- 28/11/04
- 2,811
- 1,688
- Thread starter
- #121
Chương 27
[spoil]
'Cọc cọc'
Tiếng cô Aqua nhẹ nhàng đáp từ bên kia cánh cửa:
- Vào đi.
Tôi đẩy nhẹ cánh cửa gỗ với biểu tượng giọt nước khảm trên bề mặt gỗ bóng. Không như những thầy cô khác, phòng cô Aqua trông không quá khác một văn phòng bình thường là mấy: một cái bàn quay lưng với cửa sổ kính, những kệ sách chất đầy sách, một bình hoa trang trí đặt ở góc tường. Trên bàn làm việc ngổn ngang giấy tờ và sách vở, và cô Aqua đang nhíu mày suy nghĩ gì đó khi tôi bước vào.
Tôi bước lại và liếc thử tựa vài quyển sách.
Cô Aqua ngẩng đầu lên. Tuy chưa bước vào ngưỡng cửa trung niên, nhưng nhìn cô cứ như một phụ nữ ngoài bốn mươi: mái tóc hơi rối lơ thơ những cọng bạc, đôi mắt có nét mỏi mệt. Cái áo chùng giáo viên màu xanh nước biển – giờ là một cái áo ấm dày, nhìn thật tương phản với người mặc nó. Cô hỏi:
- Em đến để chịu hình phạt phải không?
Giọng cô hơi khàn, cần để tâm mới nghe được.
- Vâng ạ.
Cô Aqua liền đứng dậy, thò tay vào gầm bàn lấy ra một cây dù xám cũ kĩ. Tôi biết nó là gì – Bảo Bối của cô Aqua, một vật bất ly thân của cô. Vật bất ly thân thứ hai là con mèo đen mà cô có vẻ rất cưng. Nó rên rừ rừ khi bị lôi ra khỏi giấc ngủ ấm áp trong một khe hở trên kệ sách.
- Chúng ta đi nào.
Tôi tròn mắt hỏi:
- Đi đâu hả cô?
Cô vừa mở cửa vừa nói:
- Ra ngoài chỗ hồ phun nước dưới sân.
Ngoài sân tháp bây giờ tuyết phủ đầy. Thật khó tin, mới hôm trước chỉ mới se se lạnh và lơ thơ những bông tuyết, giờ nhiệt độ rớt cái rụp và tuyết đã thành một tấm thảm trắng xóa che phủ khắp nơi. Tôi có mặc hai lớp áo ấm – một cái áo len bên trong và cái áo chùng học viện tự đổi thành chất liệu vải giữ ấm, nhưng phải đối đầu với thời tiết thế này thì....
- Ngoài đó lạnh lắm, cô ơi.
Nghe tôi rên như bộng, cô Aqua quay lại ngắm nghía tôi. Rồi cô gõ mũi dù lên vai tôi, thì thầm gì đó rất nhanh.
- Cái này sẽ giúp em chống lại cái lạnh.
Tôi chưa kịp hỏi thêm gì thì cô đã quay gót bước đi.
Bên ngoài có vẻ lạnh hơn tôi tưởng. Cái hồ phun nước nơi bọn học viên chúng tôi thực tập phép thuật Nước giờ đã đóng băng, nhìn có vẻ đủ dày để chơi trượt băng trên đó. Không hiểu tại sao cô Aqua lại phải đem tôi ra đây nhỉ?
Ở trên tôi nói 'có vẻ lạnh', là vì tôi dựa vào cảnh quan mà phán thế. Thật chất thì, tôi không hề có cảm giác lạnh lẽo gì cả, mặc cho xung quanh gió thổi bốc những bông tuyết lên xuống. Cả cô Aqua và con mèo cưng của cô cũng có vẻ không bị ảnh hưởng bởi cái lạnh. Tôi đoán là lúc nãy trước khi ra đây, cô đã niệm một phép giữ ấm lên tất cả.
Cô Aqua an tọa bên thành hồ gạch của cái đài phun đóng băng, đặt con mèo vào lòng. Nó chỉ rừ rừ lên khoan khoái khi được cô vuốt ve nhẹ nhàng.
- Em bị phạt vì không kiểm soát được phép thuật, đúng không?
- Đúng thế ạ,
- Thế em có hiểu rõ hậu quả của việc mình làm chưa?
Làm sao tôi quên được cơn lốc do chính tôi suýt tí nữa làm bị thương Litta bạn tôi chứ.
Tôi thều thào trả lời cô, hai tay nắm chặt:
- Dạ hiểu.
Cô không hỏi gì thêm nữa, chỉ nhìn tôi chằm chằm. Liệu cô có đang kiểm tra tôi đang nói dối không nhỉ? Rồi cô mỉm cười:
- Đó là lý do tại sao cô đưa em đến đây đấy.
Tôi nhìn cô đầy thắc mắc.
- Trên thế gian này, người gặp rắc rối với phép thuật có rất nhiều. Đa số họ khắc phục được và tiếp tục tiến tới. Số còn lại hoặc là chấp nhận bỏ cuộc, hoặc là cố chấp sử dụng phép thuật vượt quá tầm kiểm soát để rồi đem đến rắc rối cho bản thân và gia đình.
Tôi chỉ biết cúi đầu lắng nghe, vì cô nói quá đúng vào vấn đề. Lỡ như tôi không tìm cách kiểm soát được phép thuật của mình, liệu tôi có nên bỏ cuộc trước khi nó gây họa, như tôi đã làm với Litta? Nhớ lại tôi muốn khóc quá.
- Drya, đây là hình phạt của cô dành cho em: từ đây cho đến hết ngày học hôm nay, em sẽ thực hành lại các phép thuật đã học cho đến khi hoàn toàn làm chủ được chúng.
Kí ức tôi quay về hồi tôi mới học phép 'Trích nước', cô Aqua cũng đã bảo tôi lặp đi lặp lại phép này, và kết quả là tôi về phòng trong tình trạng ướt như chuột lột.
Và bây giờ thì trời đang rét căm căm!
- Khoan đã cô...
Cô Aqua chỉ cười nhẹ:
- Em cứ tự nhiên mà tập. Cô ở đây là để ngăn cho em không gây ra tai nạn.
Tôi không thể từ chối lòng tốt của cô, chỉ còn biết thầm mong là giờ Myo hiểu mình phải làm gì. Hy vọng tôi sẽ khá hơn để không còn mang danh Drya – Hiểm họa biết đi nữa.
Hai giờ sau đó,
Bây giờ tôi đoan chắc là Myo. quả thật không hiểu mình phải làm gì cả.
Phép thuật của tôi nó vẫn loạn xà ngầu như trước: 'Điểm hỏa', 'Bật lửa' thì gây cháy nổ, 'Dẫn hướng' thì mũi lên chỉ điểm loạn lên trên nền tuyết. Tệ nhất vẫn là 'Lốc nhỏ' và 'Trích nước': một cái thì nếu không hất tôi lên độ cao chóng mặt thì vứt tôi vào một cây cột gần nhất, còn cái kia thì vẫn tạo ra một thác nước lạnh toát đổ trên đầu tôi. Ác nỗi, phép giữ ấm của cô Aqua xem chừng không có tác dụng với cái lạnh từ nước xối.
Tôi thầm thì qua kẽ răng với Myo:
- Bộ bạn khoái 'hành' mình lắm à?
Myo đáp lại lời chỉ trích của tôi với giọng điệu ngạc nhiên:
“'Hành' hay... 'tỏi' gì? Nãy giờ... giúp Drya...mà”
Giúp đỡ kiểu này tổn thọ tôi quá. Nhưng cũng khó biết đây là lỗi của Myo hay của tôi.
Hên là có cô Aqua ở đây, không thì chắc tôi đã tiêu đời trong vòng nửa câu thần chú. Chỉ với việc chĩa cây dù và niệm phép (rất nhanh), lửa bị dập, lốc thì tan, còn người tôi thì đang ướt trở nên khô ráo trở lại. Nhưng điều đó không làm tôi quên được cảm giác bị xối nước lạnh. Hy vọng tôi sẽ không bị cảm lạnh.
Một điều tệ nữa là đầu óc tôi giờ mụ mẫm hẳn. Thầy cô giảng rằng sử dụng phép thuật trong thời gian dài sẽ làm hao tổn tinh thần rất nhiều, và bây giờ tôi mới hiểu 'hao tổn tinh thần' là như thế nào. Cứ như thể có một đám sương mù đang che mất tâm trí vậy, khiến mắt tôi cứ muốn díp lại.
Cũng may hôm nay cuối tuần, trời lại lạnh cóng nên mọi người đa số đi mua sắm tháp Sáng tạo hoặc nhốt mình trong phòng ngủ ấm áp, không thì nỗi xấu hổ của tôi không biết để đi đâu cho hết.
Dường như cô Aqua cũng nhận ra tôi đang mệt đứ đừ ra nên cho phép tôi giải lao một chút. Một phích trà nóng cùng một ít đồ ăn nhẹ chờ sẵn ở trên thành hồ. Khi đi không thấy cô đem gì theo cả, nên tôi đoán là phép thuật.
Còn về phần cô thì đang cho con mèo cưng nhâm nhi ít thức ăn cho mèo, và không để tâm đến những mảnh vụn do nó làm vương vãi trên vạt áo chùng.
- Trên nguyên lý, nếu niệm chú sai hay không tập trung thì phép thuật mới mất kiểm soát như thế. Em có chắc mình không làm sai những bước này chứ?
Tôi suy nghĩ không thông cho lắm, nên chỉ gật đầu ậm ừ. Có tiếng Myo văng vẳng trong đầu:
“Lạ thật...”
Tôi thầm nói chuyện với Myo, đủ nhỏ để cô Aqua không nghe:
- Gì mà lạ?
“Cô giáo...nhiệt tình...”
- Vậy thì có gì mà lạ?
“Nhiệt tình...quá mức...”
Myo nhắc tôi mới để ý: bình thường cô Aqua luôn tỏ vẻ mệt mỏi và chỉ thích chăm sóc thú cưng. Nhưng khi ở lớp có những học trò gặp rắc rối với phép thuật (như tôi chẳng hạn) thì cô có một sự quan tâm rất đặc biệt.
Nhớ đến việc cô niệm phép giữ ấm và chuẩn bị đồ ăn thức uống chu đáo cho buổi 'phạt' này, tôi cảm động buột miệng:
- Em không ngờ cô quan tâm đến học trò như thế.
Cô Aqua nhìn tôi ngạc nhiên:
- Bộ cô khắt khe với các em lắm sao?
Chậc, lại nói hớ. Tôi vội chữa:
- Ý em là... thay vì phạt em, cô lại đi giúp em.
Cô lẳng lặng rót cho mình một cốc trà nóng, rồi mỉm cười:
- Có thời gian đi phạt em, chi bằng cô giúp em không lặp lại sai lầm nữa.
Rồi cô vuốt ve con mèo, thở dài và nhìn xa xăm:
- Không gì nguy hiểm hơn một lỗi lầm gây ra bởi phép thuật. Con người đôi khi quá cao ngạo, nghĩ mình có thể làm mọi thứ với phép thuật, cho đến khi quá muộn màng thì thậm chí một cơ hội để hối hận cũng không còn.
Mắt cô rơm rớm, nên tôi liển lấy khăn tay của mình đưa cho cô. Dù không hiểu chuyện, tôi vẫn cảm nhận ở cô một nỗi buồn không tả khi nói về chuyện này.
- Cám ơn em nhiều.
Cô đưa tay trái ra để nhận khăn tay của tôi, cũng là bàn tay cô vẫn thường dùng để giữ vuốt ve con mèo. Nhưng chưa kịp cầm thì con mèo đen đã chớp lấy cơ hội phóng khỏi lòng cô và bốn chân thoăn thoắt chạy đi. Có lẽ nó chán nằm một chỗ rồi, nên giờ đi tìm chút không khí tự do.
Tiếng cô Aqua vang vọng cả sân:
- Không, đứng lại đó, Chloe!
Thì ra con mèo đen của cô tên là Chloe. Tôi trấn an cô:
- Mấy con mèo thế này đi chơi chán sẽ quay về với cô thôi mà.
Nhưng vẻ mặt cô hoảng hốt thấy rõ:
- Cô không thể để mất nó lần nữa. Em không hiểu đâu.
Bộ con mèo Chloe đó từng đi lạc, hay là cô đang nói về con mèo nào khác cô từng có? Nhưng cô Aqua không giải thích gì thêm, chỉ vội vã đuổi theo hướng con mèo đã biến mất.
Chỉ còn mình tôi với cái phích nước nóng ở hồ phun nước đóng băng vắng vẻ. Còn hình phạt của tôi thì có lẽ phải tạm gác lại vậy.
Myo xiết nhẹ tay tôi, lên tiếng:
“Lạ thật...”
- Lại chuyện gì lạ?
“Cô giáo...thương mèo...kì lạ”
Tôi cười, giải thích:
- Không quá lạ đâu. Gần nhà quê mình có một bà cụ cưng mèo như con vậy. Hồi con mèo ấy mất, bà khóc hết nước mắt.
Nhưng suy nghĩ về cách cô chăm sóc và hoảng hốt chỉ vì con mèo chạy đi, có lẽ Chloe cực kì quan trọng với cô Aqua. Tôi nên giúp cô tìm con mèo thì hơn.
'Dẫn hướng', tôi niệm phép với hình ảnh con mèo Chloe đang cuộn tròn trong lòng cô Aqua trong đầu. Tôi luôn có cảm giác ngờ ngợ rằng phép 'Dẫn hướng' của tôi nó chỉ hướng tất tần tật những gì tôi đang nghĩ đến và từng nghĩ đến trong đầu, dù nhỏ nhặt đến đâu và tôi có hoàn toàn quen thuộc với thứ cần tìn không. Nếu lần này tôi chỉ nghĩ đi nghĩ lại về một hình ảnh nhất định, có lẽ kết quả sẽ khả quan hơn
Lần này, dù vẫn có những mũi tên chỉ tứ tung, nhưng đa số chúng đều chỉ về hướng Chloe đã biến mất. Có thể dùng được
Tôi thở dài:
- Phải chi phép nào bạn cũng làm được thế này thì đỡ quá rồi.
"Làm theo... lệnh Drya mà. Đâu phải... lỗi Myo..."
Giọng Myo trả lời có chút dỗi hờn. Không muốn đôi co với 'người bạn' mới quen, tôi nhấn bước theo hướng mũi tên.
[/spoil]
[spoil]
'Cọc cọc'
Tiếng cô Aqua nhẹ nhàng đáp từ bên kia cánh cửa:
- Vào đi.
Tôi đẩy nhẹ cánh cửa gỗ với biểu tượng giọt nước khảm trên bề mặt gỗ bóng. Không như những thầy cô khác, phòng cô Aqua trông không quá khác một văn phòng bình thường là mấy: một cái bàn quay lưng với cửa sổ kính, những kệ sách chất đầy sách, một bình hoa trang trí đặt ở góc tường. Trên bàn làm việc ngổn ngang giấy tờ và sách vở, và cô Aqua đang nhíu mày suy nghĩ gì đó khi tôi bước vào.
Tôi bước lại và liếc thử tựa vài quyển sách.
'Những tai nạn phép thuật phổ biến',
'Phương pháp kiểm soát phép thuật nâng cao',
'Căn phòng nổ tung – Tuyển tập hơn 100 loại phép thuật gây nổ và hướng giải quyết hậu quả'
…
Một nỗi lo lắng mơ hồ dần hình thành trong tôi.'Phương pháp kiểm soát phép thuật nâng cao',
'Căn phòng nổ tung – Tuyển tập hơn 100 loại phép thuật gây nổ và hướng giải quyết hậu quả'
…
Cô Aqua ngẩng đầu lên. Tuy chưa bước vào ngưỡng cửa trung niên, nhưng nhìn cô cứ như một phụ nữ ngoài bốn mươi: mái tóc hơi rối lơ thơ những cọng bạc, đôi mắt có nét mỏi mệt. Cái áo chùng giáo viên màu xanh nước biển – giờ là một cái áo ấm dày, nhìn thật tương phản với người mặc nó. Cô hỏi:
- Em đến để chịu hình phạt phải không?
Giọng cô hơi khàn, cần để tâm mới nghe được.
- Vâng ạ.
Cô Aqua liền đứng dậy, thò tay vào gầm bàn lấy ra một cây dù xám cũ kĩ. Tôi biết nó là gì – Bảo Bối của cô Aqua, một vật bất ly thân của cô. Vật bất ly thân thứ hai là con mèo đen mà cô có vẻ rất cưng. Nó rên rừ rừ khi bị lôi ra khỏi giấc ngủ ấm áp trong một khe hở trên kệ sách.
- Chúng ta đi nào.
Tôi tròn mắt hỏi:
- Đi đâu hả cô?
Cô vừa mở cửa vừa nói:
- Ra ngoài chỗ hồ phun nước dưới sân.
Ngoài sân tháp bây giờ tuyết phủ đầy. Thật khó tin, mới hôm trước chỉ mới se se lạnh và lơ thơ những bông tuyết, giờ nhiệt độ rớt cái rụp và tuyết đã thành một tấm thảm trắng xóa che phủ khắp nơi. Tôi có mặc hai lớp áo ấm – một cái áo len bên trong và cái áo chùng học viện tự đổi thành chất liệu vải giữ ấm, nhưng phải đối đầu với thời tiết thế này thì....
- Ngoài đó lạnh lắm, cô ơi.
Nghe tôi rên như bộng, cô Aqua quay lại ngắm nghía tôi. Rồi cô gõ mũi dù lên vai tôi, thì thầm gì đó rất nhanh.
- Cái này sẽ giúp em chống lại cái lạnh.
Tôi chưa kịp hỏi thêm gì thì cô đã quay gót bước đi.
---
Bên ngoài có vẻ lạnh hơn tôi tưởng. Cái hồ phun nước nơi bọn học viên chúng tôi thực tập phép thuật Nước giờ đã đóng băng, nhìn có vẻ đủ dày để chơi trượt băng trên đó. Không hiểu tại sao cô Aqua lại phải đem tôi ra đây nhỉ?
Ở trên tôi nói 'có vẻ lạnh', là vì tôi dựa vào cảnh quan mà phán thế. Thật chất thì, tôi không hề có cảm giác lạnh lẽo gì cả, mặc cho xung quanh gió thổi bốc những bông tuyết lên xuống. Cả cô Aqua và con mèo cưng của cô cũng có vẻ không bị ảnh hưởng bởi cái lạnh. Tôi đoán là lúc nãy trước khi ra đây, cô đã niệm một phép giữ ấm lên tất cả.
Cô Aqua an tọa bên thành hồ gạch của cái đài phun đóng băng, đặt con mèo vào lòng. Nó chỉ rừ rừ lên khoan khoái khi được cô vuốt ve nhẹ nhàng.
- Em bị phạt vì không kiểm soát được phép thuật, đúng không?
- Đúng thế ạ,
- Thế em có hiểu rõ hậu quả của việc mình làm chưa?
Làm sao tôi quên được cơn lốc do chính tôi suýt tí nữa làm bị thương Litta bạn tôi chứ.
Tôi thều thào trả lời cô, hai tay nắm chặt:
- Dạ hiểu.
Cô không hỏi gì thêm nữa, chỉ nhìn tôi chằm chằm. Liệu cô có đang kiểm tra tôi đang nói dối không nhỉ? Rồi cô mỉm cười:
- Đó là lý do tại sao cô đưa em đến đây đấy.
Tôi nhìn cô đầy thắc mắc.
- Trên thế gian này, người gặp rắc rối với phép thuật có rất nhiều. Đa số họ khắc phục được và tiếp tục tiến tới. Số còn lại hoặc là chấp nhận bỏ cuộc, hoặc là cố chấp sử dụng phép thuật vượt quá tầm kiểm soát để rồi đem đến rắc rối cho bản thân và gia đình.
Tôi chỉ biết cúi đầu lắng nghe, vì cô nói quá đúng vào vấn đề. Lỡ như tôi không tìm cách kiểm soát được phép thuật của mình, liệu tôi có nên bỏ cuộc trước khi nó gây họa, như tôi đã làm với Litta? Nhớ lại tôi muốn khóc quá.
- Drya, đây là hình phạt của cô dành cho em: từ đây cho đến hết ngày học hôm nay, em sẽ thực hành lại các phép thuật đã học cho đến khi hoàn toàn làm chủ được chúng.
Kí ức tôi quay về hồi tôi mới học phép 'Trích nước', cô Aqua cũng đã bảo tôi lặp đi lặp lại phép này, và kết quả là tôi về phòng trong tình trạng ướt như chuột lột.
Và bây giờ thì trời đang rét căm căm!
- Khoan đã cô...
Cô Aqua chỉ cười nhẹ:
- Em cứ tự nhiên mà tập. Cô ở đây là để ngăn cho em không gây ra tai nạn.
Tôi không thể từ chối lòng tốt của cô, chỉ còn biết thầm mong là giờ Myo hiểu mình phải làm gì. Hy vọng tôi sẽ khá hơn để không còn mang danh Drya – Hiểm họa biết đi nữa.
---
Hai giờ sau đó,
Bây giờ tôi đoan chắc là Myo. quả thật không hiểu mình phải làm gì cả.
Phép thuật của tôi nó vẫn loạn xà ngầu như trước: 'Điểm hỏa', 'Bật lửa' thì gây cháy nổ, 'Dẫn hướng' thì mũi lên chỉ điểm loạn lên trên nền tuyết. Tệ nhất vẫn là 'Lốc nhỏ' và 'Trích nước': một cái thì nếu không hất tôi lên độ cao chóng mặt thì vứt tôi vào một cây cột gần nhất, còn cái kia thì vẫn tạo ra một thác nước lạnh toát đổ trên đầu tôi. Ác nỗi, phép giữ ấm của cô Aqua xem chừng không có tác dụng với cái lạnh từ nước xối.
Tôi thầm thì qua kẽ răng với Myo:
- Bộ bạn khoái 'hành' mình lắm à?
Myo đáp lại lời chỉ trích của tôi với giọng điệu ngạc nhiên:
“'Hành' hay... 'tỏi' gì? Nãy giờ... giúp Drya...mà”
Giúp đỡ kiểu này tổn thọ tôi quá. Nhưng cũng khó biết đây là lỗi của Myo hay của tôi.
Hên là có cô Aqua ở đây, không thì chắc tôi đã tiêu đời trong vòng nửa câu thần chú. Chỉ với việc chĩa cây dù và niệm phép (rất nhanh), lửa bị dập, lốc thì tan, còn người tôi thì đang ướt trở nên khô ráo trở lại. Nhưng điều đó không làm tôi quên được cảm giác bị xối nước lạnh. Hy vọng tôi sẽ không bị cảm lạnh.
Một điều tệ nữa là đầu óc tôi giờ mụ mẫm hẳn. Thầy cô giảng rằng sử dụng phép thuật trong thời gian dài sẽ làm hao tổn tinh thần rất nhiều, và bây giờ tôi mới hiểu 'hao tổn tinh thần' là như thế nào. Cứ như thể có một đám sương mù đang che mất tâm trí vậy, khiến mắt tôi cứ muốn díp lại.
Cũng may hôm nay cuối tuần, trời lại lạnh cóng nên mọi người đa số đi mua sắm tháp Sáng tạo hoặc nhốt mình trong phòng ngủ ấm áp, không thì nỗi xấu hổ của tôi không biết để đi đâu cho hết.
Dường như cô Aqua cũng nhận ra tôi đang mệt đứ đừ ra nên cho phép tôi giải lao một chút. Một phích trà nóng cùng một ít đồ ăn nhẹ chờ sẵn ở trên thành hồ. Khi đi không thấy cô đem gì theo cả, nên tôi đoán là phép thuật.
Còn về phần cô thì đang cho con mèo cưng nhâm nhi ít thức ăn cho mèo, và không để tâm đến những mảnh vụn do nó làm vương vãi trên vạt áo chùng.
- Trên nguyên lý, nếu niệm chú sai hay không tập trung thì phép thuật mới mất kiểm soát như thế. Em có chắc mình không làm sai những bước này chứ?
Tôi suy nghĩ không thông cho lắm, nên chỉ gật đầu ậm ừ. Có tiếng Myo văng vẳng trong đầu:
“Lạ thật...”
Tôi thầm nói chuyện với Myo, đủ nhỏ để cô Aqua không nghe:
- Gì mà lạ?
“Cô giáo...nhiệt tình...”
- Vậy thì có gì mà lạ?
“Nhiệt tình...quá mức...”
Myo nhắc tôi mới để ý: bình thường cô Aqua luôn tỏ vẻ mệt mỏi và chỉ thích chăm sóc thú cưng. Nhưng khi ở lớp có những học trò gặp rắc rối với phép thuật (như tôi chẳng hạn) thì cô có một sự quan tâm rất đặc biệt.
Nhớ đến việc cô niệm phép giữ ấm và chuẩn bị đồ ăn thức uống chu đáo cho buổi 'phạt' này, tôi cảm động buột miệng:
- Em không ngờ cô quan tâm đến học trò như thế.
Cô Aqua nhìn tôi ngạc nhiên:
- Bộ cô khắt khe với các em lắm sao?
Chậc, lại nói hớ. Tôi vội chữa:
- Ý em là... thay vì phạt em, cô lại đi giúp em.
Cô lẳng lặng rót cho mình một cốc trà nóng, rồi mỉm cười:
- Có thời gian đi phạt em, chi bằng cô giúp em không lặp lại sai lầm nữa.
Rồi cô vuốt ve con mèo, thở dài và nhìn xa xăm:
- Không gì nguy hiểm hơn một lỗi lầm gây ra bởi phép thuật. Con người đôi khi quá cao ngạo, nghĩ mình có thể làm mọi thứ với phép thuật, cho đến khi quá muộn màng thì thậm chí một cơ hội để hối hận cũng không còn.
Mắt cô rơm rớm, nên tôi liển lấy khăn tay của mình đưa cho cô. Dù không hiểu chuyện, tôi vẫn cảm nhận ở cô một nỗi buồn không tả khi nói về chuyện này.
- Cám ơn em nhiều.
Cô đưa tay trái ra để nhận khăn tay của tôi, cũng là bàn tay cô vẫn thường dùng để giữ vuốt ve con mèo. Nhưng chưa kịp cầm thì con mèo đen đã chớp lấy cơ hội phóng khỏi lòng cô và bốn chân thoăn thoắt chạy đi. Có lẽ nó chán nằm một chỗ rồi, nên giờ đi tìm chút không khí tự do.
Tiếng cô Aqua vang vọng cả sân:
- Không, đứng lại đó, Chloe!
Thì ra con mèo đen của cô tên là Chloe. Tôi trấn an cô:
- Mấy con mèo thế này đi chơi chán sẽ quay về với cô thôi mà.
Nhưng vẻ mặt cô hoảng hốt thấy rõ:
- Cô không thể để mất nó lần nữa. Em không hiểu đâu.
Bộ con mèo Chloe đó từng đi lạc, hay là cô đang nói về con mèo nào khác cô từng có? Nhưng cô Aqua không giải thích gì thêm, chỉ vội vã đuổi theo hướng con mèo đã biến mất.
Chỉ còn mình tôi với cái phích nước nóng ở hồ phun nước đóng băng vắng vẻ. Còn hình phạt của tôi thì có lẽ phải tạm gác lại vậy.
Myo xiết nhẹ tay tôi, lên tiếng:
“Lạ thật...”
- Lại chuyện gì lạ?
“Cô giáo...thương mèo...kì lạ”
Tôi cười, giải thích:
- Không quá lạ đâu. Gần nhà quê mình có một bà cụ cưng mèo như con vậy. Hồi con mèo ấy mất, bà khóc hết nước mắt.
Nhưng suy nghĩ về cách cô chăm sóc và hoảng hốt chỉ vì con mèo chạy đi, có lẽ Chloe cực kì quan trọng với cô Aqua. Tôi nên giúp cô tìm con mèo thì hơn.
'Dẫn hướng', tôi niệm phép với hình ảnh con mèo Chloe đang cuộn tròn trong lòng cô Aqua trong đầu. Tôi luôn có cảm giác ngờ ngợ rằng phép 'Dẫn hướng' của tôi nó chỉ hướng tất tần tật những gì tôi đang nghĩ đến và từng nghĩ đến trong đầu, dù nhỏ nhặt đến đâu và tôi có hoàn toàn quen thuộc với thứ cần tìn không. Nếu lần này tôi chỉ nghĩ đi nghĩ lại về một hình ảnh nhất định, có lẽ kết quả sẽ khả quan hơn
Lần này, dù vẫn có những mũi tên chỉ tứ tung, nhưng đa số chúng đều chỉ về hướng Chloe đã biến mất. Có thể dùng được
Tôi thở dài:
- Phải chi phép nào bạn cũng làm được thế này thì đỡ quá rồi.
"Làm theo... lệnh Drya mà. Đâu phải... lỗi Myo..."
Giọng Myo trả lời có chút dỗi hờn. Không muốn đôi co với 'người bạn' mới quen, tôi nhấn bước theo hướng mũi tên.
[/spoil]
Chỉnh sửa cuối:




, nội dung khá cuốn hút lại thuộc đúng túp mình thích nữa ^^.
