Đoàn Dự dính đến gái rồi thì không thể khỏe được bằng mấy cao thủ chưa gái được :) điều đó là hiển nhiên mà.Trong các tiểu thuyết kiếm hiệp của Kim Dung, các nhân vật chính thường là những anh hùng võ nghệ vô song, khuấy đảo giang hồ, hành hiệp trượng nghĩa. Đã có rất nhiều tranh cãi gữa các fan của Kim Dung về việc ai là người mạnh nhất trong các bộ truyện của ông. Có người bảo rằng đó là Tiêu Phong với Hàng Long Thập Bát Chưởng, Hư Trúc với cơ duyên lãnh ngộ hơn 200 năm công lực của 3 đại cao thủ, hay Trương Vô Kỵ nội lực vô biên đến cả Trương Tam Phong cũng phải kiêng dè…
Vô danh lão tăng
Trong bộ truyện Thiên Long Bát Bộ có một nhân vật vô cùng đặc biệt. Nhân vật này không có ngoại hiệu, thậm chí cả tên họ ông ta độc giả cũng không hay biết, chỉ biết đó là một lão tăng làm công việc dọn dẹp, quét dọn trong chùa Thiếu Lâm. Một nhân vật vô danh và chỉ xuất hiện trong một đoạn rất ngắn, nhưng chính ông ta làm thay đổi cả một trận ác đấu sinh tử giữa những đại võ lâm cao thủ một cách nhẹ nhàng.
Sư cụ ẩn cư trong Tàng Kinh Các chỉ vài động tác đã khuất phục 2 đại cao thủ.
Cô Tô Mộ Dung Bác và con trai là Mộ Dung Phục đều có võ công kinh thế hãi tục với tuyệt chiêu “Đẩu chuyển tinh di”, khi đấu với đối thủ nào thì đều dùng chính tuyệt chiêu của đối thủ để hạ sát, khét tiếng trên giang hồ. Cha con Tiêu Phong, Tiêu Viễn Sơn còn đáng sợ hơn – với người cha Tiêu Viễn Sơn là Khiết Đan đệ nhất cao thủ, con trai là Tiêu Bang chủ Cái Bang, Nam Viện Đại Vương, lừng lẫy thiên hạ với Hàng Long Thập Bát Chưởng oai mãnh dị thường. Giữa cha con Mộ Dung và họ Tiêu có mối thù oán sâu như biển, tưởng chừng không cách nào hóa giải trừ việc quyết đấu một trận sinh tử. Nhưng chính lúc này, vị lão tăng Thiếu Lâm xuất hiện.
Chỉ trong vòng vài chục phút ngắn ngủi, vị lão tăng này đã làm được những việc tưởng chừng như cả thiên hạ không ai làm nổi. Hai chưởng đánh gục Mộ Dung Bác và Tiêu Viễn Sơn nhẹ như lông hồng, dùng một tay đỡ đòn Hàng Long Thập Bát Chưởng của Kiều Phong mà chỉ thối lui vài bước đủ để thấy võ công của Thiếu Lâm Thần Tăng này cao thâm tới mức nào. Nhưng ông vung chưởng đánh họ không để giết người, mà muốn cảm hóa những ân oán hận thù mấy chục năm họ giữ trong lòng. Khi thấy đối thủ chết, hận thù trong lòng mỗi người đều cũng mất đi. Trí tuệ và đức độ của lão tăng đã giúp tháo gỡ nút thắt oan nghiệt một cách đơn giản và vô cùng nhanh chóng.
Vương Trùng Dương
Trong Xạ điêu anh hùng truyện và Thần điêu hiệp lữ của Kim Dung, Vương Trùng Dương tuy là một đạo sĩ xa lánh hồng trần, sống ẩn dật với cỏ cây nhưng thấy cảnh người dân điêu đứng lầm than vì quân Kim xâm lược, ông đã nhập thế để cứu độ chúng sinh, lãnh đạo nhân dân đứng lên chống giặc. Các đệ tử của ông trong Toàn Chân thất tử cũng thế.
Qua ngòi bút của Kim Dung, người ta biết đến Vương Trùng Dương không chỉ là một anh hùng dân tộc chống quân Kim mà còn là một Trung Thần Thông võ công cái thế. Tại Hoa Sơn luận kiếm lần thứ nhất, Vương Trùng Dương được bầu là người võ công cao nhất, hiệu là Trung Thần Thông, được giữ bộ Cửu Âm chân kinh, 4 người còn lại là Hoàng Dược Sư (Đông Tà), Âu Dương Phong (Tây Độc), Đoàn Trí Hưng (Nam Đế) và Hồng Thất Công (Bắc Cái) và chỉ 4 người này mới thật sự biết được võ công lợi hại của Vương Trùng Dương tới đâu.
Khi bệnh nặng, sắp mất, lo Âu Dương Phong tìm đến lấy chân kinh, ông liền giả chết. Khi Âu Dương Phong đến mà không phòng bị, bị ông đánh trọng thương bỏ chạy. Lúc đó Vương Trùng Dương mới mất hẳn.
Cả cuộc đời của Vương Trùng Dương gắn liền với đại nghiệp chống Kim và mối tình dang dở cùng Lâm Triều Anh, đã tạo nên biết bao sóng gió giang hồ lúc bấy giờ.
Độc Cô Cầu Bại
Đây là nhân vật bí ẩn nhất trong truyện Kim Dung, chưa ai từng được thấy người này. Độc Cô Cầu Bại xuất hiện trong Thần Điêu Hiệp Lữ theo sự hồi tưởng của Dương Quá khi được con thần điêu, con vật được cho là người bạn cuối đời của Độc Cô, dẫn Dương Quá đến mộ của ông ta. Dương Quá đã hồi tưởng về một con người kiếm thuật vô song, tung hoành thiên hạ, cuối đời cô quạnh sống với chim điêu, chết trong buồn bã vì không thể tìm được một người có thể địch nổi kiếm thuật của ông ta, mong một lần thất bại mà không được. Ông ta đã chôn các thanh kiếm của mình tại nơi gọi là kiếm mộ và ghi chú giải triết lí của bốn thanh kiếm.
Tuyệt thế võ công của Độc Cô Cầu Bại là Độc Cô Cửu Kiếm. Kiếm phổ này được xem là triết lý đặc sắc của Đạo gia đề cao việc sử dụng kiếm thuật một cách linh hoạt theo phương châm “dĩ vô chiêu thắng hữu chiêu” (không có chiêu thức mà vẫn thắng được có chiêu thức). Nói một cách đơn giản kiếm pháp Độc Cô Cửu Kiếm dạy “hậu phát chế nhân” (ra tay sau thắng được người), người sử dụng Độc Cô Cửu Kiếm dựa vào chiêu thức của đối thủ để đưa ra đối sách phù hợp, sử dụng chiêu thức biến hóa liên tục như nước chảy mây trôi, tùy theo sự thay đổi của đối thủ mà điều chỉnh lại chiêu thức của mình, lấy sự tấn công làm phòng thủ.
Dương Quá, Phong Thanh Dương và Lệnh Hồ Xung mặc dù chỉ lĩnh ngộ được một phần của Độc Cô Cửu Kiếm nhưng đã trở thành tuyệt đại cao thủ, riêng Phong Thanh Dương thực sự trở thành một Độc Cô Cầu Bại khi cuối đời ẩn cư một mình trên đỉnh Ngọc Nữ phong hoang vắng trên núi Hoa Sơn và mong chờ được thất bại dưới tay một đối thủ chân chính.
Có thể thấy các nhân vật trên vì là nhân vật phụ, được nhắc một cách khiêm tốn nên trong làng game nói riêng, cuộc đời và câu chuyện của riêng họ bị bỏ quên và khai thác rất ít so với tần suất của những nhân vật chính. Có thể thấy đây là một thiếu sót của làng game khi câu chuyện của “chính truyện” được khai thác thừa mứa nhưng những cao thủ “đóng vai phụ” lại bị xếp xó ít sử dụng.
Nguồn :
http://taiiwin.net/nhung-cao-thu-cua-kim-dung-bi-lang-game-bo-quen