Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
trường hợp của thớt thì chắc chỉ có cách giải quyết này tốt nhất![]()
đâu có bắt buộc là phải cưới đâu, thử theo mình nói ở trên xem saomình không thích đâu, cưới người không yêu chán lắm!

, và mình cũng thấy thương những con bướm đẹp đẽ với vòng đời ngắn ngủi, yêu quê hương)... Tình yêu nam nữ không phải là tất cả, thậm chí trong nhiều hoàn cảnh nó nhỏ bé lắm, chúng ta còn sống vì trách nhiệm-lý tưởng (Những anh lính trẻ ở Trường Sa). Bởi vậy đừng hấp tấp vội vã, đứng cố gắng tìm kiếm nó mà dẫn đến sai lầm. Hãy sống thật tốt với chính con người mình và ai đó nhận ra bạn tốt đẹp khi đó hãy cho anh ấy cơ hội cũng là mở ra cơ hội cho chính bạn. Dì ruột mình mới lây chồng cách đây 1 năm lúc đó dì đã 37 tuổi. 2 vợ chồng rất hiền khiến cho họ hàng thương mến, dì dượng chuẩn bị sinh con đầu lòng và tháng tới.
cám ơn nhiều.
.




mình biết ơn bạn lắm lắm chứ! bạn của mình ah!ngomanhhoang91 anh bạn của tôi ^^ làm tốt lắm
lôi cậu vào đây quả ko sai.
oh mà những thứ cần thiết mình đã đề cập hết ở trên rồi mà - -. hình như chẳng ai hiểu ý mình.
ôi trời..... thế hóa ra tôi là người ngoài hành tình à![]()
ngomanhhoang91 anh bạn của tôi ^^ làm tốt lắm
lôi cậu vào đây quả ko sai.
oh mà những thứ cần thiết mình đã đề cập hết ở trên rồi mà - -. hình như chẳng ai hiểu ý mình.
ôi trời..... thế hóa ra tôi là người ngoài hành tình à![]()

đai ca của tôi ơi, mặc dù tôi biết bản thân mình có chút ranh ma, xảo quyệt như a cũng ko phải nói toẹt ra thế chứĐiều tôi tiếc nhất chính là bạn ở Hà Nội còn tôi ở HCM, và chúng ta quen nhau trên gamevn này như một phép màu vậy. Tôi rất thích sự hài hước và suy nghĩ của bạn. Rất thông minh, ... 1 chút xảo quyệt càng làm cho bạn trở nên thú vị hơn



[spoil]
cám ơn bạn đã chia sẽ với mình. mình rất vui nếu đc có thêm một người bạn dễ thương như bạn.
---------- Post added at 10:21 ---------- Previous post was at 09:16 ----------
phải nói sao nhỉ, gia đình mình hơi phức tạp 1 xíu....nhưng mình biết cũng có nhiều bạn còn có hoàn cảnh không vui hơn cả mình nữa...nên không dám nói là chuyện của mình là chuyện buồn được...chỉ có thể nói là do mình quá nhạy cảm, và không đủ mạnh mẽ để vượt qua được những vết thương về tâm hôn thôi...
có thể nói mình vẫn là cô bé vô tư cho đến 5 tuổi, còn sau đó thì mình bắt đầu nhận ra mọi thứ xung quanh mình đều là giả dối, những người mình tin tưởng và yêu thuong đều rất đáng sợ, rất giả dối.(không biết là vô tình hay cố ý mà 1 người trong gia đình đã kể cho mình (một cô bé mới 6 tuổi )nghe những việc thật dáng sợ về ba mẹ mình, trong đó điều làm mình buồn nhất là biết rằng ba mẹ từng muốn bỏ rơi mình).và vì ba mẹ mình đến với nhau không có sự chúc phúc của 2 gia đình nên có lẽ mình cũng không phải đứa cháu được 2 gia đình mong muốn,và mình luôn bị đối xử bất công và bị so sánh với những chị em họ khác sau đó mình luôn nghe đc những lời nói không tốt từ 2 bên gia đình về ba hoặc mẹ mình, (kiểu như đào mỏ,hư hỏng, không xứng đáng...)có lẽ từ lúc đó mình trở nên nhạy cảm, mình bắt đầu quan sát biểu hiện của mọi người và mình luôn cố gắng để được mọi người yêu thương.mình không bao giờ cho người khác thấy cảm xúc thật của mình, dù bị mắng chửi mình vẫn không giận hay khóc, và ở trước mắt những người mình không thích thì mình vẫn cười. tuy mình đã rất nổ lực để vược qua các chị em họ về nhiều mặt nhưng không bao giờ mình nhận được 1 lời khen tặng,và có 1 lần sau khi được giao 1 việc, mình đã được khen và mình đã rất hạnh phúc, nhưng sau đó sau khi mình quay lại phòng thì đã nghe được rằng:" con này dễ bị dụ thiệt, khen 1 cái là làm liền"..mình đã bị shock lắm, và từ đó mình thích chơi 1 mình và mình cũng không tin người khác nữa.
---------- Post added at 11:07 ---------- Previous post was at 10:21 ----------
đó là vấn đề xảy ra lúc mình< 7t. từ đó mình rất sợ hình ảnh những người tụ tập lại nói xấu và cười nhạo mình. và mình không dám tin ai vì sợ lại bị tổn thương.
sau đó thì gia dình mình ra ở riêng, nên cũng không thường xuyên gặp họ hàng nữa, nhưng lúc đó lại bắt đầu 1 câu truyện khác.
mẹ mình không dạy mình nhiều,( có thể nói vì mình luôn tỏ ra là đứa con ngoan) nhưng điều mẹ luôn dạy mình là " trên đời không ai yêu thuong mình hết" .và những chuyện xảy ra lúc nhỏ đã chứng minh cho mình thấy rằng mẹ mình nói không sai.và vì niềm tin đó mà mình đã cô độc biết bao nhiêu.
ba me mình hay cải nhau lắm( nhưng cũng may là chỉ cải nhau và thỉnh thoảng có vài món đồ bị bể, nhưng không có bạo lực)!mỗi lần như thế là mình chỉ biết trốn ra ngoài cửa ngồi 1 mình trong bóng tối và chờ khi chiến tranh kết thúc thì mình sẽ dọn dẹp bãi chiến trường.nhà mình ở kế bên nhà nội, nên ngày hôm sau khi ba mẹ mình cải nhau thì nhà nội lại nhìn mình bằng những ánh mắt thuong hại, tò mò, cười nhạo,... vì thế mình càng cố tỏ ra mạnh mẽ. và những lúc quá đau thì mình sẽ khóc 1 mình.mình không bao giờ dựa vào ai hay tâm sự với ai hết.có 1 chuyện giờ nhớ lại mình thấy rất xấu hổ, đó là khi ba mẹ của chị họ mình cải nhau(trước đây chưa từng cải nhau), và chị ấy qua nhà mình ở tạm, lúc đó mình đã an ủi chị ấy, nhưng trong lòng mình lại thấy vui vì mình không phải người duy nhất trong gia dình phải chiu cảnh đó, mình thật xấu xa nhỉ?
và cuộc sống như thế cứ tiếp diễn cho đến ngày ba mẹ mình chia tay...
rồi mình lại 1 lần nữa chứng kiến ánh mắt thương hại của mọi người hướng về mình.nhưng mình vẫn không bao giờ tỏ ra buồn, hay giận dỗi.dù có ai hỏi dến mình vẫn tỏ ra như chẳng có chuyện gì,dù thật ra lúc đó chổ dựa duy nhất của mình, gia đình nhỏ của mình sắp bị sụp đổ.mình đã khóc 1 mình không biết bao nhiêu đêm, ngày nào chiếc gối nhỏ cũng ướt đẫm nước mắt... (xin lỗi và cám ơn mày nha gối)
mỏi tay quá .. bữa sau viết tiếp nha!
PS: nói ra được cũng thấy thoải mái 1 xíu,mình nói ra mong có thể khỏi bệnh chú không mong ai thương hại ah nha
[/spoil]
, ba mình ngoại tình vì muốn có 1 đứa con trai bình thường điều đó làm mình cảm thấy tệ hại và hụt hẫng nhiều lắm ) và tình cảnh của gia đình mình cũng có phần giống bạn chỉ là chưa tệ đến mức ba mẹ mình li hôn . đã có 1 thời gian dài mình k tin vào ba vào mẹ và sự yêu thương của họ ==> tới 19 tuổi đầu chả yêu đc ai
nhưng đến 1 ngày mình hiểu ra rằng, dù có thể ba mẹ của mình không hoàn hảo, nhưng họ yêu thương mình 1 cách hoàn hảo. Dù mình hoặc bạn có là đứa con không được trong chờ, nhưng suốt những năm qua tụi mình sống thì họ vẫn yêu thương và quan tâm mà :)
hihi.. thiệt ra từ lúc biết mình bị bệnh tâm lý thì mình đã học rất nhiều về tâm lý hay phương pháp để hạnh phúc, và còn học thiền và học cách yêu thương.có thể nói mình có thể tư vấn tâm lý cho người khác đó.
nhưng cái chính là khi học thì có thể cảm nhận về hạnh phúc, và tha thứ cho mọi người,cũng không thấy đau khổ hay bất hạnh gì. bây giờ mình cảm thấy mình hạnh phúc hơn rất nhiều người đó chứ. nhưng biết thì biết đó, còn dũng cảm bước ra, đối mặt với mọi người, và mở lòng với họ thì mình vẫn chưa dám.chắc tại tu luyện chưa đạt.hihi...cái chính là mình còn sợ thôi. lên diễn đàn để có người trò chuyện, và kết thêm bạn bè ah.chứ bệnh của mình , chỉ có mình mới chữa khỏi thôi, quan trọng là mình có dám chữa hay không.hihi...mình nhát lắm, đi xe máy bị té có mấy lần mà cũng không dám chạy xe máy nữa đó.