét kì hoặc với viên phấn như để cố chứng tỏ rằng nó đang suy nghĩ “một cách sâu sắc” về bài làm. Nhưng chưa đầy một phút sau, nó đã phải rón rén quay đầu ra phía sau để tìm sự hỗ trợ ở phía dưới. Thật may mắn, đám con trai ở phía dưới ra sức làm những động tác kì quặc để cứu thằng bạn, xui là Vân chẳng thể hiểu tụi nó muốn nói gì. May thay, nó nghe được vài tiếng nho nhỏ đứt quãng từ thằng ngồi đầu bàn:
- … chia cho căn …n + 1
Vân ngẩn tò te, trình nhắc tuồng của thằng bạn nó dở khủng khiếp, nhưng cũng nhờ vậy mà nó cũng mang máng nhớ được. Vân chau mày, rít qua kẽ răng một âm thanh ti hí:
- Căn của n rồi cộng 1 hay căn của cả n cộng 1?
-Cộng một, cộng một!-Thằng bạn cứ lặp lại một câu chắn ngắt. Vân hiểu là nó chẳng nghe mình nói gì. Mà hình như nó cũng đứng trên này hơi lâu rồi thì phải?
-Vân, em không học bài à?
Tiếng cô đốc thúc như kim chọc vào lưng nó. Hết giờ rồi! Nó quay sang trả lời cô với giọng chắc cú:
-Được mà cô, bài này em làm được!
Và như có một luồng điện chạy qua đầu, ngón tay giữ viên phấn của Vân bắt đầu cà vào mặt bảng, những con số, những phép toán lướt qua đầu nó với một niềm tin chắc chắn rằng công thức nó viết hên xui ở phía trên là đúng, chưa đầy một phút bài toán đã cho ra đáp số, Vân đường hoàng về chỗ. Nó vẫn giữ vẻ tự tin ấy trong lúc cô chấm bài của nó, lòng nghĩ sẽ ăn con 10 gọn, Vân thúc cùi chỏ vào thằng Tuấn ngồi kế bên:
-Mày coi tao nè!
Chưa đợi vân nói hết câu, điểm số đã được ghi trên bảng. Đúng một nửa so với dự đoán của Vân, thiếu mất số 1.
Và cho đến khi ra chơi, Vân vẫn có cảm giác như nó đã chết.
Tuấn nhìn thằng bạn mà lắc đầu ngao ngán, Vân không đến mức là một thằng não phẳng, ấy thế mà gần đến thi học kì 2 rồi mà đầu óc nó cứ để ở đâu đâu. Tuấn vỗ vào đầu thằng bạn bộp bộp:
-Dậy ông, kiếm cái gì đó ăn đi.
Rồi nó kéo thằng bạn như kéo một xác chết ra khỏi bàn mà hướng tới căn tin, nhưng Vân lại có cảm giác như có ai đó muốn bóp cổ nó. Theo phản xạ của con nhà võ, Vân kéo tay thằng bạn giật ngược ra sau khiến thằng Tuấn kêu lên ai ái:
-Đau, đau thằng quỉ!
Tiếng thét của thằng Tuấn như khiến Vân bừng tỉnh, lúc này trong đầu nó chỉ còn đọng lại được một chứ “ăn” như cũng vừa đủ để hiểu ra ý tốt của thằng bạn. Vân vội bỏ tay ra và tỏ vẻ ân hận:
-Chết cha, tao nhầm, có sao không?
Thằng Tuấn híp cả hai con mắt lại vì đau, nhưng đau nhất là hai chữ “xin lỗi” Vân cũng nuốt mất. Tuấn xuýt xoa tới lui cái vai của nó như để trách thằng bạn.
-Sao vậy?
-Mày nắm trúng chỗ tao mới chích ngừa làm nó động, đau thấy bà.
-Tiêm ngừa? –Vân trố mắt, nó có nghe bên y tế địa phương nói gì đâu?
-Tại mày ở đây nên không biết, có tổ chức đi tiêm ngừa miễn phí ở vùng sâu vùng xa, đứa nào cũng đi hết. Chắc mày ở gần đây nên họ không làm đó thôi.
Cứ như thể thằng Tuấn nói Vân đã bỏ phí một cơ hội ngàn vàng, nó trề môi. Nghe tới y tế Vân đã ngán, chích ngừa thì càng miễn. Nhưng nhớ đến chuyện thằng bạn rủ mình đi ăn, nó liền đổi thái độ.
-Thôi bỏ đi, à mà hôm nay mày trúng cái gì mà dẫn cả tao đi ăn vậy?
-Ăn? Tao làm gì có tiền.
-Cái gì?-Vân trố mắt.- Ý mày là…
-Mày đãi.-Tuấn hồn nhiên.
-Dẹp.-Vân phủi tay quay gót 180 độ làm thằng Tuấn hôt hoảng.
-Ê từ từ mày, tao đùa í, tao đãi mà….
Nhưng Vân đã biến đi đâu mất, để lại thằng Tuấn một mình trên đãi hành lang đang tấp nập tiếng cười nói của bọn học sinh,rồi nó nhún vai tỉnh bơ.
-Thây kệ mày, đỡ tiền.
Rồi nó ngoảnh đi mặc dù biết tỏng nơi thằng Vân đang đến. Phải, nếu nó không về lớp thì chỉ có một nơi duy nhất: mái trường. Một nơi thích nhợp cho những người bị bệnh tự kỉ.
Mà đúng vậy thật, trong lúc thằng Tuấn đang no nê ở căng-tin thì Vân đang thả hồn theo mây gió ở một góc nào đó trên những hàng ngói đỏ thắm của mái trường. Phải cảm ơn ngôi trường này vì đã được xây ở một cái thế vô cùng “đắc địa” đủ để Vân có thể cúp học cả ngày mà không ai phát hiện.
Nhưng mỗi khi nhắc đến cái sự học, trong lòng Vân tự dưng lại có một nỗi buồn vu vơ nào đó trỗi dậy, không phải nó chỉ đến từ cây điểm 0 môn Lý mới đây. Từ khi sinh ra đã vậy, không hiểu thế nào mà ba mẹ nó đật tên cho nó là Vân, mới nghe đã thấy liêu phiêu phập phòng, hệt như cái sự học của nó. Nhưng Vân đâu phải một đứa dốt, ngược lại nó làm quen với mọi thứ khá dễ dàng cho đến khi được lưng chừng thì lại bỏ ngang. Bao giờ cũng thế, có lẽ vì vậy mà từ giữa cấp 2 đến giờ nó chưa bao giờ được loại khá cả. Nói gọn lại, nó lười.
Vân chợt nghĩ, liệu có khi nào nó sẽ buôn xuôi tất cả, bỏ đi mọi thứ để sống như một kẻ phiêu lãng, không bận tâm đến bất cứ vấn đề gì? Có lẽ bây giờ nó cũng đang cảm nhận được một phần của việc đó, nằm ở đây, thả hồn theo gió, cứ thế mà híp mắt lại, để mọi buồn phiên trôi đi theo chuyển động của tự nhiên…
Và cứ như thế, Vân chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
…………………….
Mở đầu…bỏ qua.
Giới thiệu cá nhân…bỏ qua luôn.
Buổi họp đã bắt đầu được năm phút nhưng không khí cả phòng thì rất ngột ngạt. Có thể là do không có máy lạnh, nhưng chán nhất là chủ trì cuộc họp-tướng Mạnh chẳng nói câu nào mà cứ lật đi lật lại từng tờ giấy ( ghi nội dung cuộc họp), mặc kệ những kẻ khác đang vã mồ hôi hột dù đã được phép cởi áo khoác. Bản thân ông Mạnh cũng phát ngán vụ này. Nội dung cũ xì mà bây giờ phải đọc lại thì ông cũng phải ngủ gục mất.
Nói về cuộc họp kì trước của Tổng cục 2 mà nguyên nhân của nó bắt đầu từ một bức thư nặc danh được gởi đến Liên Hiệp Quốc cách đây 2 tuần. Gọi là nặc danh thì cũng không đúng vì trong đó đã có đề là : “Liên minh những người anh em kiến tạo thế giới”. Còn nội dung thì cũng bá láp như cái tên, nhìn chung thì nó cũng tương tự như các bức thư khủng bố khác vẫn thường xuyên được gởi đến LHQ ngoại trừ nội dung có hơi khác so với thường khi. Nhưng mọi việc sẽ không có gì đáng nói nếu trong bức thư đó không có chữ “Vietnam” nằm ở ngay câu nguy hiểm nhất, trích nguyên văn: “…Việt Nam sẽ là một trong những nơi đầu tiên phát động cuộc đại cách tân”. Thế là đùng một cái, không những không có sự hỗ trợ từ bên ngoài mà ngược lại, gần như cả thế giới nhìn Việt Nam bằng con mắt hình viên đạn. ODA:cắt; hợp tác dầu khí: cắt; đầu tư nước ngoài:cắt; ngay cả những khoảng hỗ trợ nhân đạo cũng bị gây áp lực mà phải ngưng lại. Trong 1 tuần liền Tổng cục 2 như cái tổ ong bị vỡ, kẻ báo cáo, người ra chỉ thị, chưa kể trung ương lúc nào cũng réo ầm ĩ. Đỉnh điểm của vụ này là một đợt rà soát lại tất cả các tổ chức tư nhân đang hoạt động ở Việt Nam, và đó cũng là nội dung chính của kì họp lần trước.
Ngón tay ông Mạnh dừng lại ở bàng danh sách những tổ chức nằm trong diện rà soát, đầu ông vừa lóe lên một suy nghĩ mà trước đó ông không nghĩ tới, ông quay sang hỏi thượng tá Nguyễn Vinh:
-Anh Vinh này, những công ty ở cuối danh sách ta đã kiểm tra chưa?
-Mai ta mới bắt đầu ở chỗ họ, nhưng theo tôi thì không có vấn đề gì đâu. 2 công ty đầu đã kinh doanh ở nước ta hơn 10 năm, còn công ty cuối cùng tuy chỉ mới vào nước ta từ 3 năm trước nhưng cũng khá uy tín. –Đây!- Thượng tá Vinh xoay vai ra cho ông Mạnh xem. – Mới lúc nãy tôi còn đi tiêm ngừa chỗ họ, miến phí!
-Họ làm trong ngành dược?
-Đúng.
-Được rồi. Enxitol à?- Ông Mạnh trầm ngâm. Cái tên này nghe rất quen, nhưng theo mình nhớ thì nó thuộc một tập đoàn của Pháp, sao ở đây lại ghi là từ Liên bang Nga?
Trí nhớ ông Mạnh bỗng tua lùi về những ngày ông còn công tác ở miền nam khoảng 2 năm trước. Ông còn nhớ rất rõ, buổi chiều đó, trong cái văn phòng tư lệnh quân khu ấy. Trước khi được lệnh chuyển công tác thì ông mạnh đang xem một bảng tin nhanh trên truyền hình, nó nói về sự sụp đổ của hàng loạt công ty dược phẩm lớn ở châu Âu, hình như là Arpha, Megathic, Clelestro, Enxi…..
Nhớ đến đây, Ông Mạnh bỗng giật mình.
-Không lẽ….
<iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii……….>
Một âm thanh như tiếng ti vi đột nhiên réo lên xé toang bầu không khí suy nghĩ trong đầu ông Mạnh. Những người trong phòng cũng tỏ vẻ khó chịu về âm thanh đó, tai họ cứ như bị muỗi đốt. Bất ngờ hơn, giữa lúc ông Mạnh còn chưa kịp lên tiếng về nguồn gốc của âm thanh thì ông Vinh đột nhiên đổ gục xuống nền phòng, mặt nhăn nhó.
-Đau! Đau…đầu tôi..!
Ông Mạnh hột hoảng, vội đỡ ông Vinh đứng dậy, căn phòng bắt đầu xôn xao.
-Này ông! Ông Vinh, ông làm sao vậy?
Ông Vinh mặt mày đỏ bừng và vẫn đang rúm ró lại, cố gượng nói xen kẽ những hơi thở hổn hển:
-Đầu tôi….có tiếng gì…như tiếng vọng.
-Tiếng vọng?-Ông Mạnh tỏ vẻ không hiểu. Nhưng rồi ông lại quát những người còn lại:
-Còn đứng đó làm gì? Gọi cấp cứu, ngay!
Tức thì sau tiếng quát của ông Mạnh, cửa phòng họp bật mở, nhưng đó không phải là những bác sĩ với màu trắng của chiếc áo blouse mà thay vào đó là những quân nhân với vệt rằn ri K07 khắp người. Sự xuất hiện của họ ấn tượng đến mức ông Mạnh nhìn ra ngay một người đang đứng trong số họ:
-…Thành?! Anh làm cái gì ở đây….?
Đối diện với ông Mạnh, một anh lính dáng người hơi thấp bước đến gần ông Mạnh và chỉ nói:
-Trên có lệnh điều chuyển, trung tướng Võ Văn Mạnh và các cấp dưới của ông phải về thành phố ( Hồ Chí Minh) khẩn cấp, những người còn lại sẽ đi đến những nơi an toàn trong thủ đổ và đợi lệnh của chính phủ.
-Khoan !-Ông Mạnh cắt ngang.- Mọi việc rốt cuộc là thế nào?
Hết chuyện này rồi đến chuyện khác xảy ra nên bây giờ ông Mạnh chẳng biết đâu là đâu nữa, lại thêm chuyện bỗng nhiên có lệnh về thành phố, ông càng bối rối. Song người lính tên Thành chỉ nói ngắn gọn:
-Lên xe tôi sẽ giải thích, ta đi mau.
Sau đó, mặc dù chẳng ai biết chuyện gì đang diễn ra, song với một không khí khẩn trương nhất, mọi người gấp rút di chuyển. Hai sĩ quan công an đi cùng Thành giúp ông Mạnh di chuyển thượng tá Vinh ra ngoài. Vừa ra đến sảnh, ông Mạnh đã thấy một cảnh tượng nhốn nháo ở phía trước, trái hẳn với không khí vắng vẻ vừa nãy. Trông ra ngoài đường, ông Mạnh ngạc nhiên khi thấy một chiếc xe bọc thép Btr-60 đậu xen kẽ giữa bốn chiếc xe cảnh sát đậu trước cửa khách sạn. Ông thắc mắc:
-Chờ chút, còn mấy chiếc Mercedes dưới bãi thì sao?
-Bỏ đi, vướng lắm!-Thành trả lời gọn lỏn.
Ông Mạnh gần như phát điên vì kiểu trả lời chẳng biết trên dưới của thằng con. Nhưng chợt nghĩ đến cơn đau đang hành hạ ông Vinh, ông lại hỏi:
-Còn thượng tá Vinh thì sao?
-Bệnh viện ở gần đây nhất cùng hướng đi của ta, ta sẽ đưa ông ta tới đó.-Thành vừa nói vừa ra hiệu để 2 sĩ quan công an đưa ông Vinh vào một chiếc xe cảnh sát ở phía sau. Phần ông Mạnh và 3 người khác được yêu cầu lên chiếc Btr chật chội kẹp ở giữa. Cũng đã khá lâu ông Mạnh mới có dịp chui vào một chiếc xe như thế này. Ngay khi vừa vào bên trong, ông cũng nhận ra một gương mặt quen thuộc khác. Ngồi cạnh vô lăng là Trần Văn Hoàng, bạn nối khố của con ông, nó cười tươi rói khi bắt gặp ánh mắt của ông Mạnh:
-Chào chú!
Ông Mạnh vui vẻ đáp lại mà tạm thời quên đi cái mớ bòng bong ở bên ngoài.
-Sao? Độ này chịu vào khuôn phép chưa?
-Rồi ạ.- Thằng nhóc có cặp kính cận và cái đầu dựng dựng gật cười, ròi nó chỉ tay sang một đứa khác ngay cạnh.
-Giới thiệu bác, xạ thủ kíp của cháu, Lê Đăng Trung.
-Ông Mạnh nhìn vào cậu thanh niên dáng người thấp, hơi mập đang bối rối không biết chào thế nào cho phải phép, sau cùng nó giơ bàn tay phải lên sát trán mà chào theo kiểu nhà binh, mặc dù trong xe khá chật chội mà nói đại:
-Chào ngài tư lệnh!
-Tư lệnh?- Ông Mạnh bất ngờ, chức vụ đó vốn là của ông cách đây vài năm, còn bây giờ ông không còn ở vị trí đó nữa. Nhưng tại sao bây giờ lại có người chào ông theo cách này?
-Đó là lệnh của Bộ trưởng.-Thành, không biết vào xe từ lúc nào do nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của cha mình mà phải giải thích. Nhưng không để cuộc trò chuyện vòng vo thêm, nó nói qua điện đài:
-Cả đoàn xuất phát, hướng về sân bay Nội Bài!
Ơ, lớ ngớ thế nào mà cái tít lại thiếu dấu nhỉ ( Mod sửa hộ em ạ, hì hì
)
Chỉnh sửa cuối:

