[Rest In Peace] Panzerklein
16 July 2021
- 27/7/06
- 8,577
- 58
Ta nói truyền thống thuỷ quân với tàu dạng galley chứ không phải đám frigate, ship of the line. Mà hạm đội galley thì ở Châu Âu các nước Poland đều dùng.
Tất cả tàu Tây hoạt động ở Đông Á đều dưới quyền quản lý các công ty Đông Ấn hết đấy. Các tàu bị đánh bại ở Đại Việt đều là tàu chiến của Đông Ấn, như vụ các tàu Hà Lan bị quân chúa Nguyễn đánh bại thuộc công ty Đông Ấn Hà Lan. 3 tàu Bồ Đào Nha mà chúa Trịnh thuê đánh chua Nguyễn cũng của công ty Đông Ấn Bồ Đào Nha, cái này trong sử ký có ghi rõ, nên ta mới nói thuỷ quân Đại Việt hơn cả bọn Đông Ấn, chỉ thua bọn hải quân chính quy của quốc gia các nước phương Tây. Công ty Đông Ấn mục đích chính là giao thương, kiểm soát thuộc địa ở Châu Á chứ không phải chiến đấu với các loại tàu chiến hạng nặng nên nó chỉ bắt nạt được các nước nào không có thuỷ/hải quân thôi. Tàu chiến đa phần cũng chỉ 12~20 pháo loại dưới 24 cân, chỉ 1 vài chiếc mới có tới 42 pháo loại 12 cân.
Giai đoạn Trịnh Nguyễn phân tranh, có chục trặm lớn, hàng trăm trận nhỏ là tàu chiến đánh với nhau, chiến thuật hay dung là galley xếp hàng và bắn theo loạt, các thư tịch của thương buôn, giáo sĩ Tây đều có ghi, hai bên chúa Trịnh Nguyễn trên bờ đều có luỹ kiên cố, bộ binh đánh nhau rất khó nên chủ yếu đánh nhau trên biển và đổ bộ phía sau luỹ đối phương. Hạm đội chúa Trịnh theo người Tây thống kê có khoảng 500~700 tàu chiến có trang bị pháo với lực lượng lính thuỷ hùng hậu, tất cả lính thuỷ đều dùng súng nên được gọi là Lord of Water, quân chúa Nguyễn ít tàu chiến hơn, chỉ khoảng 300 tàu chiến nhưng dựa vào luỹ, pháo đài với số lượng pháo đáng kể nên được gọi là Lord of Fire. Hình thái chiến tranh của hai chúa Trịnh Nguyễn khác xa với các nước Đông Á còn lại, thời Tây Sơn còn khác hơn dù chẳng có thuộc địa nhưng vẫn đóng được 20 tàu loại Third grade ship of the line và các chiến dịch đều có pháo hạm bắn yểm trợ cho thuỷ quân lục chiến và bộ binh nếu như không phải đánh với hạm đội đối phương như các đánh tan hạm đội chúa Nguyễn, Trịnh, Xiêm, các nước Đông Á, không có nước nào có loại tàu này, kể các tàu công ty Đông Ấn cũng bị giới hạn ở tàu hạng 4 (Fourth grad ship of the line). Việc dùng đội hình tàu galley trong chiến tranh thì nhiều nước phương tây với những nước ít có điều kiện đóng tàu lớn thì vẫn chơi tàu Galley số lượng lớn nên nhiều nước phương tây có bonus galley.
Chính vì vậy ta mới nói Đại Việt có truyền thống thuỷ chiến, suốt thừ thời Lý tới Minh Mạng, thời Trịnh Nguyễn là hình thái thuỷ chiến bằng galley, sang Tây Sơn bắt đầu dùng các tàu nhiều pháo tới 50~66 pháo và mang nha phát triển thành hải quân. Và Đại Việt đều có tàu buồm đi biển nhé. Như đoàn Lý Long Tường chạy sang Triều Tiên, hay Lê Thánh Tông cho thuỷ quân uy hiếp Malacca, RyuKyu, Tây Sơn có tàu Đại hiệu 50~66 pháo, Minh Mạng đóng được tàu hơi nước. Và chính mi nói Tây nó chạy đua trong mấy thế kỷ mới được vậy thì Đại Việt nội chiến tới mấy thế kỷ, nên dù có truyền thống thuỷ chiến với số lượng tàu chiến lớn nhưng không thể đi khắp thế giới mà khai phá khi kẻ thù đang ngay bên cạnh.
Tất cả tàu Tây hoạt động ở Đông Á đều dưới quyền quản lý các công ty Đông Ấn hết đấy. Các tàu bị đánh bại ở Đại Việt đều là tàu chiến của Đông Ấn, như vụ các tàu Hà Lan bị quân chúa Nguyễn đánh bại thuộc công ty Đông Ấn Hà Lan. 3 tàu Bồ Đào Nha mà chúa Trịnh thuê đánh chua Nguyễn cũng của công ty Đông Ấn Bồ Đào Nha, cái này trong sử ký có ghi rõ, nên ta mới nói thuỷ quân Đại Việt hơn cả bọn Đông Ấn, chỉ thua bọn hải quân chính quy của quốc gia các nước phương Tây. Công ty Đông Ấn mục đích chính là giao thương, kiểm soát thuộc địa ở Châu Á chứ không phải chiến đấu với các loại tàu chiến hạng nặng nên nó chỉ bắt nạt được các nước nào không có thuỷ/hải quân thôi. Tàu chiến đa phần cũng chỉ 12~20 pháo loại dưới 24 cân, chỉ 1 vài chiếc mới có tới 42 pháo loại 12 cân.
Giai đoạn Trịnh Nguyễn phân tranh, có chục trặm lớn, hàng trăm trận nhỏ là tàu chiến đánh với nhau, chiến thuật hay dung là galley xếp hàng và bắn theo loạt, các thư tịch của thương buôn, giáo sĩ Tây đều có ghi, hai bên chúa Trịnh Nguyễn trên bờ đều có luỹ kiên cố, bộ binh đánh nhau rất khó nên chủ yếu đánh nhau trên biển và đổ bộ phía sau luỹ đối phương. Hạm đội chúa Trịnh theo người Tây thống kê có khoảng 500~700 tàu chiến có trang bị pháo với lực lượng lính thuỷ hùng hậu, tất cả lính thuỷ đều dùng súng nên được gọi là Lord of Water, quân chúa Nguyễn ít tàu chiến hơn, chỉ khoảng 300 tàu chiến nhưng dựa vào luỹ, pháo đài với số lượng pháo đáng kể nên được gọi là Lord of Fire. Hình thái chiến tranh của hai chúa Trịnh Nguyễn khác xa với các nước Đông Á còn lại, thời Tây Sơn còn khác hơn dù chẳng có thuộc địa nhưng vẫn đóng được 20 tàu loại Third grade ship of the line và các chiến dịch đều có pháo hạm bắn yểm trợ cho thuỷ quân lục chiến và bộ binh nếu như không phải đánh với hạm đội đối phương như các đánh tan hạm đội chúa Nguyễn, Trịnh, Xiêm, các nước Đông Á, không có nước nào có loại tàu này, kể các tàu công ty Đông Ấn cũng bị giới hạn ở tàu hạng 4 (Fourth grad ship of the line). Việc dùng đội hình tàu galley trong chiến tranh thì nhiều nước phương tây với những nước ít có điều kiện đóng tàu lớn thì vẫn chơi tàu Galley số lượng lớn nên nhiều nước phương tây có bonus galley.
Chính vì vậy ta mới nói Đại Việt có truyền thống thuỷ chiến, suốt thừ thời Lý tới Minh Mạng, thời Trịnh Nguyễn là hình thái thuỷ chiến bằng galley, sang Tây Sơn bắt đầu dùng các tàu nhiều pháo tới 50~66 pháo và mang nha phát triển thành hải quân. Và Đại Việt đều có tàu buồm đi biển nhé. Như đoàn Lý Long Tường chạy sang Triều Tiên, hay Lê Thánh Tông cho thuỷ quân uy hiếp Malacca, RyuKyu, Tây Sơn có tàu Đại hiệu 50~66 pháo, Minh Mạng đóng được tàu hơi nước. Và chính mi nói Tây nó chạy đua trong mấy thế kỷ mới được vậy thì Đại Việt nội chiến tới mấy thế kỷ, nên dù có truyền thống thuỷ chiến với số lượng tàu chiến lớn nhưng không thể đi khắp thế giới mà khai phá khi kẻ thù đang ngay bên cạnh.
Chỉnh sửa cuối:
. Rành mạng quá, còn của tôi, đưa bằng chứng lịch sử như các biến động giá trị của bạc, thiên tại gây ra của tiểu kỷ băng hà, động đất khiến dân chúng nổi loại tới mức nhà Minh để dân nổi loạn chiếm cả kinh thành th2i cậu bảo tôi là phán thánh
.




. Dẫn chứng từ các quyển sử ký là xác thực nhất, ví dụ trận Marathon hay bị truyền miệng, ghi chú ở các môn thể thao sai là một người lính chạy bộ từ Marathon về Athen báo tin chiến thắng rồi chết. Trong khi cả sử Hy Lạp và Ba Tư đều ghi là quân Hy Lạp sau khi đánh bại 5.000 kỵ binh Ba Tư ở Marathon, lập tự chảy bộ về Athen vì thuỷ, bộ quân Ba Tư tiến đánh Athen đang bỏ không bằng đường biển. Cho nên cuộc thi Marathon nó không giới hạn số người tham gia, và số lượng người tham gia đều khá là đông. Hay vua Arthur thường được truyền miệng và viết thành tiểu thuyết là vị vua huyền thoại nước Anh đánh bại người Saxon, nhưng khi phát hiện trong sử La Mã thì vua Arthur thật tế là một vị tướng kỵ binh của La Mã chỉ huy đội kỵ binh Samartha ở Anh nhầm đàn áp chính người dân bản địa Anh.