Sống thành công có tốt không?

Status
Không mở trả lời sau này.
Trả lời cho các bạn ở trên.

Nếu nói bỏ học là sai, mình đã học đại học đến năm thứ 4 mới bắt đầu bỏ, tức là chỉ chấp nhận thi các môn lấy điểm đậu, mức điểm hiện tại trong trường là trung bình khá. Mình ko cần bằng đại học vì công việc hiện tại đang cho mình thu nhập > 10 triệu tháng và tương lai chắc chắn còn hơn nữa. Mục tiêu của mình là càng ngày càng phát triển, 15-20 triệu chỉ là mốc kế tiếp, từ mốc đó mình sẽ có cơ sở để đặt ra những mục tiêu lớn hơn như kinh doanh, mở công ty hay thậm chí thu nhập hàng đầu 30-50 triệu.

Nhiều bạn nói thu nhập 15-20 triệu là thu nhập bt nhưng mình sống ở Cần Thơ, vật giá ở đây chỉ khoảng 2/3 hoặc 1/2 so với HCM. một dĩa cơm bụi 15k, khá khá là 20k và ly cà phê chỉ 8-10k. Bạn mình ở HCM trình độ bt đi làm đã 5-7 triệu, còn ở đây tốt nghiệp đại học chính quy ra chỉ khoảng 3-4 triệu/tháng. Mình vẫn ở đây nhưng thu nhập > 10 thì theo mình đó đã là một sự thành công và tất nhiên mình đã đánh đổi rất nhiều bao gồm phải thay đổi tất cả suy nghĩ, gò ép vào một lối sống cực kỳ KHAO KHÁT thành công.


Trên thực tế công việc của mình hiện tại cũng cần học nhưng bạn phải học nghề, học tiếng Anh, học cách làm ăn, học cách quan hệ chứ không đơn thuần là học các môn đại học, Mình xao lãng ĐH là để tập trung vào những cái học này, công việc này chứ không phải cắm cúi đi làm rồi bỏ sự học. Đơn giản mình có cái khác để học.

Về vấn đề tuổi thanh xuân hay nhiều bạn nói mình gò mình cũng nhắc thì đó là lý do mình lập ra topic này. Còn khát vọng lớn lao trong đời mình là thành công, giàu có, nổi tiếng, thí dụ mở một công ty và làm ăn thành công. Mình có thể thức hàng đêm để làm việc và cách đây 2 năm mình ko biết những điều này. Nhưng 2 năm nay qua những thành công và thất bại, mình cảm thấy thú vị với cuộc sống "khao khát thành công" của mình. Chỉ lạ là xung quanh rất ít người như vậy, chỉ có 2 nhưng thật ra chỉ là 1, vì 1 người kia thu nhập cao nhưng chỉ ăn nhậu chứ không phát triển thêm.

Nhiều bạn ở đây nói mình còn trẻ, mới 22 mà suy nghĩ cứng nhắc, cuộc sống tẻ nhạt. Theo mình là không, mình vẫn có giải trí, nhưng ít, đoi lúc bù đầu bù cổ vì học thật vì mình muốn như một số người tại sao mới 20-22 tuổi mà có cả một công ty, có sự nghiệp, thậm chí tài năng,... Mình vốn thích như vậy, vậy không bắt đầu từ bây giờ (21 tuổi) thì bao giờ được như họ?

Gamek hay Garena chỉ là những bước đệm và mình đã không còn làm ở 2 nơi này, làm 2 nơi này thì thu nhập ko đáng để bỏ học đâu.
Một trong những cái khiến mình tin là mình đúng là chỉ với 1 năm rưỡi phấn đấu, toàn bộ tiềm năng được bộc phát, từ 1 đứa chỉ biết đi làm chơi chơi, đánh game DotA thì giờ mình đã có một CV + Porfolio khá ấn tượng trong lĩnh vực của mình cùng một mức thu nhập mà mình chưa thấy từ những người bạn đồng trang lứa.

Tất nhiên, họ sống quá thoải mái trong khi mình cật lực, tập trung, cố gắng, ko bao giờ ngừng nghỉ khiến mình lo ngại liệu có phải mình đang quá đam mê thành công đến nỗi mất cân bằng, và nếu mất thì mất cái gì ngoài sự ít được giải trí hơn?

Cám ơn các bạn đã cmt trong topic này. Mình cũng ngẩm ra khá nhiều, nhưng cũng chưa biết phải làm gì :D

thiệt ra đây là cách sống của bạn, chê ỏng chê eo ko tốt ko đáng này nọ thì cũng ... dở, vì mình có phải là ngừoi ta đâu ? nhưng theo mình , có chí khí như bạn là tốt, ít ai có đc như vậy, mình ko có :)).

Nhưng mà làm 1 cái gì quá nhiều và quá lâu trong 1 thời gian dài nó sẽ đốt cháy cái lửa, cái đam mê trong bạn. Đôi khi dừng lại 1 chút , tĩnh lại 1 chút để xem lại bước đường đã đi qua của bạn.

Những người 22 tuổi kia đã mở cty và thành công như bạn nói, có thể xuất phát điểm người ta khác mình. Đừng so sánh vậy :)) đường dài mới biết ngựa hay.

hỏi 1 câu ngoài lề chút. cái gì đã khiến bạn thay đổi như vậy ? ngày trước thấy khá nhiều các topic của bạn về chuyện tình ái tình cảm khá là không thành công. hay đấy cũng chính là lý do ?
 
Chỉnh sửa cuối:
Thực ra thì hồi mình ở Silicon Valley thấy nhiều người sống kiểu này, tốt nghiệp trường top có, drop out có, rất nhiều người có công ty ở tầm tuổi trẻ hoặc thành công. nhưng không phải ai cũng bỏ hết quan hệ xã hội, nhiều người vẫn cố tìm cách để có work life balance. Tuy nhiên lối sống phương Tây thoải mái và tôn trọng cá nhấn + văn mình hơn, nên chuyện đấy cũng là 1 chuyện khá bt trong xã hội. Nếu bạn muốn tìm nhiều người có lối sống kiểu này thì nên các chỗ startup hub trên thế giới và consider chuyển đến đó ở (Bay Area, Berlin, London,... ). Ngay cả ở HCM mình nghĩ cũng đang có nhiều người muốn làm startup lúc trẻ.

Một số blog viết về cuộc sống của entrepreneurs + working habit, cũng như nhiều ý kiến khác nhau về cách sống đó:
http://www.jasonshen.com/
https://svbtle.com/ --> Trang nay là blog invite only, tập hợp blog nhiều tên tuổi ở Silicon Valley
http://www.feld.com/wp/ --> Venture Capitalist ở Colorado US
http://steveblank.com/ --> Entrepreneurship professor ở Stanford/Berkeley
 
thiệt ra đây là cách sống của bạn, chê ỏng chê eo ko tốt ko đáng này nọ thì cũng ... dở, vì mình có phải là ngừoi ta đâu ? nhưng theo mình , có chí khí như bạn là tốt, ít ai có đc như vậy, mình ko có :)).

Nhưng mà làm 1 cái gì quá nhiều và quá lâu trong 1 thời gian dài nó sẽ đốt cháy cái lửa, cái đam mê trong bạn. Đôi khi dừng lại 1 chút , tĩnh lại 1 chút để xem lại bước đường đã đi qua của bạn.

Những người 22 tuổi kia đã mở cty và thành công như bạn nói, có thể xuất phát điểm người ta khác mình. Đừng so sánh vậy :)) đường dài mới biết ngựa hay.

hỏi 1 câu ngoài lề chút. cái gì đã khiến bạn thay đổi như vậy ? ngày trước thấy khá nhiều các topic của bạn về chuyện tình ái tình cảm khá là không thành công. hay đấy cũng chính là lý do ?

Xuất phát điểm theo mình không quan trọng mà quan trọng là hiện tại mình làm được gì? Có một số người bạn mình như học y hiện tại không làm ra một xu nhưng nếu cố gắng thì năm 30-40 tuổi họ sẽ rất giàu có. Như bạn nói, đường dài mới biết ngựa hay, nhưng cũng có thể biết ngựa dở...

Trong cuộc sống của mình, mình sợ nhất là những người bạn nói, tức là giờ họ rất làng nhàng , ko thu nhập, chơi chơi, nhưng sau một thời gian nào đó họ sẽ đạt thu nhập, thành công vượt xa tưởng tượng. Chính điều đó làm mình phải gò ép, khi họ còn chưa lên ngựa thì ngựa của mình phải đi thật xa. Để sau này khi họ có bứt phá thì cũng chỉ huề. Nếu may mắn thì mình sẽ vượt xa họ.

Trong quá trình học hỏi thành công mình nhận ra một điều là ai cũng đi theo một xu hướng tốt nghiệp ĐH 22 tuổi rồi sau đó mất hơn 5 năm may ra mới có gì đó. Trong khi mình thấy ở Mỹ có nhiều người mới 20 tuổi đã thành công, có diễn giả chỉ mới học cấp 3,... Cuộc sống không bao giờ chờ đợi, cơ hội ở khắp mọi nơi, nếu không bắt đầu từ giờ thì có thể mãi mãi không bao giờ bắt đầu.

Về câu bạn hỏi tại sao mình thay đổi, cũng một phần nào là do điều bạn đề cập là gái. Sau khi phát hiện ra mình rất tệ trong khoản cua gái, ăn nói thì ok nhưng ko tiền, ko men mà bản thân lại thích gái đẹp, gia đình mình thì không thích cho con cái tiền bạc se sua, mình mới thấy mình chìm giữa cái xã hội này biết bao nhiêu. Nhưng thật ra phần nổi hơn mình đa số cũng là tiền bạc gia đình chứ chẳng mấy ai tự thân mà giàu.

Đúng lúc đó thì có đứa bạn đã đặt mục tiêu từ năm lớp 10 rồi du học qua Singapore và thu nhập 1000$ khi đi thực tập ở Merry Lynch, mình thấy như bị sốc vì nếu mình cứ theo cái đà mà gia đình hướng là tốt nghiệp ĐH rồi kiếm người quen đi làm thì lương cao lắm 5 triệu, trong khi bạn mình là 70-80 là ít (nó làm ở SIn). Mình thấy như sắp bị bỏ xa nên nghiên cứu các vấn đề về thành công, giàu có, kiếm tiền và chấp nhận bỏ hết các mối quan hệ bạn bè, những thú giải trí như chơi game hay xem phim,... Rồi có topic này :D

Nói chung lại thì mình đã đi theo tư duy này, trước mắt chưa muốn thay đổi nhưng thật sự thấy mất cân bằng như người ngày càng mập ra (vì ngồi làm nhiều), làm đến đuối sức rồi đi ngủ mớ, đầu óc thì toàn lo nghĩ đến tiền, công việc, dự án tương lai, ra đường là phải nhìn người đó làm thế nào mua xe hơi, người đó làm thế nào giàu như vậy,... Các mối quan hệ với bạn bè gia đình cũng dần mờ nhạt... Y như một con nghiện công việc và không biết làm sao dứt bỏ...
 
Chỉnh sửa cuối:
Theo mình sống vì niềm đam mê của mình đã là một thành công rồi. Cái quan trọng là bác có đam mê nó ko thôi.
 
Lâu lắm mới vào đây tâm sự, vấn đề này làm mình suy nghĩ cũng lâu rồi.

Chẳng là 2 năm nay, mình tự dưng sống theo kiểu mô tuýp đàn ông thành công:

- Chỉ học và làm, làm tích cực, làm ngày làm đên, làm xong tìm cách học rồi nâng cao kiến thức để làm việc tốt hơn.
- Không chơi bời, không rượu chè, không cờ bạc, không lãng phí tiền,... Chỉ có thỉnh thoảng đi chơi với gái
- Thích xem các video và đọc sách, thảo luận các vấn đề về sự nghiệp, thành công, giàu có
- Nghỉ chơi với những người tư tưởng ăn chơi, lạc hậu, không cầu tiến, dựa dẫm. Chỉ chơi với người thu nhập cao, manly, có tài,... Từ mấy chục đứa bạn cuối cùng chỉ còn 2.
- Đầu óc lúc nào cũng trăn trở làm sao thu nhập 15-20 triệu tháng, làm sao đạt được những tư chất đó, làm sao mở cty, làm sao giàu có và nổi tiếng,...
- Thời gian một ngày dành hết cho công việc, nếu giải trí thì vẫn có nghe nhạc chơi game nhưng DotA chơi không quá liên tục 2 ván.
- ... Hơi khinh những người tư tưởng thấp, nghèo hèn, dựa dẫm,...
- Không tập trung học ở ĐH nữa vì biết rõ bằng ĐH không còn giá trị nữa, mình đã xác định được con đường riêng của bản thân rồi và đã bước những bước khá vững trên đó,...

Tự dưng em thay đổi nhiều quá, không có ý show off gì hết nhưng thú thật em đang có thu nhập rất cao nhờ áp dụng lối sống trên. Nhưng liệu nó có tốt khi bạn bè toàn lo cà phê, chăn gái, gia đình lo lót đi làm thì mình toàn phấn đấu, làm học,... :5cool_sweat:

Cuộc đời luôn không hoàn mỹ, được cái này thì mất cái kia. Quan trọng là cái nào quan trọng thôi
Bạn đã chọn thì đừng hối tiếc làm chi
 
Thay đổi cái tư duy 1 chút xíu thôi là bá đạo rồi. Từ suy nghĩ rồi nó sẽ ảnh hưởng sâu & rộng đến nhiều cái khác.
 
Đọc bài trên mình thấy bác Shiva hoàn cảnh khá giống mình. Trong lớp học cũng khá, kua gái thì lại đuối vì luôn gặp phải những mâu thuẫn trong việc chi tiêu tiền cho công việc, phát triển tình cảm với gái, rồi nhiều lúc vì công việc mà mình với tụi nó bất hòa. Riết thiết quân luật ko wen gái nữa mà chỉ khi nào ổn định tài chính thì xác định tình cảm lâu dài, ko thì tình 1 đêm :-<

Học trên lớp khi làm nghiên cứu khoa học đưa ra những lý luận riêng của bản thân thì cứ bị mấy ông thầy bà cô bắt phải làm theo 1 khuôn mẫu nên chán drop, luôn đặt mục tiêu kiếm dc việc khi ra trường nhưng hóa ra ngày đêm lo sợ thất nghiệp vì thực trạng đó quá phổ biến. Mình chỉ muốn làm 1 đứa biết suy nghĩ theo nhiều hướng, ko để bị bất kì ai ràng buộc nhưng điều đó lại khiến bị bạn bè xa cách. Nhiều lúc muốn tập trung tiền để làm việc này việc nọ thì kèo rủ đi nhậu, kèo rủ đi chơi, phải luôn kiếm cớ từ chối... :-<

Mình chỉ đang đi theo hướng lập ra 1 công ty riêng, vì vậy cần những mối quan hệ với tất cả mọi người làm ở nhiều lĩnh vực vì biết đâu sau này cần họ giúp. Có điều nhiều lúc nhìn lại quãng thời gian học đại học, chả có một kỉ niệm đẹp, bạn bè thì nghĩ mình khác thường, đi họp lớp hay karaoke mình cũng khó hòa nhập để nói chuyện bt với tụi nó. Giờ chỉ còn vài đứa bạn thân ở bên. Trong khi năm 1 năm 2 thì hầu như ngồi ở đâu cũng có thể hòa đồng và chém gió cùng đám bạn đại học :(

Mà bác Shiva cho mình hỏi là bác đang làm trong lĩnh vực gì vậy :-?
 
Chỉnh sửa cuối:
Trong cuộc sống của mình, mình sợ nhất là những người bạn nói, tức là giờ họ rất làng nhàng , ko thu nhập, chơi chơi, nhưng sau một thời gian nào đó họ sẽ đạt thu nhập, thành công vượt xa tưởng tượng. Chính điều đó làm mình phải gò ép, khi họ còn chưa lên ngựa thì ngựa của mình phải đi thật xa. Để sau này khi họ có bứt phá thì cũng chỉ huề. Nếu may mắn thì mình sẽ vượt xa họ.
Đọc câu này và mấy bài của bạn mình có cảm giác bạn làm không phải chỉ do đam mê mà còn do 1 cái tâm lí sợ thua kém người khác? Hỏi thật chứ bạn muốn lên ngựa trước để sau này "huề" với người ta để làm gì vậy?
 
- Không tập trung học ở ĐH nữa vì biết rõ bằng ĐH không còn giá trị nữa, mình đã xác định được con đường riêng của bản thân rồi và đã bước những bước khá vững trên đó,...

Theo như mình hiểu thì bạn chưa xong đh. Vậy bạn chưa đến 23 tuổi thì lấy gì để nói là thành công ? :4cool_doubt:
 
Quan trọng là khi tất cả mọi thứ sụp đổ vẫn còn đứng lên và xây dựng đc lại từ đầu thôi.
 
@chủ thớt: hỏi thật 1 câu nhé, bạn đọc cái link của mình chưa?

Mình thì cho rằng: việc rời xa các mối quan hệ là 1 quyết định không ổn chút nào, bạn vẫn có thể giữ mối quan hệ ở mức độ đủ dùng và đồng thời start up mà? Mình quen kha khá người start up tầm năm 4 - mới ra trường và thấy họ đều giữ được mối quan hệ mức độ khá tốt, và họ coi start up là 1 đam mê của họ, tiền cũng là động lực nhưng đam mê là động lực thôi thúc hơn :)

Ah mà nói lạc đề rồi, nói chung nếu chủ thớt đọc kỹ cái link mình đưa mình nghĩ sẽ ngẫm ra được nhiều thứ.
 
Không thay đổi bản thân thì khó thành công lắm bạn ơi!
Dịch thuật Phạm Lữ Gia úp cho bạn, chúc bạn mau lên top...:D
Chúng tôi chuyên dịch thuật các ngôn ngữ Hàn, Bồ Đào Nha, Latinh, Lào, Hungary..
 
[spoil]Xuất phát điểm theo mình không quan trọng mà quan trọng là hiện tại mình làm được gì? Có một số người bạn mình như học y hiện tại không làm ra một xu nhưng nếu cố gắng thì năm 30-40 tuổi họ sẽ rất giàu có. Như bạn nói, đường dài mới biết ngựa hay, nhưng cũng có thể biết ngựa dở...

Trong cuộc sống của mình, mình sợ nhất là những người bạn nói, tức là giờ họ rất làng nhàng , ko thu nhập, chơi chơi, nhưng sau một thời gian nào đó họ sẽ đạt thu nhập, thành công vượt xa tưởng tượng. Chính điều đó làm mình phải gò ép, khi họ còn chưa lên ngựa thì ngựa của mình phải đi thật xa. Để sau này khi họ có bứt phá thì cũng chỉ huề. Nếu may mắn thì mình sẽ vượt xa họ.

Trong quá trình học hỏi thành công mình nhận ra một điều là ai cũng đi theo một xu hướng tốt nghiệp ĐH 22 tuổi rồi sau đó mất hơn 5 năm may ra mới có gì đó. Trong khi mình thấy ở Mỹ có nhiều người mới 20 tuổi đã thành công, có diễn giả chỉ mới học cấp 3,... Cuộc sống không bao giờ chờ đợi, cơ hội ở khắp mọi nơi, nếu không bắt đầu từ giờ thì có thể mãi mãi không bao giờ bắt đầu.

Về câu bạn hỏi tại sao mình thay đổi, cũng một phần nào là do điều bạn đề cập là gái. Sau khi phát hiện ra mình rất tệ trong khoản cua gái, ăn nói thì ok nhưng ko tiền, ko men mà bản thân lại thích gái đẹp, gia đình mình thì không thích cho con cái tiền bạc se sua, mình mới thấy mình chìm giữa cái xã hội này biết bao nhiêu. Nhưng thật ra phần nổi hơn mình đa số cũng là tiền bạc gia đình chứ chẳng mấy ai tự thân mà giàu.

Đúng lúc đó thì có đứa bạn đã đặt mục tiêu từ năm lớp 10 rồi du học qua Singapore và thu nhập 1000$ khi đi thực tập ở Merry Lynch, mình thấy như bị sốc vì nếu mình cứ theo cái đà mà gia đình hướng là tốt nghiệp ĐH rồi kiếm người quen đi làm thì lương cao lắm 5 triệu, trong khi bạn mình là 70-80 là ít (nó làm ở SIn). Mình thấy như sắp bị bỏ xa nên nghiên cứu các vấn đề về thành công, giàu có, kiếm tiền và chấp nhận bỏ hết các mối quan hệ bạn bè, những thú giải trí như chơi game hay xem phim,... Rồi có topic này :D

Nói chung lại thì mình đã đi theo tư duy này, trước mắt chưa muốn thay đổi nhưng thật sự thấy mất cân bằng như người ngày càng mập ra (vì ngồi làm nhiều), làm đến đuối sức rồi đi ngủ mớ, đầu óc thì toàn lo nghĩ đến tiền, công việc, dự án tương lai, ra đường là phải nhìn người đó làm thế nào mua xe hơi, người đó làm thế nào giàu như vậy,... Các mối quan hệ với bạn bè gia đình cũng dần mờ nhạt... Y như một con nghiện công việc và không biết làm sao dứt bỏ..[/spoil]

Như đã nói, người không biết cách tạo, giữ và phát triển quan hệ không tiến xa được. Mới đầu 2x, chưa có kinh nghiệm sống nhiều, còn nói kiểu tự hào "tao ít bạn vì tao làm việc nhiều" thì không sớm muộn cũng gặp rắc rối. Còn tiền thì tùy, lấy tiền/thu nhập cao làm thước đo thành công trong cuộc sống hơi xôi thịt tí nhưng cũng không hẳn là tiêu cực.
 
làm sao thì làm. Nhìn xung quanh phải còn bạn bè bà người thân gia đình. Chứ trên đỉnh vinh quang chỉ có 1 mình thì là 1 ông vua cô độc mà thôi.
P/s : làm vừa thôi chủ thớt ơi. coi chừng bị stress. lâu lâu cũng phải có điểm dừng nghỉ chứ
 
Ông ở cần thơ à? làm bên lĩnh vực gì thế? ^_^
 
Chỉnh sửa cuối:
cái mình cần quan tâm nhất là hiện giờ chủ thớt đang làm ở đâu, có liên quan đến lĩnh vực game không? giờ giấc làm việc thế nào? công việc ra sao? thêm info mới biết cách giải quyết được.
 
Tôi ko tin một người sống ko có bạn bè thì được gọi là hạnh phúc :|
Sống thành công để rồi chẳng tìm được một nụ cười thì thành công để làm gì :-??
 
^
Mình vẫn có bạn bè, nhưng ít, 2 người (1 người du học nửa năm về 1 lần) và bạn gái.

Mình ít cười hơn chứ không hẳn không cười. Nói chung cuộc sống áp lực hơn, suy nghĩ về thành công nhiều hơn chứ niềm vui vẫn có, chỉ là hơi hiếm hoi như chắc 1 tháng đi chơi 1,2 lần.

Đang muốn cân bằng như đi bơi, câu cá nhưng chưa có dịp.
 
Tui có ông bạn, nhỏ hơn tui 3 tuổi nhưng xử sự rất hay, không ai xưng hô mày tao với hắn vì hắn luôn gọi người khác bằng tên hoặc anh chị, nếu người nói chuyện xưng hô mày tao hắn vẫn giữ nguyên tắc của hắn khiến người đó cảm thấy không nên suồng sã, lập tức điều chỉnh thái độ cho đúng mực. Chính vì thế tuy tui lớn hơn hắn 3 tuổi nhưng chưa bao giờ tui xem hắn như đàn em mà luôn trân trọng như 1 người bằng vai phải lứa :))

Nói chuyện lãng nhách, chẳng ăn nhập này để làm gì ? Thật ra, tính cầu tiến của chủ thớt là rất đáng quý (trong Phật Pháp gọi là tinh tấn), tuy mục đích có hơi... lạc đường một chút, nhưng không sao, cái gì cũng có thể điều chỉnh được. Chủ thớt nên chơi với những người ù lì, dùng cá tính của mình để xốc họ dậy. Nếu họ vẫn ù lì thì đừng nản, chơi với chủ thớt riết rồi họ từ từ cũng sẽ lây cái tính cầu tiến rồi họ tiến bộ. Hãy tìm niềm vui cuộc sống trong việc giúp đỡ, nâng đỡ tinh thần của người khác như thế

Tuy nhiên, khi làm hãy làm hết sức tự nhiên, đừng cố gắng quá, đừng đặt mục tiêu là "tôi sẽ cảm hoá anh bạn này trong vòng 2 tháng khiến anh ta thay đổi". Vợ chồng ăn ở với nhau cả 1 đời còn chẳng chuyển hoá nổi nhau huống gì bạn bè :)) Càng nóng ruột, càng mong cầu chỉ đem đến thất bại và đau khổ (Cái Khổ thứ 5 : Sở cầu bất đắc, KHỔ). Cứ để tâm của người bạn đó tự chuyển hoá, cái đó mới là mục đích. Hãy là tấm gương để mọi người nhìn vào đó điều chỉnh lại mình. Tấm gương chẳng bao giờ la lối "này mọi người, hãy nhìn vào tôi này ! Tôi sẽ giúp mọi người điều chỉnh lại bản thân", tấm gương chỉ lặng lẽ đứng ở 1 góc, ai xấu đẹp gì đến soi tấm gương cũng chấp nhận phản chiếu để họ có thể nhờ đó mà điều chỉnh lại, tấm gương không hề phàn nàn "trời ơi, sao mà phần đông toàn là người xấu xí, lôi thôi đến soi vào ta không vậy, ta chỉ thích cho người đẹp đẽ, thành công soi mà thôi". Tấm gương không mong cầu người ta đến soi rồi cám ơn mình, tấm gương chỉ lặng lẽ làm công việc lợi ích cho người khác mà không cần bất cứ sự biết ơn, đền ơn nào khác, tấm gương chỉ mong muốn 1 việc là mọi người vì thấy được bản thân mình còn chỗ khiếm khuyết nào đó mà điều chỉnh lại

Mong chủ thớt hãy tự mình là tấm gương sáng, đem những gì tốt đẹp của mình như chí cầu tiến lặng lẽ điều chỉnh lại cho những người bạn ù lì xung quanh. Hãy tìm niềm vui trong sự giúp đỡ người khác
 
Tui có ông bạn, nhỏ hơn tui 3 tuổi nhưng xử sự rất hay, không ai xưng hô mày tao với hắn vì hắn luôn gọi người khác bằng tên hoặc anh chị, nếu người nói chuyện xưng hô mày tao hắn vẫn giữ nguyên tắc của hắn khiến người đó cảm thấy không nên suồng sã, lập tức điều chỉnh thái độ cho đúng mực. Chính vì thế tuy tui lớn hơn hắn 3 tuổi nhưng chưa bao giờ tui xem hắn như đàn em mà luôn trân trọng như 1 người bằng vai phải lứa :))

Nói chuyện lãng nhách, chẳng ăn nhập này để làm gì ? Thật ra, tính cầu tiến của chủ thớt là rất đáng quý (trong Phật Pháp gọi là tinh tấn), tuy mục đích có hơi... lạc đường một chút, nhưng không sao, cái gì cũng có thể điều chỉnh được. Chủ thớt nên chơi với những người ù lì, dùng cá tính của mình để xốc họ dậy. Nếu họ vẫn ù lì thì đừng nản, chơi với chủ thớt riết rồi họ từ từ cũng sẽ lây cái tính cầu tiến rồi họ tiến bộ. Hãy tìm niềm vui cuộc sống trong việc giúp đỡ, nâng đỡ tinh thần của người khác như thế

Tuy nhiên, khi làm hãy làm hết sức tự nhiên, đừng cố gắng quá, đừng đặt mục tiêu là "tôi sẽ cảm hoá anh bạn này trong vòng 2 tháng khiến anh ta thay đổi". Vợ chồng ăn ở với nhau cả 1 đời còn chẳng chuyển hoá nổi nhau huống gì bạn bè :)) Càng nóng ruột, càng mong cầu chỉ đem đến thất bại và đau khổ (Cái Khổ thứ 5 : Sở cầu bất đắc, KHỔ). Cứ để tâm của người bạn đó tự chuyển hoá, cái đó mới là mục đích. Hãy là tấm gương để mọi người nhìn vào đó điều chỉnh lại mình. Tấm gương chẳng bao giờ la lối "này mọi người, hãy nhìn vào tôi này ! Tôi sẽ giúp mọi người điều chỉnh lại bản thân", tấm gương chỉ lặng lẽ đứng ở 1 góc, ai xấu đẹp gì đến soi tấm gương cũng chấp nhận phản chiếu để họ có thể nhờ đó mà điều chỉnh lại, tấm gương không hề phàn nàn "trời ơi, sao mà phần đông toàn là người xấu xí, lôi thôi đến soi vào ta không vậy, ta chỉ thích cho người đẹp đẽ, thành công soi mà thôi". Tấm gương không mong cầu người ta đến soi rồi cám ơn mình, tấm gương chỉ lặng lẽ làm công việc lợi ích cho người khác mà không cần bất cứ sự biết ơn, đền ơn nào khác, tấm gương chỉ mong muốn 1 việc là mọi người vì thấy được bản thân mình còn chỗ khiếm khuyết nào đó mà điều chỉnh lại

Mong chủ thớt hãy tự mình là tấm gương sáng, đem những gì tốt đẹp của mình như chí cầu tiến lặng lẽ điều chỉnh lại cho những người bạn ù lì xung quanh. Hãy tìm niềm vui trong sự giúp đỡ người khác

Lão là phật tử à ?? Lão nói đúng lắm. Những lời tốt đẹp từ phật môn luôn là chân lí :)
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top