lần đầu tiên đc khen là dễ thương cảm động quá

còn về câu chuyện của bạn mình đã đọc quá rồi

, về phần mình thì mình cảm thấy ko có gì quá nghiêm trọng cả. có lẽ mình là con trai, hơn nữa những chuyện như thế này mình cũng trải qua nhiều rồi. thậm chí còn nghiêm trọng hơn của bạn nữa kìa.
mình từ khi lọt lòng cai sữa đã phải sống xa bố mẹ rồi, bố mẹ mình đi làm ăn buôn bán, cứ vài ba tháng mới về 1 lần, nên vứt mình cho bà ngoại chăm sóc. bà ngoài mình tuổi già sức yếu, cũng không thể trông đc bao lâu. cho đến năm mình 4 tuổi, thì bà cũng không trông nổi nữa rồi. từ đó cuộc sống phiêu bạc bốn phương của mình cũng bắt đầu. mình phải đến ở nhờ nhà 1 số người lạ mà mình chưa từng gặp mặt qua, họ nhận tiền của bố mẹ mình để chăm sóc mình. cứ như vậy năm lại qua năm, tháng lại qua tháng, mình sống trong cái cuộc sống đó, cho đến khi chuyển đến ở với gia đình thứ 6 thì mình vào lớp 1. cái lần đâu tiên bước chân vào lớp 1, nó cũng là sự khởi đầu cho những tiếng cười ngạo đối với mình. ( bởi vì trong khoảng thời gian mình sống cũng bà ngoại, có lần ko cẩn thận bị ngã và gây ra chấn thương ở đầu. từ đó về sau mình không thể nào phát âm chuẩn tiếng việt đc nữa.) sống trong cái môi trường đầy áp bóng tối, dưới cái tiếng cười ngạo của người khác đó, dường như mình cảm thấy mình mạnh mẽ hơn trước, có thể chịu đựng và bỏ ngoài tai những câu nói nhại lại lời nói của mình.
nhưng rồi 1 ngày, cái ngày mà mình cảm thấy mình bị xúc phạm nhất, đó chính là khi mình thi môn anh văn cấp 2 bị điểm kém. bố mình rất bực tức và mắng chửi, đánh đập mình. ông nói : dis me mày học hành thế à. cho mày ăn học tốn cơm, mà tao nói cho mày biết, mày nói tiếng việt còn chưa sõi thì học tiếng anh tiếng em làm mẹ rì. nghỉ học mẹ mày đê. nghe xong câu nói đó mình cảm thấy như bị đạp xuống vực sâu, đối với mình nó còn tàn nhẫn hơn tất cả những trận đòn mà bị bố mình dùng gậy sát đánh trước đây. sau vụ việc đó mình buồn lắm, chẳng có chút tâm chí để học hành nữa. hạnh kiểm học tập cũng ngày càng kém dần, thường xuyên bị gọi phụ huynh đến, cứ mỗi lần như vậy lại thêm 1 trận đòn. cho đến khi bố mình qua bực tức, thì ông ấy về nhà cầm dao dọa chém mình, chỉ 1 chút sơ ý, con dao cứa 1 đường trên tay mình. từ đó mình hận ông ý vô cùng.
sau vụ việc đó mình bị tống đi trung quốc học, học trong cái môi trường mà bọn nó xì xa xì xồ rì mình cũng chẳng nghe hiểu. nhưng biết làm sao đc, cuộc sống bắt buộc phải thích nghi với môi trường xung quanh. và rồi cứ như thế mình bước chân vào ĐH mà chẳng nhìn mặt ông ấy lần nào.
giờ đây có những lúc 1 mình ngồi suy nghĩ. mình cảm thấy hận 1 ai đó thì thế nào, mà không hận họ thì sẽ ra sao.
thực ra nghĩ thông rồi, thì cũng chẳng có rì to tát cả, trời... không phải vẫn chưa sập xuống sao, trái đất ko phải vẫn còn đang quay sao, và mùa xuân không phải nói đến là đến hay sao. hơn hết cuộc sống của chúng ta, không thế nào mà cứ nhìn vào cái quá khứ đén tối đó mà bước đi được, những việc đã qua, chi bằng để nó theo dòng nước trôi đi mà không để lại chút vết tích nào cả. thế cuộc sống sẽ thanh thản thoải mái hơn nhiều bạn ạ.
mọi tay quá


thôi cố gắng lên và hãy chiến thắng chính mình nhé