Tập 3: Nghìn năm một giấc mộng
Chương 1: Darkness (3)
[SPOIL]
Nhìn cảnh Shiki lạnh lùng nắm cổ áo tay quản lý, gọi đến cho mình vài anh chàng đẹp trai đến phục vụ thì tôi biết suy nghĩ của mình đã hoàn toàn chính xác.
Paradise, spa salon thư giãn làm đẹp chất lượng nhất thành phố London, với đủ mọi phương pháp trị liệu đa dạng như châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt, ngâm nước nóng… hơn thế nữa, nơi này lại càng không chỉ phục vụ các loại hình trị liệu thể xác mà còn giúp cho khách hàng cảm thấy thoải mái tột bậc bằng một hình thức khác, hosting.
Hay còn gọi là ‘trò chuyện tâm tình’.
Hosting nơi này rất khác với thế giới bên ngoài, không hề mang chút hơi hám dung tục, mua dâm bán dâm hoàn toàn bị cấm ở đây, mọi thứ đơn thuần chỉ là thư giãn và tâm sự với nhau mà thôi.
“Cho mấy em thật xinh đến nhé, nhanh một tí.”
Tôi hồn nhiên nói với tay quản lý, mà quên mất rằng nơi đây còn có một con cọp mẹ đang đứng. Thế là Shiki đùng đùng nổi giận, chẳng lẽ con bé thật sự đã thích mình? Đùa đếch vui tí nào, nói chơi chẳng lẽ lại là thật?
Nhìn Shiki hùng hổ bỏ đi, tôi thầm nghĩ có lẽ mình thật sự đã đúng.
“Các ngài… xài chung một phòng hay…”
“Chúng tôi chung phòng, lấy VIP room lớn nhất đi.”
“Được được…”
Tôi và Mikhail Lermontov cùng anh chàng da đen Harry Don sẽ dùng chung một phòng, vì đã gọi là VIP room nên tất nhiên nó phải rất lớn, so với phòng khách trong những căn biệt thự của mấy tay quý tộc còn muốn sang trọng và rộng hơn nhiều.
Tiến vào VIP room, mọi thứ sớm đã được chuẩn bị hoàn hảo. Hơi ẩm trong phòng khá cao, mùi nồng và rất nặng, có lẽ họ đã dùng một loại nước tinh khiết nào đó lấy từ các khe núi trên cao nguyên, chứa đựng nhiều khoáng chất tốt cho da, phối cùng vài loại dược liệu đặc biệt rồi đun nóng liên tục trong vài ngày để trung hòa dược tính, sau cùng đem pha với một loại nước khoáng khác thì mới có thể tạo ra được hiệu quả ấn tượng như thế này.
Khứu giác của tôi rất nhạy, tuy không thể so được với mấy tay chuyên nghiệp của các tập đoàn nước hoa nổi tiếng trên thế giới, nhưng để nhận biết được sự khác thường trong không khí thì vẫn có dư.
Nhìn quanh một vòng, tôi và Mikhail Lermontov khẽ đánh mắt với nhau rồi cùng chia ra mà kiểm tra mọi ngóc ngách trước ánh mắt ngỡ ngàng của Harry Don. Sau khi đảm bảo không có máy nghe lén hay cạm bẫy thì chúng tôi mới an tâm mà thay đồ.
Trong VIP room không có phòng thay đồ, ba chúng tôi trực tiếp thay tại chỗ, nhưng lại có một cái phòng xông hơi ‘mini’ nằm trong góc, đủ cho năm sáu người dùng là ít. Về phần cái hồ nước nóng thì nó vẫn luôn tọa trấn ngay chính giữa, sừng sững như một thứ tạo vật đã sớm tồn tại ngay từ thuở khai thiên lập địa, đối diện với tấm kính trong suốt một chiều nên trong khi tắm chúng tôi có thể thoải mái mà ngắm nhìn quang cảnh toàn diện của thành phố London trên cao. Người thiết kế ra căn phòng này hẳn phải là một kiến trúc sư bậc thầy, không những mỹ cảm cực cao mà ngay cả cách xắp xếp cũng vô cùng hợp lý, tạo cho du khách một sự thoải mái và ấn tượng sâu sắc ngay từ cái nhìn đầu tiên.
“Xông hơi trước đi.”
Chúng tôi lấy khăn rồi vào phòng xông hơi, sau khi điều chỉnh nhiệt độ cho thích hợp thì tôi mới từ từ thả lỏng tinh thần, nằm vật ra ghế, nhưng không nghĩ là hai gã kia còn nhanh hơn.
“Anh với cô bé kia có xích mích?”
Harry Don lười biếng hỏi tôi.
“Có Chúa mới biết, chắc đang vào thời kỳ bướng bỉnh thôi, qua vài năm thì chững chạc ngay ấy mà.”
Nói nghe như kiểu Shiki là con gái tôi vậy.
“Em gái anh à?”
Gần trúng rồi đấy, tiếc là đáp án hoàn toàn khác xa với những gì mà tôi và Harry cùng nghĩ.
“Bạn.”
“Bạn gái?” – Harry Don không ngừng xấn tới.
“Điều tra gì ghê thế chú em.”
“Xin lỗi, trước đây tôi là nhà báo.”
“Tôi ra trước.”
Mikhail Lermontov, người mà nãy giờ tưởng rằng đã ngủ gục, lên tiếng cáo lui xong lặp tức bỏ ra ngoài, tôi và Harry cười khẽ lắc đầu, cũng đành phải chấm dứt màn xông hơi tại đây. Lau cho khô người, tôi tiến đến bên bàn thức ăn, rót cho mình một li rượu vang đỏ và tiện tay lấy một đĩa salad nhẹ để nhấm nháp, Harry Don cũng vậy, còn Mikhail thì lại xách cả chai rượu Vodka rồi trực tiếp lao vào hồ nước nóng. Mấy tay người Nga chẳng lẽ ai cũng sở hữu tửu lượng khủng khiếp vậy sao?
“Ông anh cũng ngon lành đấy.”
Harry Don cười cười vỗ vai tôi, chỉ về phía thằng em bên dưới.
Mẹ kiếp, của mày cũng đâu có kém.
Cậu em nhỏ của tôi tuy còn chưa thể sánh được với mấy tay trên sách kỷ lục Guinness thế giới, nhưng nếu đem so với Harry hay đại đa số cánh đàn ông bình thường thì tuyệt đối có thể thắng với tỷ lệ áp đảo.
Một niềm tự hào nho nhỏ, rất thực dụng và cũng rất đáng để phụ nữ trưng dụng.
“Thoải mái thật.”
Sau khi ngâm cả thân mình vào hồ nước nóng, tôi thấp giọng thở phào một hơi trút bỏ. Cả ngày hôm nay mới căng thẳng làm sao, đối diện với cái bầu không khí nặng nề ngập tràn mùi thuốc súng như vậy, nếu không phải là người có tâm trí kiên định thì sợ rằng đã trực tiếp ngất đi rồi.
Nickson Vandee, ông ta làm tôi cảm thấy sợ hãi. Quyền lực, tiền tài, thậm chí là thực lực bản thân của ông ta… mọi thứ vẫn còn là một ẩn số to lớn. Nó bí ẩn đến nỗi mỗi khi ta kịp dùng đầu để liên tưởng đến thì lại chẳng thể nào dám tiến sâu và xa hơn… bởi vì, chân tướng đằng sau tất cả rất có thể nằm ngoài trí tưởng tượng hạn hẹp của một người bình thường, như tôi đây chẳng hạn.
“Sao anh lại đến London?”
Harry Don hỏi tôi, hẳn gã cũng cảm thấy chán khi mà cả ba người đều mãi duy trì sự im lặng.
“Tiền.”
“Chỉ vậy thôi?”
“Tôi là lính đánh thuê, đó là công việc và cũng là lẽ sống của tôi.”
Tôi nhấp một ngụm rượu, hỏi ngược lại.
“Còn cậu?”
“Giết người.”
“Giết ai? Người đủ tư cách tham gia hội đấu giá ngày mai có ai không phải là những nhân vật tai to mặt lớn? Xung quanh bọn họ vệ sĩ đông như kiến, tầng tầng lớp lớp vũ trang kín đến tận răng. Xin lỗi tôi nói thẳng, cho dù là bộ đội biệt kích muốn giết một người trong số họ cũng phải lên kế hoạch đàng hoàng, cậu dựa vào đâu mà đòi giết người?”
Tôi không có ý đả kích Harry Don, chẳng qua đây cũng chỉ là một thủ pháp khích tướng mà thôi. Muốn cho đối phương phun ra tin tức, trước hết phải khiến họ cảm thấy giá trị của bản thân mình thật sự rất thấp, và sau đó họ sẽ dùng mọi cách để nâng giá của bản thân lên, kể cả những gì mà họ đang nghĩ trong đầu.
“Dựa vào cái gì?”
Harry cười nhạt nhẽo, đôi mắt tỏa lên sự giận dữ nồng đậm. Tức thì, ngay bên cạnh cậu ta liền xuất hiện một Harry Don khác. Trước mắt tôi lúc này có đến hai tên da đen.
“Ba năm trời ròng rã chạy trốn khắp Nam Mỹ, bị kẻ thù truy sát không ngừng, ngay cả lũ Mafia ở Mexico cũng vào cuộc hòng tìm được bí mật trên người tôi. Anh hỏi tôi dựa vào cái gì ư? Tôi chính là dựa vào năng lực của mình, dựa vào thứ năng lực mà tôi đã phải đánh đổi bằng cả tương lai và hi vọng.”
Hai mắt của Harry Don hằn lên từng sợi tơ máu rõ rệt, hơi thở của cậu ta tuy tràn ngập mùi men nhưng giọng nói vẫn cứ đều đều, như thể việc kiềm chế đau thương và lòng thù hận vốn đã là một thói quen khó nhọc.
“Đánh đổi năng lực? Có phải là cậu đã sử dụng một khối lập phương màu đồng?”
Trong lòng tôi thầm giật thót một cái thật nhạy, tuy đã biết khá nhiều về những khối lập phương bí ẩn kia, nhưng khao khát tìm ra sự thật trong tôi vẫn vô cùng mãnh liệt. Sự tò mò cũng tràn trề như chính lòng tham không đáy của con người vậy, và chính sự tò mò đó đã khiến cho nhân loại không ngừng phát triển và… không ngừng lãnh nhận hậu quả.
Tôi không sợ hậu quả, tôi cũng chẳng quan tâm đến việc phát triển hay không. Tôi làm tất cả, đơn giản chỉ vì tôi muốn biết mà thôi.
“Đúng, đó là thứ mà ông nội tôi để lại, cùng với một tấm bản đồ…”
Harry Don nốc rượu không ngừng, lần này hắn buộc phải dùng đến chai để tu. Tôi ngồi bên cạnh, thậm chí còn có thể cảm nhận được từng luồng cảm xúc cực đoan mơ hồ tản mác trên thân thể của anh bạn da đen này.
Kẻ thù chỉ thực sự đáng sợ khi chúng biết cách khống chế cơn giận dữ của mình.
Harry Don, tôi nghĩ bọn Mafia kia rất đáng thương khi phải đối mặt với cậu, một kẻ thù vô cùng lý trí.
“Ông tôi từng là một thủy thủ trên tàu viễn dương, sau nhiều năm chu du khắp năm châu bốn bể, ông cuối cùng cũng chịu dừng chân định cư trên đất Hoa Kỳ. Khi tôi lên mười, ông đã qua đời một cách thanh thản trên giường bệnh, để lại cho gia đình một nông trại bò sữa và hai món đồ vật.”
“Một tấm bản đồ da người đánh dấu vị trí kho báu của lũ cướp biển Caribbean… và một khối lập phương.”
Kho báu cướp biển? Những thứ này thật sự tồn tại sao?
“Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi đã lên New York làm việc cho một tòa soạn báo nhỏ, cha mẹ tôi ở nhà vẫn cứ sớm tối vui vầy bên đàn bò, mọi thứ vẫn cứ diễn ra một cách êm ả như thế đó. Ấy thế mà… tất cả… tất cả đều đã đổ vỡ chỉ vì một lời nói đùa bâng quơ.”
“Cha tôi trong một lần say rượu đã vô tình nhắc đến tấm bản đồ ấy với lũ bạn của ông. Anh biết đấy, ở cái vùng ngoại ô hẻo lánh như vậy thì mọi thứ đều rất dễ dàng được thổi phồng lên chỉ sau một đêm. Mấy tay trùm cho vay nặng lãi trong vùng biết chuyện cha tôi sở hữu tấm bản đồ thì đã nhiều lần gạ gẫm đe dọa bằng đủ mọi cách, nhưng vẫn chẳng thể lấy được gì.”
“Cha cậu đúng là một người cứng cỏi.”
“Sai rồi, căn bản bởi vì tôi mới là người giữ tấm bản đồ.”
Harry Don cười nhạt phủ định, khẽ dùng ngón tay chỉ vào đầu mình.
“Nó nằm ở đây.”
Thấy vẻ mặt tôi như đã hiểu, Harry lại tiếp tục với câu chuyện buồn của mình.
“Ba năm trước, trong một ngày hè nóng nực, tôi đã bị tòa soạn sa thải mà không có bất kỳ một lý do chính đáng nào. Hôm đó cũng chính là lần đầu tiên trong đời, tôi mới nhận thức rõ ràng được vòi bạch tuộc của những đại gia tộc Mafia đáng sợ đến mức nào. Cha mẹ tôi bị chúng chôn sống, còn tôi thì buộc phải chạy trốn đến tận Nam Mỹ xa xôi. Kẻ thù của tôi rất đông, nhưng hiện tại mục tiêu của tôi chỉ có một… Luther Armstrong.”
Luther Armstrong? Không nghĩ kẻ thù của Harry lại là gã, bố già đương nhiệm của nhà Armstrong, một trong những thành viên cao cấp của Hội Đầu Lâu ở Mỹ. Nếu thật sự là gã, việc Harry muốn báo thù sợ rằng còn khó hơn lên trời… nhưng, Nickson Vandee lại có thể quả quyết rằng mọi chuyện sẽ được giải quyết chỉ trong vòng nửa ngày, rốt cuộc thì thế lực của ông ta phải khủng khiếp đến mức nào đây?
“Chúc cậu sớm nhận được thủ cấp của kẻ thù.”
Harry nâng chai rượu lên, mỉm cười làm ra vẻ ‘cám ơn’.
Tôi không muốn tiếp tục bàn về vấn đề này nữa, cũng chẳng hề có ý định hỏi thêm về năng lực của Harry. Tình bạn, hay thậm chí là tình yêu vẫn sẽ mãi bền vững nếu ta biết chừa cho nhau những khoảnh lặng trong góc tâm hồn. Ai cũng có bí mật của riêng mình, tôi cũng vậy, Harry Don cũng thế thôi.
“Còn anh thì sao, Mikhail?”
Mikhail Lermontov không nói gì, chai rượu Vodka đã sớm cạn sạch, nhưng gã vẫn chỉ ngồi một chỗ mà tận hưởng cái cảm giác sảng khoái thấm vào từng lớp da thịt được hồ nước nóng mang đến.
“Tôi cũng như anh, cần tiền… và thắng kiện.”
Mikhail ngửa mặt lên trời, chậm rãi nói ra từng câu từng chữ, chất chứa rất nhiều sự suy tư.
“Tôi có một đứa con gái, nhỏ hơn tiểu thư Shiki tầm hai ba tuổi. Nó hiện đang sống ở Pháp với mẹ nó, và tôi chính là một người cha bất lực luôn mong muốn được nhìn thấy con gái mình trong những giây phút cuối đời.”
“Thời gian của tôi không còn nhiều nên… tôi thật sự rất muốn được gặp nó, ôm nó vào lòng và nói cho nó biết rằng… ‘cha rất yêu con’. Nhưng ngặt nỗi, gia đình vợ tôi rất giàu, và cô ấy cũng không muốn có bất kỳ mối quan hệ nào đến tôi nữa, một kẻ đã phải ra tòa án binh vì tội sát hại cấp trên.”
Quả nhiên, quá khứ của Mikhail Lermontov cũng không hề tầm thường chút nào. Xuất thân từ quân đội của Cộng Hòa Liên Bang Nga, sống dưới sự nề nếp và kỷ luật thép như vậy mà còn nhịn không được phải giết người, vậy thử hỏi thù hận trong lòng Mikhail rốt cuộc lớn đến cỡ nào?
Giết cấp trên? Ra tòa án binh?
Mấy thứ đó với tôi chẳng có ý nghĩa gì.
Tuy không có ý hỏi về quá khứ sâu xa của anh bạn người Nga này, hay phải nói là không có một chút hứng thú nào mới đúng, nhưng thông qua những lời tâm sự buồn bã đó tôi cũng có thể hiểu được ít nhiều trong suy nghĩ nội tâm của Mikhail Lermontov.
Một quân nhân, coi kỷ luật và mệnh lệnh như mạng sống lại dám mưu hại cấp trên, cho dù xã hội có tha thứ cho anh ta thì bản thân anh ta cũng chẳng dám tha thứ cho mình.
Thật đáng thương… và cũng vô cùng đáng giận.
Tôi thương hại anh ta vì quá khứ bi phẫn kia, vì anh ta vẫn đang tự dằn vặt, vì gia đình và xã hội đã rũ bỏ anh ta.
Giận là bởi anh ta quá nhu nhược, giận là bởi anh ta không biết quý trọng lấy bản thân mình, giận là bởi anh ta đã được sinh ra chỉ để làm lính.
Tôi là một kẻ luôn trung thành với chủ nghĩa cá nhân, có thù tất báo, tính mạng của mình là quý giá nhất. Chưa bao giờ trong đầu tôi có suy nghĩ vĩ đại hi sinh vì người khác bao giờ… ít ra thì kể từ khi đánh mất đi mục đích sinh tồn từ hơn mười lăm năm trước, tôi đã hoàn toàn trở thành một kẻ ích kỷ như vậy.
Không bàn chuyện quá khứ, chỉ nói đến hiện thực. Tại sao chúng ta phải bận tâm? Tại sao chúng ta phải nhẫn nhục? Tại sao chúng ta lại phải gánh chịu lấy cái sự tù túng gò bó của xã hội? Tại sao chúng ta không đứng lên?
Cấp trên chèn ép thì sao hử Mikhail? Giết tốt lắm.
Kẻ thù gây chuyện? Cứ thẳng tay mà giết.
Địch nhân đe dọa, bắt giữ người thân bạn bè của mình? Cứu được thì cứu, không thì thôi, bảo toàn tính mạng mà trả thù cho họ mới là thượng sách.
Áp lực cuộc sống? Đánh nát nó.
Xã hội chỉ trích? Chém chết chúng.
Giết giết giết! Một đường đi thẳng, bất chấp chướng ngại. Trên con đường truy cầu sự toàn mỹ của cuộc sống, chúng ta vốn không hề hoàn hảo. Tại sao lại phải luôn tâm niệm vì nhân sinh, bác ái này nọ? Tại sao lại phải tha thứ, trong khi bản thân ta vốn không thể buông bỏ?
Báo thù cần gì đến mười năm? Nếu để qua đêm, nó nguội thì còn gì ý nghĩa?
Tâm mình thanh thản, tính mạng được bảo toàn, đó mới là cách làm đúng đắn.
“Các em gái, vào đây đi.”
Harry Don như đã ngấm men say, gã thình lình đứng dậy, vẫy tay với mấy cô gái trẻ trung đang đứng gần đó. Phục vụ bằng cách tắm chung? Tôi thích trò này.
Có cảm giác như mình đang ngày càng lún sâu vào địa ngục thì phải.
…
Trong một căn phòng khách sạn cao cấp tọa lạc ngay trung tâm thành phố London, đang diễn ra một cuộc giao dịch hết sức kỳ lạ.
“Ông bạn già, tôi mua mạng của nó, bao tiền?”
Nickson Vandee nhàn nhã ngồi trên ghế sofa, vừa uống rượu vừa nói chuyện phiếm thông qua điện thoại với một người bạn cũ. Sau lưng ông, sáu gã thép binh vận quân phục rằn ri, vai đeo hàm hiệu cấp Úy đứng hộ pháp trông hết sức oai hùng. Còn đằng trước… chỉ có một… và hắn ta cũng chẳng phải thủ hạ của Nickson.
Người đàn ông đó bị trói bằng dây thừng, mặt mũi sưng húp, máu me bê bết xuống đến tận bộ tây phục trắng tinh, nửa quỳ nửa ngồi trên đất, từng hơi thở nặng nhọc liên tục trút ra cho thấy được sự khó khăn khi phải cố gắng hô hấp dưới tình trạng bầm dập toàn thân thế này.
Luther Armstrong, kẻ thù số một của Harry Don.
Nickson Vandee, người đã chào mời Harry Don, và ông ta đến đây hôm nay để thực hiện lời hứa của mình.
“Ông hơi quá đáng rồi đấy, Nickson.”
Từ trong điện thoại, một giọng nói già nua vang lên.
“Nói đi, tiền bạc không thành vấn đề.”
“Thân là một trưởng lão đầy uy tín trong hội, tôi thật không dám đem tính mạng của hội viên ra đùa.”
“Tôi cần mạng của nó, ngay bây giờ. Đầu Lâu Hội của các người không phải rất hay làm ra mấy cái chuyện bán đứng anh em hay sao? Chẳng lẽ giờ đổi tính rồi?”
Đầu Lâu Hội là một hội kín ở Mỹ, được vài tay tư bản rãnh rỗi lập ra từ đầu nhưng năm 20 của thế kỷ trước. Tồn tại chưa đến một trăm năm, nhưng tầm ảnh hưởng và quy mô của nó thì ngày càng mở rộng, và hội viên đa phần đều là những quý tộc có máu mặt trên khắp thế giới, tuy nhiên đa phần đều tập trung ở Châu Âu và Nam Mỹ.
Mafia chiếm hơn 60% số lượng tổng thành viên.
Đầu Lâu Hội hoạt động theo danh nghĩa củng cố quyền lực cho chính quyền Tư Bản, cực kỳ bài xích chế độ Cộng Sản và có vô số chân rết trong các hệ thống tài chính lẫn quyền lực trên khắp nước Mỹ.
Đặt chân đến Hoa Kỳ, nếu muốn sống tốt thì đừng đắc tội với Đầu Lâu Hội.
Đó là luật bất thành văn trong thế giới ngầm.
Tại sao các chiến dịch càn quét giới Mafia của chính phủ luôn chừa lại một đường sống? Đó là vì ngay cả Tổng Thống tối cao cũng không hề muốn gây chuyện với Đầu Lâu Hội.
Tổng Thống không làm được, nhưng không có nghĩa Nickson Vandee sẽ bó tay.
“Tôi cảnh cáo ông, Nickson Vandee, chúng tôi…”
“Tôi cũng cảnh cáo ông, đừng có giỡn mặt với tôi.”
Nickson Vandee không để cho đối phương kịp đem cơn giận xả qua điện thoại mà trực tiếp nhảy vào họng mà ngồi.
“Thằng con trai lớn của ông tung hoành trong giới điện ảnh, cưỡng ép các ngôi sao nổi tiếng lên giường với mình, tôi bỏ qua. Thằng thứ hai tham gia đường dây buôn bán ma túy với lũ Đầu Trọc, tôi cũng bỏ qua. Ngay cả đứa con gái út của ông trong lúc say rượu dùng súng bắn chết bạn trai, tôi cũng giúp ông ngăn chặn dư luận. Vợ cả ông ngoại tình, vợ bé ông theo trai, một tay tôi xử đám chó má đó cho ông. Giờ thì giỏi rồi, giờ thì hay rồi, ông nghĩ mình quyền lực lắm sao? Có ngon thì đi nhờ đám ất ơ trong hội giúp ông đi?”
Nickson Vandee từ tốn nói, không nóng không lạnh, nhưng những lời lẽ châm chích đó như muốn xé nát tim gan của người bạn già kia.
“Tôi hỏi lần cuối, bán hay không?”
Trong điện thoại vang lên từng loạt hơi thở dồn dập đứt quãng.
“Tùy ông định đoạt.”
Cúp điện thoại, Nickson Vandee bảo thủ hạ lấy dao ra, chuẩn bị chặt đầu Luther Armstrong.
“Nicksonnn… mày không được giết tao, tao là Bố Già, tao là thành viên của Đầu Lâu Hội, mày không được giết tao…”
Luther Armstrong nghe được câu trả lời cuối cùng của vị trưởng lão kia từ trong điện thoại vang ra thì hoảng sợ đến cực độ, tâm trí như bị dìm sâu xuống nước. Đối diện với cái chết, cho dù là Bố Già Mafia cũng không thể nào nói cứng là không sợ cho được.
“Tao đâu muốn giết mày, nhưng tại mày lỡ đắc tội với người của tao thôi.”
“Là ai? Là ai? Tôi sẽ đứng ra nhận lỗi, làm ơn cho tôi một cơ hội… làm ơn, ngài Nickson.”
“Còn nhớ Harry Don chứ? Mày vì tham lam tấm bản đồ kho báu của nhà họ Don mà chôn sống cha mẹ nó, truy giết nó đến tận Nam Mỹ vẫn không chịu buông tha, còn nhớ không?”
“Harry Don? Không thể nào… không thể nào… thằng mọi đen đó làm sao có thể là thủ hạ của ông được?”
Luther Armstrong càng nói càng hoảng loạn, nhưng xui xẻo thay cho hắn, sáu gã thép binh vệ sĩ của Nickson Vandee cũng có một người mang màu da đen. Anh ta nghe Luther nói vậy liền khó chịu đánh mắt với cấp trên, Nickson khẽ gật đầu, anh chàng da đen đó liền tiến lên, đấm nát hàm răng của Luther Armstrong chỉ trong một khoảnh khắc.
“Ăn nói cho cẩn thận, chính sách bình đẳng hóa màu da đã sớm ban bố từ thế kỷ trước rồi.”
“Tôi… tôi…”
Điện thoại Nickson Vandee đột nhiên vang lên, là chuông báo thức đang reo, đồng hồ điểm chỉ đã 12h đêm rồi.
“Con đ* mẹ nó, tự nhiên không không tao lại ngồi nói nhảm với mày làm gì nhỉ? Chặt đầu nó đi.”
“Không… không…”
Những lời cuối cùng của Luther Armstrong thậm chí còn không thể phát ra một cách đầy đủ. Đem thủ cấp của đối tượng đóng gói vào hộp, Nickson Vandee khẽ cười như đã biết chắc kết quả ngày mai sẽ khiến ông hài lòng ra sao. Đôi mắt trợn trừng trắng dã của Luther Armtrong cứ mở thao láo, như thể nó đang cố ghi nhớ hình ảnh của kẻ đã giết mình, và chờ đợi bóng dáng của kẻ đã từng bị mình đuổi giết.
…
Tên khốn kiếp, hắn nghĩ mình là ai chứ? Gọi gái? Kệ con mẹ anh, tôi có miệng, tự biết phải làm thế nào.
Hung hăng nốc cạn chai bia lạnh, tôi không ngừng hút thuốc, mới đây mà đã nửa bao rồi.
“Cộc cộc!”
Có tiếng gõ cửa, hẳn tiếp viên đã đến.
“Hửm?”
Tôi ra mở cửa, chỉ thấy đứng ngoài đó là năm anh chàng đẹp trai cao to.
Ánh mắt họ nhìn tôi có chút hơi quái lạ, nhưng tôi cũng chẳng thèm quan tâm, cứ mặc họ tự nhiên, tôi lại tiếp tục ngồi xuống ghế mà vui vẻ với mấy chai bia lạnh thơm ngon kia.
“Xin hỏi, có phải tiểu thư là người gọi chúng tôi?”
Thấy tôi gật đầu, anh chàng đẹp trai tóc vàng kia liền hớn hở ra mặt.
“Vậy xin mời cô vào phòng xông hơi trước, chúng tôi mạn phép đi thay đồ một chốc.”
“Không cần, trực tiếp thay luôn đi.”
Tôi càu nhàu với vẻ mặt cáu kỉnh, gác hai chân lên ghế, không ngừng dốc bia vào mồm. Có vẻ như năm anh chàng này đã bị bộ quân trang và khí thế trên người tôi khuất phục nên rất ngoan ngoãn mà thực thi mệnh lệnh.
Họ bắt đầu cởi đồ, những chàng trai này vốn là tiếp viên của Paradise, chuyên phục vụ các quý bà quý cô, thậm chí là cả dân đồng tính cũng không thành vấn đề. Tôi đã chỉ thẳng mặt tay quản lý, yêu cầu những người đẹp trai và giỏi giang nhất. Xem ra hắn đã không làm tôi thất vọng.
Năm người này lấy anh chàng tóc vàng ban nãy làm trung tâm, có một người da vàng, hai gã da trắng và một tên da đen. Về mặt ngoại hình, phải nói là họ rất đẹp trai, ngay cả tôi, người vốn đã sớm miễn dịch với cái đẹp cũng phải thầm lên máu, tim đập thình thịch. Về phần vóc dáng càng không cần phải bàn, dư sức đạt tiêu chuẩn siêu mẫu quốc tế, tôi chấm điểm mười cho chất lượng.
Xem ra, bản thân mình vẫn chưa đủ định lực. Đối mặt trực diện với những vưu vật kiệt tác của tạo hóa thế này, bỗng dưng dục vọng trong tôi lại trào lên một cách mãnh liệt. Thầm nghĩ, nếu có thể đem năm người này thu làm sủng vật (thú cưng) thì hẳn phải vui biết mấy.
“Các người tên gì?”
“Chúng tôi không được phép dùng tên thật, chỉ có mã số, mong tiểu thư thông cảm.”
Vẫn là anh chàng tóc vàng lên tiếng, tôi trộm liếc nhìn phảng ngực rộng săn chắc của anh ta, trên đó có đánh số 77. Hai người da trắng kia là số 63 và 64, trông hao hao giống nhau, tầm mười tám mười chín tuổi, mặt mũi non choẹt, chắc là hai anh em ruột. Đặc điểm chung của 77, 63 và 64 là mặt mũi sáng sủa, mắt xanh tóc vàng, thân hình cao lớn săn chắc, rất có sức hấp dẫn với chị em phụ nữ. Mỗi người một nét đẹp riêng, 77 thì trông trưởng thành và rất có vị đàn ông, còn hai anh em 63, 64 thì lại mang theo chút gì đó ngây thơ.
Tim tôi đập càng lúc càng mạnh, sao lại có người đẹp trai như vậy chứ?
Gã da đen mang mã số 81, để tóc sợi bện kia tướng tá chuẩn nhất, cơ bụng tám múi phân chia rõ ràng như tạc tượng, thân hình cao lớn, tuy tôi không quen nhìn người da đen nhưng ‘nhan sắc’ của anh ta đập vào trong mắt tôi hoàn toàn xứng với hai chữ ‘đẹp trai’. Ngay cả tôi, một người da vàng mà còn có thể đánh giá anh ta cao như vậy thì nếu chỉ tính riêng trong cộng động người da đen, hẳn 81 phải là một người rất đẹp.
Anh chàng da vàng cuối cùng, mang mã số 104, mặt búng ra sữa trông như con gái vậy. Thân hình mảnh khảnh, lại hơi thấp bé, mái tóc đen và đôi mắt tròn xoe đáng thương như sắp khóc của cậu ta khiến tôi thật không thể cầm lòng được.
Đi tắm, đi tắm một chút cho hạ hỏa.
“Các… các anh tự nhiên, tôi đi thay đồ.”
Tôi trực tiếp đi tắm trước, xả nước lạnh vào đầu, đợi khi não và tư duy đã bình tĩnh lại thì mới quấn khăn lông mà sang phòng xông hơi.
“Không nghĩ vị khách lần này lại là một cô bé xinh đẹp như vậy.”
“Càng tốt, ít ra thì cũng không phải mấy mụ già hay mấy thằng đồng tính đáng ghê tởm.”
“Mấy cậu phục vụ cẩn thận một chút, cô ta mặc quân phục, hẳn là người trong giới đánh thuê.”
“Vẫn là 77 có ánh mắt chuẩn, chúng ta tốt nhất đừng nên đắc tội với mấy nhân vật như vậy.”
Tuy mấy anh chàng bên ngoài xì xầm rất nhỏ, nhưng sao có thể qua được lỗ tai của tôi chứ. Ngồi trong đấy chừng hai mươi phút, mùi hương liệu hòa cùng nhiệt độ sảng khoái khiến tôi suýt chút nữa thì ngủ quên.
Mặc một bộ bikini hai mảnh siêu gợi cảm vào, tôi ra ngoài, vừa lau khô tóc vừa tìm thêm bia tươi ướp lạnh. Không nghĩ mấy anh tiếp viên kia lại lanh lợi như vậy, đã sớm chuẩn bị sẵn đồ uống và thức nhắm rồi.
Tôi tiến vào hồ nước nóng cùng với họ, năm người vây quanh tôi, vừa phục vụ vừa tươi cười hỏi han đủ kiểu. Mấy tay tiếp viên này ai mà chẳng mồm miệng lanh lợi, họ pha trò, kể chuyện tiếu lâm chuyên nghiệp đến nỗi ngay cả tôi, kẻ tự cho rằng bản thân khá là lãnh cảm cũng phải bật cười sảng khoái.
“Hình xăm thật đẹp.”
Mấy anh chàng này sau khi nhìn thấy hình xăm trên lưng tôi cũng chẳng hề sợ sệt, dường như họ đã quá quen với những thứ như vậy, bất quá sự hiếu kỳ vẫn hiện rõ trên những gương mặt điển trai ấy.
Tôi nhoài người ra phía trước, thả lỏng thân thể, tận hưởng sự thoải mái mà hồ nước nóng mang đến. Từng tấc da thịt được dòng nước ấm áp chà xát vuốt ve khiến tôi không thể nào dừng việc cười cợt lại được, cảm giác cứ như đang chơi thuốc phiện vậy, cười đến ngoác mồm mà chẳng biết tại sao.
Trước đây khi hít ma túy, tôi cũng từng có cảm giác vui vẻ như vậy, bất quá lúc đó gương mặt vẫn chưa được chữa trị nên khi cười rất khó chịu. Nhắc đến vụ chữa trị, không biết thương thế của Lý Dương thế nào rồi? Đã đỡ chưa nhỉ?
Mà thây kệ hắn, cái tên đó sống còn dai hơn cả gián, đâu cần tôi quan tâm.
Chẳng hiểu sao, cứ nghĩ đến cảnh Lý Dương cùng mấy con đàn bà khác ôm ấp, tôi bỗng dưng lại bực mình ra mặt. Tại sao vậy nhỉ? Ghen? Vớ vẩn cũng có chừng mực thôi, bộ có mình hắn biết hưởng thụ hay sao?
Trong đầu tôi đột nhiên xuất hiện ý nghĩ trả thù, dù vỏn vẹn chỉ là trong tư tưởng. Tiến lại gần năm anh chàng tiếp viên, tôi bắt đầu ôm ấp với họ. Phải công nhận rằng thân thể của mấy tay này tuy kém xa với tiêu chuẩn dùng để chiến đấu, nhưng đẹp thì tuyệt không thể phủ nhận được. Sờ vào cảm giác rất đã, tôi thích nhất là đếm cơ bụng của bọn họ, việc đó mới thú vị làm sao.
Đột nhiên, bàn tay của gã da đen điển trai mang mã số 81 lại lần xuống bên dưới, toan chạm đến vùng kín của tôi. Tôi thầm cười trong bụng, cố ý để cho hắn tiến thêm một chút thì thình lình bắt lấy bàn tay nghịch ngợm đó, vặn nhẹ… nhẹ đối với tôi mà thôi.
Số 81 đau đớn kêu lên một tiếng, cái âm thanh đó sao mà mỹ miều và khiêu khích như thế chứ? Có cảm giác như tôi thuộc tuýp người bạo dâm, thích nghe những âm thanh rên rỉ trong khổ sở của người khác vậy.
“Xin lỗi tiểu thư, là tôi không kiềm chế được.”
Tôi tức thì cười lớn, gã này có cần phải thật thà như vậy không?
“Nên nhớ, tôi không thích ở vào thế bị động.”
Tôi chẳng những không giận mà còn thích thú với vẻ mặt chất phác đó của 81, anh chàng này sở hữu thân hình đẹp vô cùng, tôi nhìn ngắm một hồi, nhịn không được mà phải tiến đến gần, dùng cả hai tay vuốt ve mới cảm thấy thỏa mãn.
“Sao lại đỏ mặt vậy, 63, 64?”
Nhìn anh em nhà nọ đỏ mặt, tôi mới thắc mắc hỏi.
“Tiểu thư, cô… cô cười rất đẹp.”
Tôi cười đẹp sao? Hiển nhiên rồi, bởi vì tôi vốn là một người đẹp mà.
“Hai cậu có muốn thấy tôi cười không nào?”
Động tác gật đầu như gà mổ thóc đó của hai người làm tôi nhịn không được mà bật cười khanh khách. Lần này cả năm anh chàng đều cùng lúc nhịn không được mà bắt đầu thở dốc, tôi biết sức chịu đựng của họ đã đến vạch giới hạn rồi. Luật của Paradise cấm tiếp viên quan hệ tình dục với khách hàng, bởi thế họ phải luôn kiềm chế bản thân mình, nếu bị phát hiện ra thì sợ rằng cái mạng nhỏ của mấy anh chàng này cũng sẽ không còn.
Tôi không muốn hại họ, và cũng không có ý định phát sinh quan hệ với những người này. Đơn thuần chỉ là muốn trêu ghẹo họ một tí mà thôi.
Một ý tưởng táo bạo thình lình xuất hiện, tôi khẽ nở một nụ cười tự cho là tinh quái, đôi bàn tay đang ngâm trong nước chợt động, bất ngờ chụp lấy… phần hạ âm (bộ phận sinh dục) của bọn họ.
“Mấy anh sau giờ làm việc có rãnh không?”
“Tôi… tôi…”
Cái giọng điệu ấp úng này sao mà dễ thương đến thế? Vẻ mặt của năm người đều hiện lên sự cứng cỏi đến tán thưởng, tuy nhiên nét chịu đựng và hơi thở gấp gáp vẫn dễ dàng bán đứng lòng kiên cường đó của họ.
Anh chàng 81 bạo gan còn dám chụp lấy ngực của tôi, xoa nắn mạnh bạo như kiểu chết thèm, sợ rằng nếu buông tay thì nó sẽ bay mất hay sao ấy.
Quả nhiên có lần đầu thì sẽ có lần sau, tôi không nói gì, cứ để mặc anh ta làm loạn một chút. Đôi bàn tay vẫn linh hoạt mà mò mẫm bên dưới, hết chụp đến túi thịt này đến túi thịt khác, cảm nhận trực tiếp được sự cứng rắn của mấy cây gậy sắt đó làm tim tôi đập càng lúc càng tợn hơn trước.
Hưng phấn đến nỗi suýt chảy cả máu mũi ra ngoài.
“Đủ rồi nha.”
81 vẫn không dừng lại, ngực tôi bị anh ta dày vò cảm giác rất tuyệt, tuy nhiên lý trí của tôi vẫn mạnh hơn dục vọng. Cùi chỏ giật nhẹ về phía sau… vẫn là nhẹ đối với tôi, bầu ngực rộng săn chắc của 81 bị đánh úp bất thình lình khiến anh ta té ngửa, nước trong hồ văng tung tóe.
“Xin lỗi tiểu thư, chúng tôi làm việc theo hợp đồng với công ty, sau giờ làm việc vẫn phải nghỉ lại trong kí túc xá, không thể ra ngoài.”
77 đẹp trai trịnh trọng hít sâu một hơi, nói rõ ràng mạch lạc từng câu từng chữ. Phần dưới của anh ta đã cứng lắm rồi, nhưng sắc mặt thì vẫn kiên định như cũ, khả năng khống chế cảm xúc của anh chàng này mới tốt làm sao.
“Đùa thôi, có cần phải nghiêm túc vậy không?”
Tôi chộp lấy chai bia, tu một hơi sảng khoái, 104 hiền lành đáng yêu biết ý liền tự châm một điếu thuốc rồi đưa cho tôi. Nhìn cặp môi hồng đầy đặn đó tôi hận không thể tiến lên mà cắn cho nó một cú thật sướng.
“104, anh là người nước nào đấy?”
Chụp lấy ‘túi thịt’ bên dưới của 104, tôi chầm chậm xoa nắn, hỏi khẽ một câu.
104 đỏ mặt, toàn thân run rẩy như đang làm tình. Có cần phải quá khích thế không? Yếu sinh lý hay trai tân đây?
“Tôi là… người… Nhật Bản.”
Nhật Bản? Gặp đồng hương rồi?
“Tên gì?”
Tôi bắt đầu chuyển sang nói với 104 bằng tiếng Nhật.
“Tiểu thư… cô cũng là…”
“Shiki, Kinoshita Shiki.”
“Tôi gọi là Yuko.”
Yuko ấp úng trả lời, tôi buông cậu ta ra, nói với bốn anh chàng còn lại.
“Ra kia lấy bóp cho tôi.”
Đợi bóp tiền đến tận tay, tôi mới xé đại bốn tờ chi phiếu còn trống, điền lên vài con số rồi đưa cho họ. Thoáng cái mà đã tiêu gần mười nghìn đô, xài tiền kiểu này mới cảm thấy thoải mái chứ. Đúng là giàu có thì phung phí cũng thấy sướng tay.
“Tôi muốn nói chuyện riêng với 104, đây là tiền tips của các anh. Nè, đừng nhìn tôi kiểu đấy, không phải mấy anh phục vụ tệ đâu, chẳng qua tôi muốn tâm sự với đồng hương một chút thôi. Thế nhé, đi vui vẻ.”
Rời khỏi hồ nước nóng, tôi đến bên ghế massage, bảo Yuko đến chăm sóc cho tôi. Anh chàng này bẽn lẽn như con gái vậy, thân thể mảnh khảnh, nhan sắc cũng thuộc vào diện trung tính, nếu hóa trang thành con gái thì đảm bảo sẽ đẹp mê hồn. Chơi đùa với Yuko chắc vui lắm đây.
“Sao mà đến tận đây làm việc vậy?”
“Tôi… đánh bài ở Macao, thiếu tiền nên bị xã hội đen bán đi gán nợ.”
Yuko đứng sau lưng tôi, vừa massage vừa nói.
“Nghe tội chưa kìa.”
Tôi vòng tay ra sau, ôm Yuko vào lòng, tuy anh chàng này là con trai nhưng sức khỏe làm sao bằng tôi được? Mò mẫm Yuko được một hồi, cảm nhận rõ sự ngượng ngùng lẫn sự thay đổi của phần dưới, tôi mới bật cười sảng khoái. Ai nói con gái không biết giở mấy trò háo sắc? Đừng tưởng đó chỉ là đặc quyền của đàn ông.
“Yuko, hừm, tên nghe không nam tính chút nào.”
“Tôi là người lưỡng tính.”
Nghe Yuko thổ lộ lòng mình, tôi mới nhận ra anh chàng đồng hương này dường như cũng có rất nhiều tâm sự trong lòng.
Nằm sấp xuống ghế, tôi bảo Yuko massage cho mình, nhân tiện kể chuyện của cậu ta luôn. Thoạt đầu thì anh chàng không muốn nói đâu, nhưng dưới sự uy hiếp ngọt ngào của tôi, cuối cùng Yuko cũng đành phải khuất phục.
Đêm còn dài… nhưng chẳng biết mạng mình liệu còn được bao lâu?
…
[/SPOIL]
Viết chương này, nhập vai Shiki cứ thấy ghê ghê thế nào ấy.