Giống như một đứa trẻ òa khóc nức nở khi nó bị giật mất một món đồ chơi trong tay mình, đứa trẻ đó nó bị đồng hóa với cái bản ngã ( Cái tôi ) của nó và điều đó gây ra cho nó đau khổ ít nhiều. Tự nó làm tổn thương chính nó bởi vì nó nghĩ cái món đồ chơi ấy chính là "CỦA NÓ". Thật khôi hài, tự bạn làm khổ chính bạn, ko can tâm thì cứ việc chết đi... Chết càng sớm càng tốt, mình bật mí cho, chết sướng lắm đó... Khi đó ta chỉ còn thần thức (Linh hồn) của mình mà thôi, không bị giới hạn, cầm tù bởi thân xác của mình nữa tha hồ đi đó đi đây, xuyên tường đủ thứ, đã lắm đó... Và nhất là chứng kiến cảnh con bé đó xyz với thằng kia thì càng đau khổ gấp bội... Try it...