Dịch từ đoạn này trong văn bản cho đến hết nhé:
屠苏哥哥亲启:
嘻嘻,屠苏哥哥竟然独闯了翻云寨,真是了不起!如果翻云寨的创始人知道屠苏哥哥你打败了那群占山为王的败类,一定会很高兴的!
其实,在二十多年以前,翻云寨是江湖上赫赫有名的虞山派总坛。虞山派弟子在江湖上行侠仗义,劫富济贫,刘老帮主义薄云天,还帮朝廷追回一起皇镖,连朝廷都给他们三分面子呢!
可惜的是,后来翻云寨被魔教教主带人围攻,翻云寨弟子虽拼死力抵,但终究寡不敌众,被魔教所灭。据说当时寨中五十多名弟子全部战死,那样的状况,真是想想都让人觉得好惨烈!
屠苏哥哥你在翻云寨后山看到的那些牢房,就是后来魔教占领此地以后建造的,据说魔教在这里用活人当作练功的材料,做了很多伤天害理的事情!
再后来嘛~江湖白道为了给虞山派报仇,更为了把魔教赶出中原,联手夜袭翻云寨,终于把魔教那些人打跑了。
可是自此以后,翻云寨也就荒废了,时间一久,江湖上的人也便渐渐淡忘这个地方了。
很喜欢屠苏哥哥的小乖·亲笔
Thân gửi Đồ Tô ca ca:
Hi hi, không ngờ Đồ Tô ca ca một mình xông vào Phiên Vân trại, thực là quá giỏi mà! Nếu như người thành lập Phiên Vân trại biết Đồ Tô ca ca đả bại bọn bại loại chiếm sơn vi vương này, chắc hẳn sẽ rất cao hứng đấy.
Thực ra, khoảng hai mươi năm trước, Phiên Vân trại là tổng đàn Ngu Sơn phái có tiếng tăm lừng lẫy trên giang hồ. Đệ tử của Ngu Sơn phái ở giang hồ thường hành hiệp trượng nghĩa, cướp của người giàu chia cho kẻ nghèo, Lưu lão bang chủ nghĩa bạc vân thiên, còn giúp đỡ triều tìm tìm lại hoàng tiêu, ngay cả triều đình cũng phải nể mặt cơ!
Đang tiếc là sau này Phiên Vân trại bị Ma giáo vây đánh, đệ tử Phiên Vân trại tuy liều chết chống lại nhưng cuối cùng do người ít không đánh lại đông nên bị ma giáo tiêu diệt. Nghe nói lúc đó 50 người trong trại đều hi sinh, tình hình lúc đó chỉ cần tưởng tưởng thôi cũng khiến người ta cảm giác vô cùng oanh liệt!
Đồ Tô ca ca nhìn thấy phòng giam ở sau Phiên Vân Trại chính là do ma giáo kiến tạo sau khi chiếm nơi này, nghe nói ma giáo tại nơi đây dùng người sống làm vật luyện công, làm rất nhiều chuyện tàn nhẫn!
Sau này ~ giang hồ bạch đạo vì báo cừu cho Ngu Sơn phái, và đuổi ma giáo khỏi Trung nguyên nên đã liên thủ dạ tập Phiên Vân trại, cuối cùng cũng khiến bọn người đó bỏ chạy.
Có điều là từ đó về sau thì Phiên Vân trại trở nên hoang phế, trải qua thời gian thì người trên giang hồ từ từ lãng quên nơi này.
Tiểu quai rất yêu Đô tô ca ca - thân viết.
Thân gửi Đồ Tô ca ca:
Bách Lí ca ca đã đến Giang Đô thành, chắc hẳn đã gặp được Cẩn nương phải không? Cẩn nương được mọi người gọi là Giang đô đệ nhất mĩ nữ, khắp thiên hạ không biết bao nhiêu người mong muốn gặp nàng ta một lần đấy.
Có điều~ Cẩn nương còn là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy trên giang hồ cơ đấy nhé! Nghe đâu khoảng 23 năm trước đây, có một vị thiếu nữ mặc áo đỏ đến Hoa Mãn Lâu - là giang hồ danh môn lúc bấy giờ, đồng thời còn dự ngôn với lâu chủ rằng ba ngày sau sẽ có tai nạn thương vong. Lúc đó Lâu chủ Hoa Mãn lâu là Hầu Vô Tâm không coi trọng chuyện đó lắm, chỉ có hảo hữu của Hầu Vô Tâm là Đạm Đài Lan có chút cảnh giác. Chuyện sau đó thì ~ mọi người đều biết cả rồi đó. Ba ngày sau đó ma giáo tập kích Hoa Mãn lâu, nếu không phải Đạm Đài Lan có chút giới bị, có lẽ người của Hoa Mãn lâu sẽ bị giết sạch nhỉ? Lần chiến đấu cùng ma giáo đó vô cùng thảm liệt, ma giáo tấn công lâu không được, có mấy tên hộ pháp chết dưới sự liên thủ của Hầu Vô Tâm và Đạm Đài Lan nên cuối cùng đành phải rút lui, có điều Hầu Vô Tâm cũng tại cuộc chiến này mà mất đi đôi mắt. Sau chuyện này Đạm Đài Lan và Hầu Vô Tâm vì cảm tạ người con gái áo đỏ mà tặng cả Hoa Mãn lâu cho nàng ta, người con gái áo đỏ đó là ai thì chắc không cần Tiểu quai nói rõ phải không.
Còn hai người Hầu Vô Tâm và Đạm Đài Lan ấy mà ~ Nghe đâu là thổi ẩn giang hồ rồi, không có ai biết bọn họ đang ở đâu đâu.
Tiểu quai rất yêu Đồ Tô ca ca - thân viết
Kính gửi Bách Lí thiếu hiệp:
Được biết Tự Nhàn sơn trang ở An Lục Bích Sơn là nơi ở của đại văn hào lúc trước, Vô Song du lịch tới đây, nguyên bản cũng muốn nhìn qua phong thải của tiên hiền, không ngờ sơn trang sớm đã phát sinh kịch biến, ngay cả Bích sơn cũng trở thành nơi quỷ quái ẩn hiện, thật là đáng than đáng tiếc thay.
Nghe nói An Lục Bích Sơn được đại văn hào yêu thích, vì vậy mà kiến tạo Tự Nhàn sơn trang trên núi. Tên sơn trang mượn ý của câu "Đào hoa lưu thủy tâm tự nhàn", qua đó có thể thấy cảnh đẹp nghi nhân của Bích Sơn lúc đó. Sau này tiên hiền lên kinh nhậm chức, liền đem sơn trang tặng cho một người bạn, chính là Diệp trang chủ sau này.
Còn sơn trang sau này vì sao mà hủy hoại với cả tan hoang như thế thì Vô Song không hiểu rõ lắm.
Nghe nói Bách Lí thiếu hiệp từng lên núi trừ yêu, Vô Song đa tạ thiếu hiệp vì tiên hiền thành lí cửa nhà.
Vũ Vô Song - tự viết
Thân gửi Đồ Tô ca ca:
Bách Lí ca ca và Phương đại ca đều lợi hại ghê, không ngờ tiêu diệt được quỷ quái gây loạn ở Bích Sơn cơ đấy!
Nói cho Đồ Tô ca ca một bí mật nhé! Lúc trước người sống ở Tự Nhàn sơn trang là Diệp gia - một trong bốn đại gia tộc ở giang hồ! Lúc đó gia chủ Diệp gia còn là võ lâm minh chủ, quyền thế lớn lắm đấy!
Vậy thì một gia tộc lớn có quyền có thế vì sao mà biến thành hoang vu như thế này? Kì thật là đều vì sự "tham lam".
Lúc trước~ tại gần Bích sơn, có một vị công tử ẩn cư sống tại đấy. Rất ít người biết được thân phận thực của vị công tử này, song Diệp gia lại sai người điều tra lại lịch của chàng ta. Thì ra vị công tử này là vị đệ tử cuối cùng của Ma đao quái khách thu lúc vãn niên xuất gia, cũng có thể nói rằng trên người của chàng ta có tuyệt thế đao phổ mà Ma đao quái khách lưu lại.
Vì mưu đoạt đao phổ mà Diệp gia bàn mưu giết hại vị công tử này, có điều bọn họ cũng không lấy được đao phổ.
Sau đấy không lâu, Diệp gia bị người ta diệt môn, không chừa một ai! Tiểu quai đoán rằng, không chừng người diệt Diệp gia chính là đồ đệ của vị công tử đó... Ừm, cũng có khả năng là tình nhân của vị công tử đó?
Có điều tất cả đều là chuyện của 50 năm trước rồi, lúc đó ân oán tình cừu ra sao, chỉ sợ là còn rất ít người biết được. Không biết là Đồ Tô ca ca đã đến Tự Nhàn sơn trang nên có biết nhiều bí mật liên quan đến việc này không? Nếu như biết thì nhất định phải viết thư nói cho Tiểu quai nhé! Tiểu quai đang ghi chép về việc này đấy!
Tiểu quai rất yêu Đồ Tô ca ca - thân viết
Kính gửi Bách Lí thiếu hiệp:
Vô Song du lịch An Lục, vô tình tìm được 1 quyển sách có tên là "Hạ tiên tử kì phổ". Vô Song biết một chút về kì nghệ, đọc qua quyển sách này thì thấy nước cờ tinh diệu mà rất có linh tính, muốn gặp vị tiên tử tính Hạ này; có điều hỏi thăm tiêu tức nhưng không được, lại nghe được một chuyện khác có liên quan: nghe nói 40 năm trước, có một vị thiếu niên có kì nghệ cao siêu sống gần An Lục, người An Lục gọi là kì tiên đệ tử. Lúc đó vị thiếu niên này thường thường vào thành chỉ bảo kì nghệ cho bách tính, sau này hành tung của thiếu niên không ai biết, người dân An Lục chỉ đoán rằng vị thiếu niên này đi theo kì tiên rồi.
Vô Song lập chí muốn du lịch khắp thiên hạ, không biết có duyên gặp được thầy trò kì tiên không nữa?
Tùy hứng mà viết, đôi dòng ngắn ngủi gửi đến thiếu hiệp, mong thiếu hiệp không trách.
Vũ Vô Song - Viết tay
Kính gửi Bách Lí huynh đệ:
Mấy ngày hôm nay tôi cùng Duyên Mai tỉ mỉ nhớ lại chuyến đi dưới biển, còn đặc biệt đến nhà hắn tra duyệt cổ thư nên có một số kết luận mới.
Ghi chép trên thạch bản ở di tích nói rằng, muốn tiến vào không gian thiên địa khác cần do thần bí phảp lực chủ động liên thông hai phía mới có thể thực hiện. Chắc hẳn người tu luyện đạo pháp ra vào thiên địa khác nhau bằng cách đó.
Có điều nghĩ kĩ lại thì đạo pháp có cao hơn nữa thì cũng rất khó để giữ gìn thông đạo liên hệ một không gian và hiện thế! Chúng ta vô tình tiến vào khu đổ nát dưới đáy biển mà như Long nữ nói thì là một thiên địa thế giới khác thì lực lượng để duy trì không gian với hiện thế phải cường đại đến mức nào! Nếu nghĩ ra được biện pháp sử dụng lực lượng đó, có lẽ chúng ta sẽ tạo ra được thuyền bè có thể xuyên việt tới tất cả động thiên thế giới! Đến lúc đó tôi sẽ mời Bách Lí huynh đệ cùng chúng tôi ra khơi! Ha ha!
Hướng Thiên Tiếu - tự viết
Báo cáo nghiên cứu về ngự kiếm phi hành của hội bác vật học
Thường có người nói rằng nhìn thấy tiên nhân ngự kiếm bay vượt núi sông, dễ dàng qua lại vạn dặm chỉ trong nháy mắt. Hội bác vật học sau nhiều năm nghiên cứu, đối với "ngự kiếm phi hành" có kết quả nghiên cứu ban đâu như sau:
Cái gái là "ngự kiếm", là chỉ bản lĩnh khống chế bảo kiếm, ngự kiếm phi hành thì đương nhiên là một loại pháp thuật không chế bảo kiếm. Mọi người đều biết rằng cả đời người tu hành chỉ vì đề cao linh khí trong thân thể, nên yếu điểm của pháp thuật dùng để khống chế bảo kiếm chính là tại sự vận dụng linh khí.
Theo nhân sĩ trong hội học thuật của chúng ta chứng tỏ rằng, hình dáng của kiếm thích hợp cho việc phi hành. Góc độ của mũi kiếm và lưỡi kiếm có thể rẽ được không khí, làm cho hai bên kiếm hình thành kiếm khí. Người ngự kiếm sử dụng pháp thuật phóng đại kiếm khí cho đến khi giống như cánh chim, rồi dùng linh lực bản thân điều khiển kiếm khí là có thể bay lượn trên không như đại bàng.
Bên trên là báo cảo của hội học thuật về ngự kiếm phi hành. Nếu có tiến triển sẽ tiếp tục viết thư thông cáo.
Báo cáo nghiên cứu về luân ba chu của hội Bác vật học
Trải qua hai năm nghiên cứu và thực nghiệm, luân ba chu cuối cùng cũng hoàn thành lần chạy thử đầu tiên, thành công di chuyển dưới đáy biển. Giờ xin báo cáo giản đơn về thành quả nghiên cứu luân ba chu như sau:
Gỗ thông có nhựa thông nên không sợ nước ăn mòn, là tài liệu cơ bản kiến tạo luân ba chu. Thân thuyền phủ đồng du để chống ngấm. Nóc thuyền dùng lụa dệt từ da cá mập, nhỏ nhẹ mà lại có hiệu quả ngăn nước, đuôi thuyền hình xoắn ốc có thể rẽ nước di chuyển, là vật cần thiết để di chuyển dưới đáy biển. Đáy thuyết là một phòng không, trong phòng có nước thì thuyền chìm, thay nước bằng không khí thì thuyền nổi. Bên trong thuyền có trang bị bảo châu Sa đường để tiện cho hô hấp, dưới thuyền dùng nhiên thạch để sinh nhiệt lượng làm thuyền di chuyển.
Có điều trong thuyền sử dụng Sa đường, nhiên thạch, giao tiêu đều không phải vật thường thấy ở nhân gian, do đó luân ba chu tuy đã hoàn thành nhưng không thể lượng sản, phát triển rộng rãi.
Trước mắt thì Thanh Long thuyền xưởng đang nghiên cứu thuyền do Long nữ tặng, hi vọng thông qua đó tìm được gợi ý và tìm được vật thay thế những bảo vật trên, để có thể khiến cho nhiều người có thể sử dụng luân chu ba hàng hành dưới đáy biển.
Ấu học long văn - quyển thứ nhất - khai thiên tích địa
Thời viễn cổ, nguyên khí chưa phân, hỗn độn còn nguyên.
Lúc đó thần viễn cổ là Bàn Cổ sinh trong không gian hắc ám này, thân thể không ngừng sinh trường, trải qua một vạn tám nghìn năm, hỗn độn vì vậy mà phân liệt, biến thành thiên địa, từng ngày trôi qua, Bàn Cổ lực kiệt nên tử vong, không còn chống đỡ trời đất nữa. Hơi thở biến thành mây gió, âm thanh thành lôi đình, mắt trái biến thành mặt trời, mắt phải biến thành mặt trăng, tứ chi ngữ thể biến thành tứ cực ngũ nhạc, huyết dịch biến thành sông hồ, cân mạch biến thành địa lí, cơ nhục biến thành đất, râu tóc biến thành sao trời, da lông biến thành cây cỏ, xương biến thành sắt đá, tinh tủy biến thành châu ngọc, mồ hôi biến thành mưa...
Sau đó, vạn vật sản sinh, người, thú sinh sôi thịnh vượng, còn linh lực của Bàn Cổ kết hợp thanh khí sinh ra chúng thần, trong đó trí tuệ nhất là 3 vị đại thần Phục Hi, Nữ Oa và Thân Nông.
Sáng thế thập di - Quyển thứ nhất.
Đó là chuyện xảy ra không lâu sau khi hình thành thiên địa. Nói là không lâu nhưng thực ra là cả vạn năm sau khi Bàn Cổ khai thiên tích địa. Đột nhiên ở Đại hoang Bất Chu Sơn sấm chớp vang trời, cùng với tia chớp chói mắt, một con hắc long ra đời, trời đất lúc tối lúc sáng, nó chính là long thần thời thượng cổ - Chúc Long.
Chúc Long từ lúc có ý thức chỉ cô đơn một mình, tuy có tài hô mưa gọi gió, ngao du thiên địa, nhưng nhìn xung quanh chỉ có cảnh sắc Bất Chu sơn tuyên cổ thương mang.
Thế là nó đem thân lực chia cho một con rắn nước bên bờ sông, con rắn nước này không ngừng hấp thu lực lượng mà mình nhận được, 500 năm hóa thành giao, nghìn năm hóa thành long, lại trải qua 500 năm hóa thành giác long, nghìn năm thành ứng long. Chúc Long đặt tên cho nó là "Chung Cổ", Chung Cổ trở thành con của Chúc Long.
Sau khi bàn cổ chết, Chúc Long không nỡ nhìn thiên địa sụp đổ liền làm cột chống trời ở Bất Chu sơn đến mức kiệt sức. Nó giao trách nhiệm thủ hộ cột chống trời cho Chung Cổ rồi từ đó rơi vào trầm miên.
Mọi người đời sau biết đến long, thực ra là do rắn nước tu luyện mà thành. Rắn nước tu hành 500 năm thành giao, ngàn năm thành long, lại qua 500 năm thành giác long, một ngàn năm thành ứng long, lúc này mới có tài thông thiên triệt địa, đứng đầu tất cả tiên thú, có điều dù là dạng tiên thú như vậy cũng không bằng một phần vạn Chúc Long hoặc Chung Cổ.
Ấu học long văn - quyển thứ hai - tam giới sơ thành.
Bàn Cổ không còn, chúng thần sinh ra.
Lúc đầu, chúng thần sống tại Hồng Nhai cảnh, chỉ có người được chọn mới có thể tiến vào hầu hạ.
Bên ngoài Hồng Nhai cảnh, nhân gian vạn vật sinh trưởng, có điều nơi mà ruộng đất tươi tốt, khí hậu thích hợp chỉ là số ít, người và thú vì sinh tồn mà triển khai tranh đấu ngày càng gia tăng.
Phục Hi cho rằng người ở bên ngoài đang tiến vào hố sâu của sự tham lam vô độ, chỉ khiến đại địa rơi vào hỗn loạn, ngài triệu tập người và thần trong Hồng Nhai cảnh, kiến tạo thiên thê trên cây Kiến mộc ở Hắc thủy Đô quảng, nhờ đó mà lên trời. Nữ Oa, Thần Nông thì không đi theo Phục Hi.
Chúng thần lên trời, đem theo người sống ở Hồng Nhai Cảnh và phòng làm tiên, cùng sống bên trong thiên cung, do đó hình thành thiên giới.
Diêm La, Hậu Thổ theo lệnh Phục Hi đến địa giới vô tận u ám, chế định ra quy tức sinh tử luân hồi. Diêm La tại địa giới kiến tạo Diêm La điện, chỉnh đốn lại luật pháp địa giới. Từ đó mọi việc luân hồi vãng sinh đi vào quy củ, địa giới hình thành.
Sáng thế thập di - Quyển thứ hai
Là chuyện xảy ra khi mà chúng thần còn sống ở Hồng Nhai cảnh.
Hỏa thần Chúc Dung lấy gỗ ở Dao sơn làm thành đàn, có tất cả 3 cây, một tên là Hoàng Lai, một tên là Loan Lai, một tên là Phượng Lai. Ba cây đàn khi đạn tấu thường thường lôi kéo ngũ sắc điểu múa theo, do đó Chúc Dung vô cùng yêu quý 3 cây đàn này.
Mà trong 3 cây đàn thì Chúc Dung lại rất thích Phượng Lai, thường đạn tấu, sau một thời gian dài thì Phượng Lai hóa linh, có thể biến thành hình người, nói tiếng người. Hỏa thần vui mừng không xiết, nhờ Nữ Oa dẫn mệnh hồn, tạo thành tam hồn thất phách, cuối cùng trở thành sinh mệnh thực sự. Chúc Dung đặt tên là "Thái Tử Trường Cầm", coi như con đẻ của mình.
Thái Tử Trường Cầm là hóa thân của Phượng Lại, nên tinh thông âm nhạc, đạn tấu nhạc khúc còn hay hơn Chúc Dung nhiều lần nên rất được các vị thần ở Hồng Nhai cảnh yêu thích.
Sáng thế thập di - Quyển thứ ba
Lại nói Hỏa thần Chúc Dung nhờ Nữ Oa khiên dẫn mệnh hồn tạo thành Thái Tử Trường Cầm.
Thái Tử Trường Cầm điềm đạm trầm tĩnh, yêu thích âm luật. Bình thường thì trừ thanh tu tại Hồng Nhai cảnh thì việc thường làm là đến vùng hoang dã ở Dao sơn đạn nhạc làm vui
Thái Tử Trường cầm tính cách nội tại vì vậy không giỏi giao tiếp, bằng hữu duy nhất chính là con rắn nước Khan Du ở trên Dao sơn.
Con ngươi của Khan Du có màu xích kim rất hiếm thấy, y nhỏ bé nhưng tin rằng mình không giống những con rắn nước khác, sẽ có một ngày tu luyện thành ứng long có tài thông thiên triệt địa.
Thái Tử Trường Cầm thường dùng linh lực của mình giúp Khan Du tu luyện, và thật tâm mong muốn người bạn thân của mình một ngày nào đó trở thành ứng long hô mưa gọi gió, ngao du thiên địa.
Lại qua 900 năm, khi mà Khan Du trở thành một con giao long, Thái Tử Trường Cầm không thể không theo chân phụ thân cùng Phục Hi lên trời. Tại bờ sông ở Dao sơn, Thái Tử Trường Cầm lưu luyến tạm biệt người bạn thân, còn ước hẹn đến khi Khan Du tu luyện thành ứng long sẽ gặp lại nhau.
Vào lúc đó, không một ai có thể đoán được tình cảnh mà khi bọn họ gặp gỡ sẽ ra sao.
Sáng thế thập di - Quyển thứ tư.
Phục Hi dẫn chúng thần lên trời từ thiên thê cây Kiến Mộc. Chúng thần bận rộn suốt ba trăm ngày mới xây dựng xong thiên cung, tất cả mọi việc trên thiên giới đều đi vào quy củ. Nhân gian từ từ tháo bỏ dung mạo thời man hoang, tranh đấu tuy có phát sinh nhưng so với lúc ban đầu thì có vẻ bình an hơn nhiều.
Như vậy lại trải qua một ngàn năm, ven biển đông nam ở nhân gian đột nhiên xuất hiện một con hắc long, nó chơi đùa dọc ven biển, làm dâng lên những ngọn sóng to khiến cư dân ven biển khốn khổ vô cùng.
Các bộ tộc ven biển đời đời thế thế thờ phụng Thiên hoàng Phục Hi, vì vậy khẩn cầu thiên thần hàng thế để thu phục nghiệt long, cho nên Phục Hi sai 4 vị tiên tướng xuống trần gian trừng phạt hắc long, có điều lực lượng của hắc long lớn mạnh không ngờ, cho dù 4 vị tiên hợp sức cũng là chỉ lưỡng bại câu thương. Hắc long tự biết mình xúc phạm thiên đình, khó mà tránh khỏi trừng phạt vì vậy chạy về hướng Bất Chu sơn.
Đương nhiên là thiên giới không chịu dừng lại tha thứ cho hắc long, có điều không biết Phục Hi sẽ nghĩ ra kế sách gì?
Sáng thế thập di - quyển ngũ
Con của Chúc Long là Chung Cổ sống tại Bất Chu sơn để bảo vệ thiên trụ, đã vậy thân phận của Chung Cổ còn cao quý hơn cả chúng thần, hơn nữa tính tình thô bạo, chỉ cần đối với đồng tộc có chút bảo vệ thì dù có mạnh như Phục Hi cũng không thể làm được gì. Mà điều ưa thích duy nhất của Chung Cổ là nghe âm nhạc.
Sau khi Phục Hi biết hắc long chạy trốn đến Bất Chu sơn, liền gọi Hỏa thần Chúc Dung và Thủy thần Cộng Công, lệnh cho bọn họ cùng Thái Tử Trường Cầm đến Bất Chu sơn, hi vọng Chung Cổ vì kính nể tài nghệ của Thái Tử Trường Cầm mà giao xuất hắc long.
Song Hỏa thần Chúc Dung tính tình nóng nảy, cuối cùng chọc giận Chung Cổ. Thủy thần và Hỏa Thần cùng tranh đấu cùng Chung Cổ ở Bất Chu sơn.
Thái Tử Trường Cầm nhìn thấy hắc long ở bãi đá tại Bất Chu Sơn, hai con ngươi màu kim hồng nói cho Thái Tử Trường Cầm biết đó là Khan Du mà chàng bao năm mong nhớ! Rõ ràng là Khan Du cũng nhận ra Thái Tử Trường Cầm, nó dẫn Thái Tử Trường Cầm trốn vào trong long huyệt, vì vậy mà không bị đại chiến giữa Chung Cổ và hai thần Thủy, Hỏa làm thương.
Có điều Bất Chu Sơn là nơi tràn đầy linh lực, cho nên linh lực của Chung Cổ và hai thần Thủy, Hỏa trong lúc va chạm vào nhau đã bạo phát ra lực lượng mạnh hơn cả trăm lần khiến nứt vỡ cả cột chống trời.
Chỉ thấy thiên địa sắp sửa sụp đổ, bọn họ mới biết rằng mình gây ra đại họa, Chung Cổ lập tức thi triển toàn lực, dùng bản thân quấn quanh cột chống trời, để làm giảm tốc độ sụp đổ của thiên trụ.
Nhưng mà, tai họa lớn của trời đất đã giáng xuống...
Ấu long học viện - quyển thứ ba - Nữ Oa bổ thiên
Bất Chu Sơn là nơi có cột chống trời. Hỏa thần Chúc Dung và Thủy thần Cộng Công tranh đấu ở đây, linh lực của nhau va cham khiến cột chống trời sụp đổ, bầu trời rạn vỡ, linh lực ở nhân gian rối loạn, hồng thủy tràn lan, nhật nguyệt không còn sáng nữa, một khi cột chống trời sụp đổ, trời đất đổ vỡ, thiên địa nhân tam giới sẽ không còn tồn tại.
Chúng thấn kể từ sau khi Diêm La nhập địa, Phục Hi thăng thiên lại một lần nữa tụ họp ở Hồng Nhai cảnh, vì ngăn chặn tai nạn mà phân chia mỗi người một việc. Phục Hi dẫn chúng thần thiên ở thiên giới lấy bốn chân của một con rùa khổng lồ chống đỡ ở bốn cực, các thần minh khác thì dưới sự chỉ dẫn của Thần Nông dùng linh lực luyện ngũ sắc thạch, đưa cho Nữ Oa vá trời.
Cứ như vậy, trải qua một thời gian dài gian khổ nỗ lực, chân rùa ở bốn cực được dựng lên, hồng thủy dừng lại, Nữ Oa thấy hồng thủy làm chết quá nhiều sinh linh, liền khiên dẫn mệnh hồn, dùng hoàng thổ hòa cùng thần lực của bản thân tạo ra người và thú.
Sáng thế thập di - quyển thứ sáu
Vùng An Ấp vốn là nơi thần bí từ trước tới nay. Tương truyền là trần gian không ai biết rõ vị trí thực sự, người trung nguyên ngay cả vùng An Ấp cũng chưa từng được nghe đến.
Chỉ có ở nơi man di còn lưu truyền truyền thuyết về An Ấp bộ tộc thời viễn cổ cùng thủ lĩnh Xi Vưu vĩ đại của bọn họ.
Vào thời man hoang, nhân loại vì sinh tồn mà chinh chiến lẫn nhau, trong đó thợ rèn của An ấp bộ tộc lấy một vạn loại linh vật, cùng với vô số hồn phác, dùng Ngao Cự sơn làm lò, rèn thành một thanh hung khí có tên là "Kiếm". Thủ lĩnh bộ tộc là Xi Vưu dựa vào sức mạnh thanh kiếm mà mở rộng bờ cõi, giết chóc vô số, thậm chí còn làm kinh động đến Phục Hi đang sống ở Hồng Nhai cảnh.
Phục Hi đến An ấp, Xi Vưu dùng kiếm tấn công làm thương cả Phục Hi! Phục Hi tức giận nên diệt Xi Vưu, lấy kiếm bỏ đi.
Rồi vùng An ấp đột nhiên phát sinh biến cố, Xi Vưu bộ tộc toàn diệt, khắp nơi có chướng khí, không có người và thú có thể sống ở trong đó. Ngay cả Thiên Hoàng Phục Hi cũng không rõ nguyên do vi sao.
Báo cáo nghiên cứu về hồn phách của hội Bác vật học.
Trong cõi trời đất, bất kể là thần, tiên, người, thú đều có tam hồn thất phách. Tam hồn là thiên hồn, địa hồn, mệnh hồn; Thất phách là hòa phách, nghĩa phách, trí phách, đức phách, lực phách, khí phách, ác phách. Phách là dương, hồn là âm.
Mệnh hồn là căn nguyên của sự sống, nhị hồn thất phách còn lại đều do mệnh hồn sinh ra.
Thất phách đều tự mình chi phối lĩnh vực riêng: Hòa phách chủ bình hành, nghĩa phách chủ sinh tử, trí phách chủ trí tuệ, đức phách chủ phẩm hành, lực phách chủ lực lượng, khí phách chủ chính nghĩa, ác phách chủ tà ác. Thất phách của mỗi một sinh mệnh đều có linh lực khác nhau, tạo ra sự khác biệt giữa các sinh mệnh.
Báo cáo nghiên cứu về luân hồi của hội Bác vật học
Mệnh hồn được sinh ra từ hư không trong thiên địa, tùy thuộc vào người, thú, yêu giao hợp mà hình thành sinh linh mới.
Khi sinh linh tử vong, thất phách tan biến, linh hồn do quỷ soa tiếp dẫn xuống địa giới, uống nước Vong Xuyên để gột rửa thiên hồn, địa hồn, cuối cùng chỉ còn lại mệnh hồn đi luân hồi.
Mệnh hồn có tuổi thọ, nó sẽ tùy theo bản năng mà không ngừng qua lại giữa tam giới và địa giới, hình thành một sự tuần hoàn rất lớn của sinh mệnh, cho đến khi tuổi thọ của mệnh hồn cạn kiệt. Cái này chính là luân hồi vãng sinh.
Kính gửi đại ca ca:
Cám ơn ca ca đuổi yêu quái đi, cứu tiểu Ngọc! Đại ca ca là người lợi hại nhất trong thiên hạ!
Nhưng mà tiểu Ngọc còn có điều không rõ là.... tại sao cao nhân do Ngụy ca ca cho tiểu Ngọc lại biến thành yêu quái nhỉ?
Nếu như Ngụy ca ca làm cao nhân đều biến thành yêu quái thì Ngụy ca ca có bị yêu quái cắn chết không? Tiểu Ngọc có chút lo lắng...
Tiểu Ngọc vừa mới học viết, thầy giáo còn khen chữ của tiểu Ngọc đẹp~ Đại ca ca lợi hại, huynh có thích chữ của tiểu Ngọc không?
Tiểu Ngọc sẽ ngày ngày khẩn cầu thần tiên, mong ca ca bình an, càng lúc càng lợi hại!
Tiểu Ngọc tự viết
Kính gửi Bách Lí thiếu hiệp:
Không ngờ hôm đó mua bộ văn phòng tứ bảo lại thực sự có quỷ quái! Cũng may là thiếu hiệp trượng nghĩa giúp đỡ trừ đi yêu nghiệt, nếu không thì hậu quả chắc không dám nghĩ tới!
Tôi là thợ thủ công, bình thường chỉ biết làm đồ chơi cho trẻ nhỏ, không có vật gì có thể đem ra cảm ơn thiếp hiệp, thật là hổ thẹn quá. Thiếu hiệp nếu đi qua quê nhà của tôi thì nhất định đến nhà tôi chơi nhé!
Ngụy Trường kính viết
Kính chào Bách Lí thiếu hiệp
Thiếu hiệp một mình tiêu diệt cường đạo, võ nghệ bất phàm, thực sự khiến Huyết Lộ Vi người trên kẻ dưới đều tán thưởng. Cho nên xin mời thiếu hiệp đến Giang Đô gặp mặt. Mong thiếu hiệp chọn ngày hẹn ước.
Huyết Lộ Vi - Ngân Vũ - Mã Trường Không
Đồ Tô tiểu huynh đệ:
Tiểu huynh đệ gần đây có tốt không? Từ lần trước thiếu hiệp giúp tôi xử lý đống hoa hoa thảo thảo đó thì chỗ tôi không còn xuất hiện vấn đề lớn nào cả.
Gần đây, lão hủ lại có phương pháp mới, lúc này đây, bức họa trên tường nhà tôi có thể theo tôi dạo phố!
Đọc được tiêu tức này, tiểu huynh đệ đừng khẩn trương, bọn nhóc nhỏ ở nhà lúc này đều rất nghe lời, đã không còn chạy nhảy lung tung, càng không ra ngoài gây họa nữa đâu.
Nếu như tiểu huynh đệ sau này cần gì, ví dụ như muốn thanh kiếm mà tiểu huynh đệ vác sau lưng có thể tự động chạy theo, thì có thể tìm tôi giúp đỡ!
Vạn linh cư sĩ viết tay
Hoàn thành, triệt hạ (dỡ bỏ, phá bỏ). thối xuất cải tạo (rời khỏi cải tạo)