Tình hình là vừa có 1 chuyện xảy ra các bác ạ. Em xin kể đầu đuôi.
Hôm thứ 3 vừa rồi, sau khi nghe em ấy nói những lời đó, bản thân em cũng xác định là đã hết và từ bỏ. Cho đến sáng hôm nay (là hôm mà em đã hẹn lại em ấy gặp, nhưng ko thành công, nếu các bác theo dõi từ đầu chắc cũng biết rồi) ...em cũng ko biết tại sao lại muốn gọi cho em ấy để hẹn gặp nói chuyện lần cuối. Trước khi gọi, trong đầu cũng xác định nếu em ấy từ chối thì cũng sẽ thôi, từ giờ trở đi ko làm phiền em ấy nữa.....Bốc máy gọi cho Em......Cũng ko ngờ là Em đồng ý, còn kêu đói bụng thế là được 1 cái hẹn gặp luôn lúc 12h trưa, đi ăn rồi nói chuyện.
Đến tầm trưa, em đến chỗ hẹn đợi em ấy ra rồi 2 đứa kéo nhau đi ăn. Chuyện bây giờ thực sự mới bắt đầu. Đến quán ăn, 2 đứa chui vào quán thì hết chỗ nên bảo nhau ra chỗ khác ăn. Vừa ra đến cửa thì "thằng kia" đã đứng ngay trước cửa (người em đã kể từ post 1) Em ra chậm 1 chút nên ko biết "nó" nói gì với em ấy, chỉ thấy "nó" kéo tay em ấy, còn em ấy thì gạt ra. Đại loại vậy. Ra chỗ lấy xe, em ấy bảo đi cùng nói chuyện dứt khoát với cả 2 luôn. Em ko thích như vậy nên bảo em ấy đi nói chuyện với ng ta trước đi, xong rồi gặp anh sau. Thật sự em cũng ko biết hành động thế có lại là sai lầm ko nữa, vì em cũng chưa gặp tình huống thế này bao giờ. Các bác nói giúp em chỗ này nhé, làm thế có sai lầm ko :(
Tiếp câu chuyện, sau khi em nói thế thì em ấy cũng ko nói gì nữa. Lấy xe rồi đi luôn. Còn em thì loay hoay mãi mới dắt nổi cái xe ra, vì thằng chủ quán nó dắt để tít vào trong. Lấy xong ra thì em ấy đã đi mất rồi. Gọi thử thì ko nhấc máy nên thôi em đi về. Nhưng ko ngờ lại 1 tình huống bất ngờ nữa xảy ra. Trên đường hướng về nhà, thì em nhìn thấy em ấy và "nó" đi vào quán cafe. Em vòng lại rẽ vào quán nước gần đó ngồi chờ, nhắn cho em 1 cái tin lúc nào xong thì gọi anh, mình gặp nc luôn cho xong......
Ngồi đó độ khoảng 1 tiếng sau thì em ấy đi ra, theo sau là "nó". Thấy em ấy lấy xe xong đi mất, còn thằng kia thì cứ đứng đấy nhìn theo, chả biết thế nào. Nhưng thôi kệ, em phóng xe qua trước mặt nó, đuổi theo em ấy. Rồì đi mua cái gì đó về nhà em ăn rồi nói chuyện. Cả 2 đứa đều chưa ăn gì đói run cả tay. Nhìn em ấy mà thấy thương, cảm tưởng như sắp ngất ra đấy. Tại sáng đi cũng ko ăn.
...Nói chuyện 1 hồi em ấy bảo giờ có 2 lựa chọn, 1 là làm anh trai, 2 là ko gì cả. Em cũng hơi ngạc nhiên, vì nghĩ làm anh trai chắc sẽ thân thiết hơn làm bạn? Nhưng kệ cứ đồng ý cái đã. Một lúc sau, em ấy bảo buồn ngủ, hỏi cho em ngủ 1 lát được ko. Tất nhiên em đồng ý...Em ấy leo lên giường nằm, còn em thì ra ngồi chơi game. Em ấy ko ngủ, mà cứ nằm hỏi chuyện. Được 1 lúc như thế, em cũng ra nằm cạnh em ấy.
- "Anh trai thì ko được nằm cạnh như thế"
- "Em ngủ đi"
...Im lặng...
Thỉnh thoảng lại mở mắt ra nhìn nhìn. Em hỏi:
- "Em ko ngủ được à?" ( Em hỏi như thế thôi chứ biết là e ko ngủ được. Chưa bao giờ em ấy sang nhà em mà ngủ được cả dù có mệt đến đâu, 1 phần cũng vì lạ nhà)
Nàng gật đầu.
- "Sao vậy?"
- "Vì anh nằm cạnh"
- "Thế anh ra chỗ khác nhé?"
Nàng gật đầu.
Lại tiếp tục những câu chuyện khác, nàng bảo sao khi gặp nhau anh giống như người khác vậy, rồi thì hỏi chuyện này nói chuyện kia...... Có 1 điều em muốn nói với các bác: thật ra tất cả những lời nặng lời trước đây, dẫn đến chuyện này đều là qua đt hay chat chit. Chưa bao giờ em nói nặng với em ấy khi gặp trực tiếp, chả biết tại sao.
...Được 1 lúc em ấy kêu lạnh, loay hoay với cái đk điều hòa ko được, cái cục pin dở hơi. Thế là em bảo để ôm cho đỡ lạnh, nói cái làm luôn. Nàng ko phản ứng gì cả. Hai đứa nằm nói chuyện, hỏi han nhau, nàng bắt đầu quan tâm em nhiều hơn về em, về cuộc sống hiện tại của em. hai đứa nói với nhau rất nhiều thứ......Rồi em hôn nàng......2 đứa nằm bên nhau như thế cho đến khi trời đổ mưa. Giống như tia sáng hy vọng lại bị bóng tối bao trùm lấy. Em hỏi nàng rằng có cảm giác gì ko khi làm thế? Nàng bảo trước giờ vẫn ngọt ngào như vậy, nhưng sẽ ko quay lại nữa. Rằng em đã làm nàng thất vọng rất nhiều lần, nàng ko muốn phải khóc vì em nữa. Trước khi về, nàng bảo ko muốn em làm anh trai nữa, vì thấy em vẫn còn nhiều tình cảm, vì ko muốn gặp em nữa , nàng sợ gặp em nhiều nàng sẽ lại mềm lòng, sẽ lại có tình cảm. Rồi thì nàng ko muốn lại khóc vì em. Nàng vừa ôm chặt lấy em vừa nói, em có thể cảm nhận được nàng khóc. Em đẩy ra nhưng nàng cứ ôm chặt lấy, dường như ko muốn em nhìn thấy. Em thì chỉ biết xin lỗi và hứa sửa đổi, nhưng nàng chỉ lắc đầu ko nói....Lúc em ấy về nt bảo đừng gọi cho em ấy nữa.
Quá nhiều tình huống xảy ra, đầu óc rối loạn bởi những suy nghĩ khó hiểu. Một lần nữa em post lên đây xin các bác cho em lời khuyên, nên làm gì lúc này bây giờ. Sao nó cứ loạn hết cả lên :(
Bài viết hơi dài, mong các bác ko ngại đọc :(