Mình là sv từ tỉnh lên SG học . hiện đang ở chug nhà với dì ruột, pà chế bà con và ông anh ruột , tiền thì dì mình cứ hết tháng lại cộng lại các chi phí và chia 4 , nói chung là cũng khá thoải mái, vì ban ngày (trừ thứ 7 và cn ) chỉ có mình ở nhà vì 3 ng` kia đ` đi làm . mình ở quận 9 và học ở ĐH KTCN (hutech) bên Bthạnh . Vì mình rất muốn ra ở trọ sống với tụi bạn ( sv mà, mình nghĩ đứa nào mà ko thích cuộc sống trọ cùng lũ bạn phải ko ? :) ) mặc dù mình biết chắc sẽ có nh~ lúc khá là khổ và túng thiếu, nhưng mình vẫn rất muốn ra ở trọ 1 thời gian để có thể học tính tự lập và tiết kiệm … vì thế có 1 lần ba mẹ lên SG thăm, mình đã nói ra suy nghĩ của bản thân và bị mắng cho 1 trận , đại loại như “ ở đây toàn ng` trong gia đình mà lại muốn ra ở riêng”, “sống cùng gia đình sẽ đỡ tiền nhìu”, và 1 phần cũng là vì dì mình sống chỉ một mình và ko chồng con, nên ba mẹ mình cũng muốn anh em mình sống cùng dì cho đỡ cô đơn . Mình hiểu và cũng thấy ba mẹ mình nói đúng, nhưng thật tình mình rất muốn ra ở trọ để cho biết cái cảm giác tự lập T,T Nên mình tính sắp tới sẽ xin 1 lần nữa và nói với ba mẹ là chỉ ở trọ trong thời gian đi học thôi, ra trường rồi sẽ về ở lại chỗ cũ và cũng chỉ xin phí tiêu xài là 2tr/tháng bằng với hiện nay . Mấy bạn làm ơn cho mình lời khuyên với ! mình suy nghĩ thế là đúng hay sai ? có nên xin ba mẹ mình lần nữa ko ? hay là bằng lòng với cuộc sống hiện nay ?




bình thường có nhà thì học xong ra ở riêng, cậu lại xin ở riêng rồi học xong về lại, ra ở riêng rồi thì ở riêng luôn chứ.
