@T2_2112:
Trả lời được câu hỏi cho các cậu, thấy các cậu vui là niềm vui của tôi :d
@hocinternet:
Lưu Bị khen Khổng Minh giỏi hơn cả con mình, đáng làm vua, thế là Lượng lao lực đến chết.
Nhờ Lưu Bị khen nên Khổng Minh mới sống được 11 năm nữa, không bị Triệu Vân chém chết ngay lúc ấy, đúng là nhân nghĩa.
Lưu Bị chỉ khen với Tào là Lữ Bố rất hữu dụng, thế là Bố đi.
Lã Bố nhờ Lưu Bị, Lưu Bị liền nói giùm, Tào Tháo hỏi Lưu Bị, Lưu Bị trả lời thật, còn giết Lã Bố là Tào Tháo sai, liên quan gì đến Lưu Bị?
Lưu Bị nói:
"- Ông còn nhớ chuyện Đinh Kiến Dương và Đổng Trác không?" (hồi 19)
ấy là nhắc Tào Tháo nhớ Đinh Nguyên được Lã Bố lao động đường phố giúp, khiến Đổng Trác hết hồn, Đổng Trác được Lã Bố lao động đường phố giúp, khiến chư hầu hết hồn, chứ Lưu Bị nào có ác ý gì, đúng là người nhân nghĩa
Đúng là Lưu Bị là người nhân đức, chỉ khen thôi không làm gì cả
Cậu nhận ra được thế, vậy là câu hỏi của cậu được giải đáp rồi
@ zukilove1212:
Giá Cát 6 lần,Bá Ước cũng tầm 8 9 lần k nhớ rõ,lục đục kéo ra Kỳ Sơn Bắc phạt... Dù chiếm được tất đất nào thì cũng rút quân về k cắt quân ra thủ tính kế lâu dài hay sao, mỗi khi ra đều phải làm lại từ con số 0. Mình thật sự k hiểu cho lắm
Câu trả lời rất đơn giản: Gia Cát Lượng vốn là anh nông dân, nhưng lười lĩnh không muốn lao động, lúc bé thì ăn bám chú là Gia Cát Huyền, lớn lên 1 tí thì ăn lộc của anh là Gia Cát Cẩn làm quan bên Đông Ngô, sau vì chỉ muốn chơi bời bèn kết hôn với con gái phú ông họ Hoàng xấu xí khủng khiếp để thừa hưởng gia tài kếch xù, làm nông mà suốt ngày rong chơi đây đó, có tiểu đồng đứng hầu, Lượng chỉ nằm khoèo mà ngủ, tính nết thích ngủ nướng của Lượng thể hiện rõ ở lần tới lều cỏ thứ 3 của Lưu sứ quân.
Vì thế vụ mùa thì Lượng nào có biết gì, chỉ biết đại khái qua loa tới quảng canh, trồng cây 1 vụ, ăn sâu vào óc khi làm thừa tướng vẫn là tư tưởng nông dân, nên như cậu zukilove1212 nói, xong vụ nào là kết thúc vụ ấy, vụ sau lại bắt đầu lại từ con số 0, chứ giá Lượng cầy sâu cuốc bẫm, chăm chỉ ngoài đồng mà biết cách xen canh, gối vụ để tăng gia sản xuất thì hẳn đã thống nhất thiên hạ từ lâu. Khương Duy từ khi theo Gia Cát Lượng học được phép dùng binh chân truyền của thầy nên cũng mang tư tưởng của anh nông dân chuyên trồng cây 1 vụ lên cầm quân thống soái, kết quả là 2 thầy trò phối hợp biến nhà Thục Hán giàu có, trù phú bao nhiêu từ thời Lưu Tiên chủ xưng đế trở thành nơi "ngoài đồng dân lắm người mặt bủng da chì" (hồi 113), "Tướng quân luôn động binh mấy năm, nên người Thục đều có lòng oán cả" (hồi 114), thật đúng là không gặp tai nạn gì mà tính mạng của dân nguy khốn; không xây dựng gì mà tiền của nhà nước sạch trơn, công lao của 2 thầy trò Khổng Minh, Khương Duy trong việc ấy đều không nhỏ.