Machiavelli
Mr & Ms Pac-Man
- 6/11/08
- 136
- 7
- Thread starter
- #21
Tại sao mình lại nhận lời cô ta chứ? Tại sao?
Gã magi tự hỏi khi trông thấy quy mô khu trại. Không, một doanh trại thì đúng hơn. Trong khoảnh đất trống trải bên bờ suối là hàng chục lều trận lớn cùng nhiều lều bạt và hơn hai mươi cỗ xe chứa hàng tiếp tế. Bên kia bờ suối cạn là khu chuồng ngựa và thao trường. Tất cả đuợc bao bọc bởi lũy đất và cọc gỗ, các cánh cổng án ngữ hai đầu doanh trại được bốn tháp canh bảo vệ.
"Chắc phải đến cả trăm người." Goridin chợt cảm thấy nhẹ nhõm, đoan chắc đây chỉ là một nhiệm vụ thám thính. Nhóm của gã chỉ có năm người, mà theo lí thuyết quân sự, để đánh hạ một cứ điểm thế này sẽ cần đến cả một trung đoàn. Rồi đầu óc gã magi bắt đầu nhẩm tính khoảng cánh từ cái xó khỉ ho cò gáy này đến thành phố gần nhất. Gabella chắc phải cách nơi đây hơn hai mươi dặm, giường êm, nệm ấm, thức ăn ngon và một bồn nước nóng thật đầy...
"Khoảng năm trăm," Soren đính chính sau một hồi quan sát. Tay cung thủ trầm ngâm một lúc rồi nói tiếp: “Các đơn vị hoạt động độc lập cách xa biên giới thế này không thể thiếu một tay phù thủy được.”
Goridin chẳng buồn tranh cãi với Soren làm gì. Quân số kẻ thù càng đông thì khả năng gã được biến khỏi đây càng cao. Gã magi quay sang phía Eameth, lòng khấp khởi hi vọng, nhưng đội trưởng của gã, đã biến mất tự bao giờ.
Lưng mỏi nhừ, Goridin ném phịch bọc hành lí xuống nền đất ẩm. Đã ba ngày trôi qua từ khi họ phát hiện doanh trại bí mật của đám Gamoji ngoại đạo. Gã magi che miệng ngáp dài, chuẩn bị nằm lăn ra đất. Mặc kệ các giấc mơ quỷ quái, hắn phải ngủ một lát đã. Vừa lúc ấy, lưỡi dao găm trong tay Soren phóng vụt qua đầu Goridin, đóng đinh một con rắn vào gốc cây phủ đầy rêu. Gã magi hốt hoảng đứng dậy, dáo dác nhìn quanh và bắt đầu niệm chú nhưng Soren đã chẹn tay lên miệng gã. Tay cung thủ cẩn thận xem xét chung quanh, sau một lúc lại có tiếng dây cung bật tanh tách cùng tiếng kêu giãy chết. Soren tươi tỉnh ló đầu ra cạnh một gốc cây đổ, trên tay là hai con thỏ béo tốt.
Goridin cố tránh không nhìn khi Soren lột da và moi ruột lũ thỏ xấu số. Trong thời gian đó, hai gã chiến binh Yosara đã xếp đá thành một cái bếp dã chiến và nhặt nhạnh củi khô. Goridin không nghĩ đó là một ý hay nhưng bản thân đã chán ngấy món bánh mì nhạt nhẽo. Gã chép miệng thở dài rồi lẩm nhẩm đọc một câu thần chú.
"Sao đội trưởng chưa trở về?" Goridin rụt rè hỏi khi đã no bụng nhưng chẳng ai buồn trả lời. Gã magi chán nản tựa mình vào một gốc sồi, đoán là cũng chẳng ai rõ đội trưởng của họ đang ở đâu cả. Thật ra, Goridin biết thừa Eameth có thể tự lo cho cô ta, hắn chỉ không chắc mình cũng làm được như thế. Đối diện hắn, Soren đang tẩm nọc rắn lên mấy mũi tên. Hai gã người Yosaran ngồi đâu lưng vào nhau, chú tâm quan sát mọi động tĩnh xung quanh. Gã magi uể oải ngáp rồi nhắm mắt lại.
Lại thêm một giấc mơ chết tiệt… vụ thảm sát tại Udine. Những thây người thối rữa chất đầy các kênh đào, lấp cả hào nước bao quanh tường thành phía tây thành phố. Từ chân thành lên đến mặt lũy là hằng hà sa số những xác trẻ con tím tái được xếp chồng lên nhau. Những hốc mắt trống rỗng, những khuôn mặt méo mó vì đau đớn nhìn trừng trừng về phía đạo quân cứu viện đến từ phương tây. Ngay cả những chiến binh dày dặn kinh nghiệm trận mạc nhất cũng không kìm được nước mắt. Mặc kệ kỉ luật quân đội, một số binh lính có họ hàng thân thích ở Udine bỏ cả hàng ngũ, lao về phía tòa thành hoang phế, miệng thét gọi tên người thân. Họ cứ gào thét và than khóc, nhưng chẳng hề có tiếng trả lời. Lũ ruồi nhặng bị đoàn người khuấy động, bay vụt lên như một đám mây màu đen rồi lại sà xuống những xác người đang phân hủy.
Goridin bừng tỉnh giấc, đôi mắt sáng quắc của Soren đang nhìn chòng chọc vào mặt hắn. Gã cung thủ ra hiệu cho Goridin đừng lên tiếng rồi lặng lẽ đỡ hắn dậy. Đống lửa đã bị dập tắt và phủ đất lên, hành lí đều được xếp lên lưng ngựa. Vội vã nhổ trại lúc nửa đêm chẳng đem đến điều gì tốt lành, ngay cả Goridin cũng biết thế. Rồi hắn nhận ra Eameth đã trở lại, cô ta đang to nhỏ gì đó với hai gã Yosaran bằng thứ tiếng mà hắn không hiểu nổi. Trong lúc Goridin còn mơ màng không rõ điều gì đang diễn ra thì lưng gã lại bị ai đó vỗ mạnh.
“Đây mà là anh trai của sếp sao? Nhìn cứ nhợt nhạt như người chết ấy.” một giọng ồm ồm mà gay gắt chợt vang lên.
Gã magi quay ngoắc lại, sẵn sàng tung ra một lời nguyền. Nhưng khi trông thấy chàng thanh niên vừa bước tới chắn trước mặt tên thô lỗ nọ thì Goridin ngạc nhiên đến không nói nên lời.
“Xin lỗi vì làm gián đoạn cuộc đoàn viên của hai anh em, nhưng ngoài kia còn cả một tiểu đoàn Gamoji đấy.” Eameth vội can thiệp, cố giữ mọi chuyện trong tầm kiểm soát.
“Được thôi.” Goridin nén giận đáp, quan trọng hơn hết là gã phải có thứ gì đó để giết, càng sớm càng tốt.
………………………..
Goridin khẽ nuốt nước bọt rồi bắt đầu hát. Khó khăn lớn nhất là phải kết hợp giữa thực tại mà hắn đang trông thấy với Alius. Cảm giác giống như khi ta cố lèo lái một con thuyền trên dòng sông chảy xiết. Không thể chỉ dựa vào sức mạnh đơn thuần mà còn phải ước lượng sức nước và các xoáy ngầm. Rồi liệu dưới dòng nước ngầu bọt trắng kia có những bãi đá ngầm nham hiểm nào không? Trong trường hợp của Goridin, ngôn từ đã thay thế cho đôi mái chèo, còn bản thân hắn chính là con thuyền nọ. Con thuyền băng băng lao đi nhờ sức nước cũng như cơ thể gã magi đang hút lấy nguồn năng lượng vô tận từ Alius. Sau đó, những từ khác sẽ vang lên, hòa quyện cùng suy nghĩ của Goridin, biến đổi thứ sức mạnh hoang dã từ phía bên kia thành lửa. Ý chí của gã magi sẽ bị thử thách thêm lần nữa, làm thế nào để ngọn lửa thiêu đốt kẻ thù mà không làm hại hắn? Vậy thì phải thấu hiểu bản chất của lửa, tác động, điều khiển lửa, làm chủ nó.
Và ngọn lửa đã tuân theo lệnh gã pháp sư, phủ lấy cả khu chồng ngựa, ngấu nghiến các đống cỏ khô, liếm cả những thanh rào gỗ. Lửa làm lũ ngựa hoảng loạn, đau đớn, phá rào chạy loạn lên khắp cả doanh trại. Đám Gamoji dị giáo bắt đầu túa ra từ những lều bạt, thét gọi nhau, cố làm lũ ngựa bình tĩnh, vục nước từ dòng suối để khống chế đám cháy. Nhưng ngọn lửa lại phải phục tùng ý chí của Goridin nên nó cứ cháy mãi, dần lấn lướt sang các xe chở quân nhu, lương thực. Bấy giờ thì cả người cũng hoảng loạn chẳng khác gì ngựa.
Thế rồi con suối cạn đột ngột tràn bờ, một giọng nói khác đã ra lệnh cho nó phải dập tắt ngọn lửa. Lòng suối cạn khô, nước trườn khỏi dòng chảy quen thuộc, lan ra khắp khu trại. Goridin lập tức chuyển sang một bài hát mới. Thay vì mượn sức của các nguyên tố trong thế giới này, gã magi kết hợp ý chí của mình và năng lượng từ phía bên kia để tấn công kẻ thù vừa xuất hiện, trao đổi những đòn hiểm hóc mà người phàm không nhìn thấy được, không chống đỡ được. Như những nghệ sĩ đích thực, cuộc chiến giữa hai người là một chuỗi những bài ca phức tạp, cổ xưa, ẩn chứa cả nét đẹp huyền ảo lẫn cái chết tức thời. Thắng bại nhiều khi chỉ cách nhau một âm tiết.
Goridin vẫn tiếp tục hát nhưng đã bắt đầu cảm thấy mệt mỏi và lo lắng. Đám binh lính trong trại sau một hồi hoảng loạn đã dần lấy lại tinh thần. Một số lo đuổi bắt lũ ngựa, số khác giương khiên che chở cho tay phù thủy, nhưng đại bộ phận thì tập hợp lại để chống đỡ đợt tấn công của kẻ thù giấu mặt. Xa xa vang lên tiếng hô xung trận ghê gớm của hai gã chiến binh Yosaran, át cả tiếng đám kỵ binh thành Gabella.
Sao Eameth còn chưa ra tay?
Gã magi nóng ruột nghĩ. Trước đó họ đã thống nhất với nhau rằng Goridin sẽ mở đầu đợt tấn công bằng phép thuật để thu hút tay phù thủy. Theo kế hoạch, gã chỉ cần giữ chân hắn một lúc. Ngay khi tay phù thủy để lộ sơ hở, Eameth sẽ bồi ngay một đòn kết liễu. Nhưng thời khắc đó sao mà lâu đến quá, những vành đai bảo vệ bên ngoài của Goridin đã sụp đổ. Một mũi tên thậm chí còn xuyên qua lớp bùa chú bên trong, găm chặt vào thân cây phong ngay cạnh chỗ gã đứng. Tâm trí của Goridin và tay phù thủy gần như hòa làm một. Goridin mò mẫm vào từng ngăn kí ức của tay phù thuỷ, cố tìm hiểu cái tiểu đoàn dị giáo này sao lại liều lĩnh tiến đến quá gần Gabella. Còn gã kia cũng đang moi móc từng mẩu kí ức của Goridin, thế rồi hắn nhận ra mảnh kí ức về Eameth. Tay phù thủy lập tức rút lại tất cả những từ dùng để giết, tập trung gia cố thêm lá chắn của bản thân. Tranh thủ thời cơ ấy, Goridin để mặc cho lớp bảo vệ bên trong tan rã, dồn tất cả sức lực vào một đòn tấn công cuối cùng.
Quanh người tên phù thủy lóe lên những vệt sáng xanh nhạt, hắn khuỵu gối xuống, biết rằng lá chắn của mình đã vỡ. Thất kinh, hắn lại bắt đầu hát, nhưng từ cõi vô cùng, một cột sáng lóa mắt đã giáng thẳng xuống. Cả đời mình, tên phù thủy chưa từng biết đến thứ phép thuật nào mạnh mẽ và tinh khiết đến vậy. Ồ, hắn muốn khám phá bí mật của nó, hắn sẵn sàng đánh đổi mọi thứ. Đó cũng là suy nghĩ cuối cùng của tên phù thủy trước khi cơ thể hắn tan thành tro bụi.
Goridin tựa mình vào vai Soren, người nhầy nhụa mồ hôi. Giờ thì gã có thể trông rõ một cột sáng rực rỡ bừng lên giữa doanh trại của bọn Gamoji. Gã magi thầm ghen tị với Eameth, nhưng tự nhủ bí mật về phép thuật nọ rồi sẽ đến cùng với các giấc mơ. Các giấc mơ chết tiệt.
"Cẩn thận."
Goridin nghe tiếng Soren hét lên, gã vội nhẩm thầm một lá bùa phòng vệ nhưng chẳng còn kịp nữa. Điều cuối cùng gã magi trông thấy là một quả chùy đang giáng xuống đầu mình.
Gã magi tự hỏi khi trông thấy quy mô khu trại. Không, một doanh trại thì đúng hơn. Trong khoảnh đất trống trải bên bờ suối là hàng chục lều trận lớn cùng nhiều lều bạt và hơn hai mươi cỗ xe chứa hàng tiếp tế. Bên kia bờ suối cạn là khu chuồng ngựa và thao trường. Tất cả đuợc bao bọc bởi lũy đất và cọc gỗ, các cánh cổng án ngữ hai đầu doanh trại được bốn tháp canh bảo vệ.
"Chắc phải đến cả trăm người." Goridin chợt cảm thấy nhẹ nhõm, đoan chắc đây chỉ là một nhiệm vụ thám thính. Nhóm của gã chỉ có năm người, mà theo lí thuyết quân sự, để đánh hạ một cứ điểm thế này sẽ cần đến cả một trung đoàn. Rồi đầu óc gã magi bắt đầu nhẩm tính khoảng cánh từ cái xó khỉ ho cò gáy này đến thành phố gần nhất. Gabella chắc phải cách nơi đây hơn hai mươi dặm, giường êm, nệm ấm, thức ăn ngon và một bồn nước nóng thật đầy...
"Khoảng năm trăm," Soren đính chính sau một hồi quan sát. Tay cung thủ trầm ngâm một lúc rồi nói tiếp: “Các đơn vị hoạt động độc lập cách xa biên giới thế này không thể thiếu một tay phù thủy được.”
Goridin chẳng buồn tranh cãi với Soren làm gì. Quân số kẻ thù càng đông thì khả năng gã được biến khỏi đây càng cao. Gã magi quay sang phía Eameth, lòng khấp khởi hi vọng, nhưng đội trưởng của gã, đã biến mất tự bao giờ.
Lưng mỏi nhừ, Goridin ném phịch bọc hành lí xuống nền đất ẩm. Đã ba ngày trôi qua từ khi họ phát hiện doanh trại bí mật của đám Gamoji ngoại đạo. Gã magi che miệng ngáp dài, chuẩn bị nằm lăn ra đất. Mặc kệ các giấc mơ quỷ quái, hắn phải ngủ một lát đã. Vừa lúc ấy, lưỡi dao găm trong tay Soren phóng vụt qua đầu Goridin, đóng đinh một con rắn vào gốc cây phủ đầy rêu. Gã magi hốt hoảng đứng dậy, dáo dác nhìn quanh và bắt đầu niệm chú nhưng Soren đã chẹn tay lên miệng gã. Tay cung thủ cẩn thận xem xét chung quanh, sau một lúc lại có tiếng dây cung bật tanh tách cùng tiếng kêu giãy chết. Soren tươi tỉnh ló đầu ra cạnh một gốc cây đổ, trên tay là hai con thỏ béo tốt.
Goridin cố tránh không nhìn khi Soren lột da và moi ruột lũ thỏ xấu số. Trong thời gian đó, hai gã chiến binh Yosara đã xếp đá thành một cái bếp dã chiến và nhặt nhạnh củi khô. Goridin không nghĩ đó là một ý hay nhưng bản thân đã chán ngấy món bánh mì nhạt nhẽo. Gã chép miệng thở dài rồi lẩm nhẩm đọc một câu thần chú.
"Sao đội trưởng chưa trở về?" Goridin rụt rè hỏi khi đã no bụng nhưng chẳng ai buồn trả lời. Gã magi chán nản tựa mình vào một gốc sồi, đoán là cũng chẳng ai rõ đội trưởng của họ đang ở đâu cả. Thật ra, Goridin biết thừa Eameth có thể tự lo cho cô ta, hắn chỉ không chắc mình cũng làm được như thế. Đối diện hắn, Soren đang tẩm nọc rắn lên mấy mũi tên. Hai gã người Yosaran ngồi đâu lưng vào nhau, chú tâm quan sát mọi động tĩnh xung quanh. Gã magi uể oải ngáp rồi nhắm mắt lại.
Lại thêm một giấc mơ chết tiệt… vụ thảm sát tại Udine. Những thây người thối rữa chất đầy các kênh đào, lấp cả hào nước bao quanh tường thành phía tây thành phố. Từ chân thành lên đến mặt lũy là hằng hà sa số những xác trẻ con tím tái được xếp chồng lên nhau. Những hốc mắt trống rỗng, những khuôn mặt méo mó vì đau đớn nhìn trừng trừng về phía đạo quân cứu viện đến từ phương tây. Ngay cả những chiến binh dày dặn kinh nghiệm trận mạc nhất cũng không kìm được nước mắt. Mặc kệ kỉ luật quân đội, một số binh lính có họ hàng thân thích ở Udine bỏ cả hàng ngũ, lao về phía tòa thành hoang phế, miệng thét gọi tên người thân. Họ cứ gào thét và than khóc, nhưng chẳng hề có tiếng trả lời. Lũ ruồi nhặng bị đoàn người khuấy động, bay vụt lên như một đám mây màu đen rồi lại sà xuống những xác người đang phân hủy.
Goridin bừng tỉnh giấc, đôi mắt sáng quắc của Soren đang nhìn chòng chọc vào mặt hắn. Gã cung thủ ra hiệu cho Goridin đừng lên tiếng rồi lặng lẽ đỡ hắn dậy. Đống lửa đã bị dập tắt và phủ đất lên, hành lí đều được xếp lên lưng ngựa. Vội vã nhổ trại lúc nửa đêm chẳng đem đến điều gì tốt lành, ngay cả Goridin cũng biết thế. Rồi hắn nhận ra Eameth đã trở lại, cô ta đang to nhỏ gì đó với hai gã Yosaran bằng thứ tiếng mà hắn không hiểu nổi. Trong lúc Goridin còn mơ màng không rõ điều gì đang diễn ra thì lưng gã lại bị ai đó vỗ mạnh.
“Đây mà là anh trai của sếp sao? Nhìn cứ nhợt nhạt như người chết ấy.” một giọng ồm ồm mà gay gắt chợt vang lên.
Gã magi quay ngoắc lại, sẵn sàng tung ra một lời nguyền. Nhưng khi trông thấy chàng thanh niên vừa bước tới chắn trước mặt tên thô lỗ nọ thì Goridin ngạc nhiên đến không nói nên lời.
“Xin lỗi vì làm gián đoạn cuộc đoàn viên của hai anh em, nhưng ngoài kia còn cả một tiểu đoàn Gamoji đấy.” Eameth vội can thiệp, cố giữ mọi chuyện trong tầm kiểm soát.
“Được thôi.” Goridin nén giận đáp, quan trọng hơn hết là gã phải có thứ gì đó để giết, càng sớm càng tốt.
………………………..
Goridin khẽ nuốt nước bọt rồi bắt đầu hát. Khó khăn lớn nhất là phải kết hợp giữa thực tại mà hắn đang trông thấy với Alius. Cảm giác giống như khi ta cố lèo lái một con thuyền trên dòng sông chảy xiết. Không thể chỉ dựa vào sức mạnh đơn thuần mà còn phải ước lượng sức nước và các xoáy ngầm. Rồi liệu dưới dòng nước ngầu bọt trắng kia có những bãi đá ngầm nham hiểm nào không? Trong trường hợp của Goridin, ngôn từ đã thay thế cho đôi mái chèo, còn bản thân hắn chính là con thuyền nọ. Con thuyền băng băng lao đi nhờ sức nước cũng như cơ thể gã magi đang hút lấy nguồn năng lượng vô tận từ Alius. Sau đó, những từ khác sẽ vang lên, hòa quyện cùng suy nghĩ của Goridin, biến đổi thứ sức mạnh hoang dã từ phía bên kia thành lửa. Ý chí của gã magi sẽ bị thử thách thêm lần nữa, làm thế nào để ngọn lửa thiêu đốt kẻ thù mà không làm hại hắn? Vậy thì phải thấu hiểu bản chất của lửa, tác động, điều khiển lửa, làm chủ nó.
Và ngọn lửa đã tuân theo lệnh gã pháp sư, phủ lấy cả khu chồng ngựa, ngấu nghiến các đống cỏ khô, liếm cả những thanh rào gỗ. Lửa làm lũ ngựa hoảng loạn, đau đớn, phá rào chạy loạn lên khắp cả doanh trại. Đám Gamoji dị giáo bắt đầu túa ra từ những lều bạt, thét gọi nhau, cố làm lũ ngựa bình tĩnh, vục nước từ dòng suối để khống chế đám cháy. Nhưng ngọn lửa lại phải phục tùng ý chí của Goridin nên nó cứ cháy mãi, dần lấn lướt sang các xe chở quân nhu, lương thực. Bấy giờ thì cả người cũng hoảng loạn chẳng khác gì ngựa.
Thế rồi con suối cạn đột ngột tràn bờ, một giọng nói khác đã ra lệnh cho nó phải dập tắt ngọn lửa. Lòng suối cạn khô, nước trườn khỏi dòng chảy quen thuộc, lan ra khắp khu trại. Goridin lập tức chuyển sang một bài hát mới. Thay vì mượn sức của các nguyên tố trong thế giới này, gã magi kết hợp ý chí của mình và năng lượng từ phía bên kia để tấn công kẻ thù vừa xuất hiện, trao đổi những đòn hiểm hóc mà người phàm không nhìn thấy được, không chống đỡ được. Như những nghệ sĩ đích thực, cuộc chiến giữa hai người là một chuỗi những bài ca phức tạp, cổ xưa, ẩn chứa cả nét đẹp huyền ảo lẫn cái chết tức thời. Thắng bại nhiều khi chỉ cách nhau một âm tiết.
Goridin vẫn tiếp tục hát nhưng đã bắt đầu cảm thấy mệt mỏi và lo lắng. Đám binh lính trong trại sau một hồi hoảng loạn đã dần lấy lại tinh thần. Một số lo đuổi bắt lũ ngựa, số khác giương khiên che chở cho tay phù thủy, nhưng đại bộ phận thì tập hợp lại để chống đỡ đợt tấn công của kẻ thù giấu mặt. Xa xa vang lên tiếng hô xung trận ghê gớm của hai gã chiến binh Yosaran, át cả tiếng đám kỵ binh thành Gabella.
Sao Eameth còn chưa ra tay?
Gã magi nóng ruột nghĩ. Trước đó họ đã thống nhất với nhau rằng Goridin sẽ mở đầu đợt tấn công bằng phép thuật để thu hút tay phù thủy. Theo kế hoạch, gã chỉ cần giữ chân hắn một lúc. Ngay khi tay phù thủy để lộ sơ hở, Eameth sẽ bồi ngay một đòn kết liễu. Nhưng thời khắc đó sao mà lâu đến quá, những vành đai bảo vệ bên ngoài của Goridin đã sụp đổ. Một mũi tên thậm chí còn xuyên qua lớp bùa chú bên trong, găm chặt vào thân cây phong ngay cạnh chỗ gã đứng. Tâm trí của Goridin và tay phù thủy gần như hòa làm một. Goridin mò mẫm vào từng ngăn kí ức của tay phù thuỷ, cố tìm hiểu cái tiểu đoàn dị giáo này sao lại liều lĩnh tiến đến quá gần Gabella. Còn gã kia cũng đang moi móc từng mẩu kí ức của Goridin, thế rồi hắn nhận ra mảnh kí ức về Eameth. Tay phù thủy lập tức rút lại tất cả những từ dùng để giết, tập trung gia cố thêm lá chắn của bản thân. Tranh thủ thời cơ ấy, Goridin để mặc cho lớp bảo vệ bên trong tan rã, dồn tất cả sức lực vào một đòn tấn công cuối cùng.
Quanh người tên phù thủy lóe lên những vệt sáng xanh nhạt, hắn khuỵu gối xuống, biết rằng lá chắn của mình đã vỡ. Thất kinh, hắn lại bắt đầu hát, nhưng từ cõi vô cùng, một cột sáng lóa mắt đã giáng thẳng xuống. Cả đời mình, tên phù thủy chưa từng biết đến thứ phép thuật nào mạnh mẽ và tinh khiết đến vậy. Ồ, hắn muốn khám phá bí mật của nó, hắn sẵn sàng đánh đổi mọi thứ. Đó cũng là suy nghĩ cuối cùng của tên phù thủy trước khi cơ thể hắn tan thành tro bụi.
Goridin tựa mình vào vai Soren, người nhầy nhụa mồ hôi. Giờ thì gã có thể trông rõ một cột sáng rực rỡ bừng lên giữa doanh trại của bọn Gamoji. Gã magi thầm ghen tị với Eameth, nhưng tự nhủ bí mật về phép thuật nọ rồi sẽ đến cùng với các giấc mơ. Các giấc mơ chết tiệt.
"Cẩn thận."
Goridin nghe tiếng Soren hét lên, gã vội nhẩm thầm một lá bùa phòng vệ nhưng chẳng còn kịp nữa. Điều cuối cùng gã magi trông thấy là một quả chùy đang giáng xuống đầu mình.

