- 8/7/08
- 1,066
- 2,489
thằng này trên vn-zoom thấy chiến được nhiều game mà mượt phết cho hỏi bộ máy của nó mua mới khoảng bn tiền mua cũ có
http://www.youtube.com/watch?v=PyYGHrdNuBw
http://www.youtube.com/watch?v=PyYGHrdNuBw
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
bác này dùng cpu gì vậy để mình còn biết đường OC hay ko OC![]()
Trò này tận dụng nhân CPU cực tốt nhé, đoạn nào đông người nó ăn cả 4 nhân thực cpu load 100% nên gpu load thấp tẹt, đoạn vắng thì cpu cả 4 nhân cũng load>90%. Lần đầu thấy có game tận dụng i5 tốt đến thế. Bác nào mà cpu clock dưới 4GHZ như mình thì nghẽn lòi luôn.
mà có thím nào bên voz kêu là win 8 mượt hơn win 7 là saothằng này trên vn-zoom thấy chiến được nhiều game mà mượt phết cho hỏi bộ máy của nó mua mới khoảng bn tiền mua cũ có
http://www.youtube.com/watch?v=PyYGHrdNuBw

fc3 hay vãi nồi ra còn chê thì bó tay, game play với story đều đỉnh tuy có dính phốt đồ họa ko đẹp như e3 , ko phải tự nhiên mà nó dc đánh giá 90/100 điểm thím nào chê fc3 thì chắc cod fanboy, còn vụ loading em chơi cả trên pc lẫn x360 load lâu lắm mất có 2,3p

[/spoil]Không bàn luận về ACU nên mình bỏ vào spoil để tránh loãng thớt
[spoil]assume vớ va vớ vẩn, mình là cod hater và mình cũng ghét far cry 3. Nếu bạn thích thì mình hoàn toàn có thể chỉ ra ít nhất 5 điểm khiến FC3 thua xa so với FC2
đừng nghĩ ai cũng có taste game giống mình rồi suy diễn bá láp[/spoil]
[video=youtube;CCwYw1Mn_G4]https://www.youtube.com/watch?v=CCwYw1Mn_G4[/video]

[SPOIL] sr bác nhưng em thấy fc2 hơn dc fc3 ở cái khoản gameplay với súng ống làm như thật kẹt đạn các kiểu, còn đâu story chả có mịa gì đi nghịch là chính vậy điểm nào hay hơn fc3 ạ[/SPOIL]
.
Cứ tưởng tượng đang đấu súng ngon lành thì tự dưng xây xẩm mặt mày, đang định thần lại thì ăn vào mặt trái RPG => bye.[spoil]
1. Game world. Bối cảnh châu Phi, sa mạc đỏ lửa, các căn lều tranh dựng tạm bằng vài ba mảnh các-tông,... là điều hiếm thấy trong bất kỳ tựa game open-world nào. Thế giới trong FC2 có rất ít sự hiện diện của công nghệ, mà đặc tả rất chính xác tình trạng của thế giới thứ ba: nghèo đói, chết chóc, các cuộc xung đột giữa hai factions UFLL và APR (cái mấu chốt ở đây là tuy ARP mới chính là "bad guy" nhưng game khắc họa cả hai phe theo kiểu "tao éo quan tâm tới đất nước này, cái tao cần là quyền lực", còn người chơi chỉ là kẻ trung lập, thế nên rất khó để có thể làm người tốt hoàn toàn trong game).
Ấn tượng rõ nhất về thế giới trong FC2 là đoạn mở đầu game. Main char ngồi trên taxi, đi qua những khu hoang mạc với bụi khói xung quanh, một hàng dài quân lính với cả tá súng ống trên tay. Sau khi gặp Jackal, main char đi ra ngoài, chỉ với khẩu súng lục trên tay giữa chiến trường => FC2 đã xác định rõ ràng rằng nv chính trong game chả phải là siêu anh hùng với biệt tài thiện xạ trăm phát trăm trúng, mà chỉ là một gã đánh thuê biết sử dụng súng mà thôi. Điều này dẫn đến vấn đề 2...
2. Độ khó: Mình sẽ không bàn đến vấn đề địch spawn loạn xạ vì cái này là nhược điểm không thể chối cãi của game. FC2 không hề có bảng skill, hệ thống crafting, level-up hay những thứ hầm bà lằng hổ lốn như vậy, mà cách để skill-up trong FC2 là thích nghi với thế giới trong game. Đang lái chiếc ATV trên đường và có vài thằng lính đang đuổi theo, bạn tính làm gì, kệ mẹ tụi nó và cứ đường tao tao đi, hay là nhảy xuống và solo ? Nếu chơi theo cách 1 thì rất có nguy cơ đang chạy ngon thì xe hỏng giữa đường, chơi theo cách 2 thì good luck nếu như bạn bị kẹt ở chỗ đếch có cover hay đang bắn ngon thì kẹt đạn. Vừa ngủ dậy, ra khỏi safehouse và bị một đám úp sọt ? Good luck trong khi nhìn tia lửa đạn của địch.
FC2 không có wallhack, không có radar hay bất cứ thứ gì để xác định vị trí của địch, mà người chơi chỉ có thể sử dụng một thứ duy nhất: PERCEPTION. Phản xạ càng nhanh, cách ứng phó tình huống càng linh hoạt thì sống, fail thì die, đơn giản thế thôi.
À còn nữa, FC2 hoàn toàn cho phép clear một nhiệm vụ bằng stealth, nhưng dĩ nhiên éo có chuyện dễ dàng như FC3, stealth trong FC3 chỉ là trò trẻ con
3. Exploration: Đây là yếu tố "gắn chặt" với game world. FC2 không có cả đống fast travel site, chỉ có 5 trạm xe buýt đặt ở 4 hướng đông tây nam bắc + trung tâm, thế nên muốn khám phá phần còn lại của bản đồ thì buộc phải di chuyển theo kiểu cổ điển. Đối với nhiều người thì việc này chỉ tổ mất thời gian, nhưng đó cũng là cách mà FC2 bắt người chơi phải "immerse" vào thế giới trong game, bởi cho phép fast travel loạn xạ thì cũng đồng nghĩa với việc người chơi có thể né được nhiều cuộc đấu súng, mà thế thì đạp đổ mất công sức tạo nên cái thế giới khắc nghiệt như vậy.
Ở châu Phi, tiền không phải là giấy, trong khi đó súng ống lại cực kỳ đắt đỏ (không thể xài súng rởm cả đời được), thế nên bắt buộc phải tìm kim cương, mà đã đi mò kim cương rồi thì... khà khà, nhiều chuyện thú vị kể hoài không hết.
4. Small gimmicks: Những thứ rất chi là nhỏ nhặt nhưng lại tác động đến trải nghiệm của người chơi. Ấn tượng nhất đối với mình là chiếc bản đồ trong game. Nó rất khó sử dụng, hầu như "trống trơn" chỉ có mỗi mục tiêu nhiệm vụ và đánh dấu người chơi. Game không hề có waypoint, và cái cảm giác lật đi lật lại cái bản đồ lại cho thấy cái sự mất phương hướng của người chơi nếu không chịu thích nghi với môi trường trong game. Ngoài đời thực, khi bác cần đến một nơi mà bác chưa bao giờ tới thì bác sẽ làm gì ? Chắc chắn là hỏi người khác hoặc bật google map, chứ chẳng có cái waypoint hay quest marker nào hiện ra trong đầu bác hết.
Malaria: một cơ chế mà ai cũng chửi nhưng rất ít người nhìn ra mục đính của nó. Nói nôm na thì malaria nó tương tự như time limit trong Dead Rising 2 vậy, nó được tạo ra là để gây áp lực cho người chơi. Bạn không làm chủ thế giới, mà thế giới kiểm soát bạn, bạn éo phải là siêu anh hùng, bạn chỉ là một thằng nhãi biết xài súng mà thôi. Thế nên cho dù bạn có đập được bao nhiêu cái outpost, ám sát được bao nhiêu thằng general thì cứ yên tâm, bạn vẫn đang bị kiểm soát toàn tập. Đời éo như mơ màCứ tưởng tượng đang đấu súng ngon lành thì tự dưng xây xẩm mặt mày, đang định thần lại thì ăn vào mặt trái RPG => bye.
Súng bị "lão hóa": cái này chả cần nói nữa, một cơ chế rất hay nhưng lại bị loại bỏ trong FC3...
5. Lối kể chuyện: Cái này không phải là storytelling theo nghĩa đen, bởi cá nhân mình thấy cốt truyện của FC2 cũng chỉ cho có. Điểm mấu chốt ở đây là việc FC2 lựa chọn cách lôi kéo người chơi bằng lối chơi. Các "buddies" trong game cũng có tên tuổi, cũng đều là specialist, nhưng cũng giống main char, họ chả là gì trong cái thế giới khắc nghiệt này cả. Họ chỉ là "công cụ" gián tiếp tạo alternative choice cho từng nhiệm vụ, họ cũng có thể chết (và khi chết rồi thì người chơi có thể recruit người khác) và khi chết thì cũng đồng nghĩa với việc game "erase" hoàn toàn luôn. Một cá nhân trong FC2 cũng chỉ là một hạt cát trong sa mạc mà thôi.
Anyway, FC2 là một game kén người chơi, và mình hoàn toàn không phủ nhận nhiều vấn đề trong game (như vụ lính spawn như điên hay AI thỉnh thoảng bắn như cheater). Tuy nhiên, cái vấn đề ở đây là nhiều người không "cảm" được FC2. Chơi FC2 nếu muốn tận hưởng tốt thì hãy hòa mình vào trong game, đến lúc đó bạn sẽ thấy được cái hay của game :) [/spoil]
[spoil]
1. Game world. Bối cảnh châu Phi, sa mạc đỏ lửa, các căn lều tranh dựng tạm bằng vài ba mảnh các-tông,... là điều hiếm thấy trong bất kỳ tựa game open-world nào. Thế giới trong FC2 có rất ít sự hiện diện của công nghệ, mà đặc tả rất chính xác tình trạng của thế giới thứ ba: nghèo đói, chết chóc, các cuộc xung đột giữa hai factions UFLL và APR (cái mấu chốt ở đây là tuy ARP mới chính là "bad guy" nhưng game khắc họa cả hai phe theo kiểu "tao éo quan tâm tới đất nước này, cái tao cần là quyền lực", còn người chơi chỉ là kẻ trung lập, thế nên rất khó để có thể làm người tốt hoàn toàn trong game).
Ấn tượng rõ nhất về thế giới trong FC2 là đoạn mở đầu game. Main char ngồi trên taxi, đi qua những khu hoang mạc với bụi khói xung quanh, một hàng dài quân lính với cả tá súng ống trên tay. Sau khi gặp Jackal, main char đi ra ngoài, chỉ với khẩu súng lục trên tay giữa chiến trường => FC2 đã xác định rõ ràng rằng nv chính trong game chả phải là siêu anh hùng với biệt tài thiện xạ trăm phát trăm trúng, mà chỉ là một gã đánh thuê biết sử dụng súng mà thôi. Điều này dẫn đến vấn đề 2...
2. Độ khó: Mình sẽ không bàn đến vấn đề địch spawn loạn xạ vì cái này là nhược điểm không thể chối cãi của game. FC2 không hề có bảng skill, hệ thống crafting, level-up hay những thứ hầm bà lằng hổ lốn như vậy, mà cách để skill-up trong FC2 là thích nghi với thế giới trong game. Đang lái chiếc ATV trên đường và có vài thằng lính đang đuổi theo, bạn tính làm gì, kệ mẹ tụi nó và cứ đường tao tao đi, hay là nhảy xuống và solo ? Nếu chơi theo cách 1 thì rất có nguy cơ đang chạy ngon thì xe hỏng giữa đường, chơi theo cách 2 thì good luck nếu như bạn bị kẹt ở chỗ đếch có cover hay đang bắn ngon thì kẹt đạn. Vừa ngủ dậy, ra khỏi safehouse và bị một đám úp sọt ? Good luck trong khi nhìn tia lửa đạn của địch.
FC2 không có wallhack, không có radar hay bất cứ thứ gì để xác định vị trí của địch, mà người chơi chỉ có thể sử dụng một thứ duy nhất: PERCEPTION. Phản xạ càng nhanh, cách ứng phó tình huống càng linh hoạt thì sống, fail thì die, đơn giản thế thôi.
À còn nữa, FC2 hoàn toàn cho phép clear một nhiệm vụ bằng stealth, nhưng dĩ nhiên éo có chuyện dễ dàng như FC3, stealth trong FC3 chỉ là trò trẻ con
3. Exploration: Đây là yếu tố "gắn chặt" với game world. FC2 không có cả đống fast travel site, chỉ có 5 trạm xe buýt đặt ở 4 hướng đông tây nam bắc + trung tâm, thế nên muốn khám phá phần còn lại của bản đồ thì buộc phải di chuyển theo kiểu cổ điển. Đối với nhiều người thì việc này chỉ tổ mất thời gian, nhưng đó cũng là cách mà FC2 bắt người chơi phải "immerse" vào thế giới trong game, bởi cho phép fast travel loạn xạ thì cũng đồng nghĩa với việc người chơi có thể né được nhiều cuộc đấu súng, mà thế thì đạp đổ mất công sức tạo nên cái thế giới khắc nghiệt như vậy.
Ở châu Phi, tiền không phải là giấy, trong khi đó súng ống lại cực kỳ đắt đỏ (không thể xài súng rởm cả đời được), thế nên bắt buộc phải tìm kim cương, mà đã đi mò kim cương rồi thì... khà khà, nhiều chuyện thú vị kể hoài không hết.
4. Small gimmicks: Những thứ rất chi là nhỏ nhặt nhưng lại tác động đến trải nghiệm của người chơi. Ấn tượng nhất đối với mình là chiếc bản đồ trong game. Nó rất khó sử dụng, hầu như "trống trơn" chỉ có mỗi mục tiêu nhiệm vụ và đánh dấu người chơi. Game không hề có waypoint, và cái cảm giác lật đi lật lại cái bản đồ lại cho thấy cái sự mất phương hướng của người chơi nếu không chịu thích nghi với môi trường trong game. Ngoài đời thực, khi bác cần đến một nơi mà bác chưa bao giờ tới thì bác sẽ làm gì ? Chắc chắn là hỏi người khác hoặc bật google map, chứ chẳng có cái waypoint hay quest marker nào hiện ra trong đầu bác hết.
Malaria: một cơ chế mà ai cũng chửi nhưng rất ít người nhìn ra mục đính của nó. Nói nôm na thì malaria nó tương tự như time limit trong Dead Rising 2 vậy, nó được tạo ra là để gây áp lực cho người chơi. Bạn không làm chủ thế giới, mà thế giới kiểm soát bạn, bạn éo phải là siêu anh hùng, bạn chỉ là một thằng nhãi biết xài súng mà thôi. Thế nên cho dù bạn có đập được bao nhiêu cái outpost, ám sát được bao nhiêu thằng general thì cứ yên tâm, bạn vẫn đang bị kiểm soát toàn tập. Đời éo như mơ màCứ tưởng tượng đang đấu súng ngon lành thì tự dưng xây xẩm mặt mày, đang định thần lại thì ăn vào mặt trái RPG => bye.
Súng bị "lão hóa": cái này chả cần nói nữa, một cơ chế rất hay nhưng lại bị loại bỏ trong FC3...
5. Lối kể chuyện: Cái này không phải là storytelling theo nghĩa đen, bởi cá nhân mình thấy cốt truyện của FC2 cũng chỉ cho có. Điểm mấu chốt ở đây là việc FC2 lựa chọn cách lôi kéo người chơi bằng lối chơi. Các "buddies" trong game cũng có tên tuổi, cũng đều là specialist, nhưng cũng giống main char, họ chả là gì trong cái thế giới khắc nghiệt này cả. Họ chỉ là "công cụ" gián tiếp tạo alternative choice cho từng nhiệm vụ, họ cũng có thể chết (và khi chết rồi thì người chơi có thể recruit người khác) và khi chết thì cũng đồng nghĩa với việc game "erase" hoàn toàn luôn. Một cá nhân trong FC2 cũng chỉ là một hạt cát trong sa mạc mà thôi.
Anyway, FC2 là một game kén người chơi, và mình hoàn toàn không phủ nhận nhiều vấn đề trong game (như vụ lính spawn như điên hay AI thỉnh thoảng bắn như cheater). Tuy nhiên, cái vấn đề ở đây là nhiều người không "cảm" được FC2. Chơi FC2 nếu muốn tận hưởng tốt thì hãy hòa mình vào trong game, đến lúc đó bạn sẽ thấy được cái hay của game :) [/spoil]


[spoil]
1. Game world. Bối cảnh châu Phi, sa mạc đỏ lửa, các căn lều tranh dựng tạm bằng vài ba mảnh các-tông,... là điều hiếm thấy trong bất kỳ tựa game open-world nào. Thế giới trong FC2 có rất ít sự hiện diện của công nghệ, mà đặc tả rất chính xác tình trạng của thế giới thứ ba: nghèo đói, chết chóc, các cuộc xung đột giữa hai factions UFLL và APR (cái mấu chốt ở đây là tuy ARP mới chính là "bad guy" nhưng game khắc họa cả hai phe theo kiểu "tao éo quan tâm tới đất nước này, cái tao cần là quyền lực", còn người chơi chỉ là kẻ trung lập, thế nên rất khó để có thể làm người tốt hoàn toàn trong game).
Ấn tượng rõ nhất về thế giới trong FC2 là đoạn mở đầu game. Main char ngồi trên taxi, đi qua những khu hoang mạc với bụi khói xung quanh, một hàng dài quân lính với cả tá súng ống trên tay. Sau khi gặp Jackal, main char đi ra ngoài, chỉ với khẩu súng lục trên tay giữa chiến trường => FC2 đã xác định rõ ràng rằng nv chính trong game chả phải là siêu anh hùng với biệt tài thiện xạ trăm phát trăm trúng, mà chỉ là một gã đánh thuê biết sử dụng súng mà thôi. Điều này dẫn đến vấn đề 2...
2. Độ khó: Mình sẽ không bàn đến vấn đề địch spawn loạn xạ vì cái này là nhược điểm không thể chối cãi của game. FC2 không hề có bảng skill, hệ thống crafting, level-up hay những thứ hầm bà lằng hổ lốn như vậy, mà cách để skill-up trong FC2 là thích nghi với thế giới trong game. Đang lái chiếc ATV trên đường và có vài thằng lính đang đuổi theo, bạn tính làm gì, kệ mẹ tụi nó và cứ đường tao tao đi, hay là nhảy xuống và solo ? Nếu chơi theo cách 1 thì rất có nguy cơ đang chạy ngon thì xe hỏng giữa đường, chơi theo cách 2 thì good luck nếu như bạn bị kẹt ở chỗ đếch có cover hay đang bắn ngon thì kẹt đạn. Vừa ngủ dậy, ra khỏi safehouse và bị một đám úp sọt ? Good luck trong khi nhìn tia lửa đạn của địch.
FC2 không có wallhack, không có radar hay bất cứ thứ gì để xác định vị trí của địch, mà người chơi chỉ có thể sử dụng một thứ duy nhất: PERCEPTION. Phản xạ càng nhanh, cách ứng phó tình huống càng linh hoạt thì sống, fail thì die, đơn giản thế thôi.
À còn nữa, FC2 hoàn toàn cho phép clear một nhiệm vụ bằng stealth, nhưng dĩ nhiên éo có chuyện dễ dàng như FC3, stealth trong FC3 chỉ là trò trẻ con
3. Exploration: Đây là yếu tố "gắn chặt" với game world. FC2 không có cả đống fast travel site, chỉ có 5 trạm xe buýt đặt ở 4 hướng đông tây nam bắc + trung tâm, thế nên muốn khám phá phần còn lại của bản đồ thì buộc phải di chuyển theo kiểu cổ điển. Đối với nhiều người thì việc này chỉ tổ mất thời gian, nhưng đó cũng là cách mà FC2 bắt người chơi phải "immerse" vào thế giới trong game, bởi cho phép fast travel loạn xạ thì cũng đồng nghĩa với việc người chơi có thể né được nhiều cuộc đấu súng, mà thế thì đạp đổ mất công sức tạo nên cái thế giới khắc nghiệt như vậy.
Ở châu Phi, tiền không phải là giấy, trong khi đó súng ống lại cực kỳ đắt đỏ (không thể xài súng rởm cả đời được), thế nên bắt buộc phải tìm kim cương, mà đã đi mò kim cương rồi thì... khà khà, nhiều chuyện thú vị kể hoài không hết.
4. Small gimmicks: Những thứ rất chi là nhỏ nhặt nhưng lại tác động đến trải nghiệm của người chơi. Ấn tượng nhất đối với mình là chiếc bản đồ trong game. Nó rất khó sử dụng, hầu như "trống trơn" chỉ có mỗi mục tiêu nhiệm vụ và đánh dấu người chơi. Game không hề có waypoint, và cái cảm giác lật đi lật lại cái bản đồ lại cho thấy cái sự mất phương hướng của người chơi nếu không chịu thích nghi với môi trường trong game. Ngoài đời thực, khi bác cần đến một nơi mà bác chưa bao giờ tới thì bác sẽ làm gì ? Chắc chắn là hỏi người khác hoặc bật google map, chứ chẳng có cái waypoint hay quest marker nào hiện ra trong đầu bác hết.
Malaria: một cơ chế mà ai cũng chửi nhưng rất ít người nhìn ra mục đính của nó. Nói nôm na thì malaria nó tương tự như time limit trong Dead Rising 2 vậy, nó được tạo ra là để gây áp lực cho người chơi. Bạn không làm chủ thế giới, mà thế giới kiểm soát bạn, bạn éo phải là siêu anh hùng, bạn chỉ là một thằng nhãi biết xài súng mà thôi. Thế nên cho dù bạn có đập được bao nhiêu cái outpost, ám sát được bao nhiêu thằng general thì cứ yên tâm, bạn vẫn đang bị kiểm soát toàn tập. Đời éo như mơ màCứ tưởng tượng đang đấu súng ngon lành thì tự dưng xây xẩm mặt mày, đang định thần lại thì ăn vào mặt trái RPG => bye.
Súng bị "lão hóa": cái này chả cần nói nữa, một cơ chế rất hay nhưng lại bị loại bỏ trong FC3...
5. Lối kể chuyện: Cái này không phải là storytelling theo nghĩa đen, bởi cá nhân mình thấy cốt truyện của FC2 cũng chỉ cho có. Điểm mấu chốt ở đây là việc FC2 lựa chọn cách lôi kéo người chơi bằng lối chơi. Các "buddies" trong game cũng có tên tuổi, cũng đều là specialist, nhưng cũng giống main char, họ chả là gì trong cái thế giới khắc nghiệt này cả. Họ chỉ là "công cụ" gián tiếp tạo alternative choice cho từng nhiệm vụ, họ cũng có thể chết (và khi chết rồi thì người chơi có thể recruit người khác) và khi chết thì cũng đồng nghĩa với việc game "erase" hoàn toàn luôn. Một cá nhân trong FC2 cũng chỉ là một hạt cát trong sa mạc mà thôi.
Anyway, FC2 là một game kén người chơi, và mình hoàn toàn không phủ nhận nhiều vấn đề trong game (như vụ lính spawn như điên hay AI thỉnh thoảng bắn như cheater). Tuy nhiên, cái vấn đề ở đây là nhiều người không "cảm" được FC2. Chơi FC2 nếu muốn tận hưởng tốt thì hãy hòa mình vào trong game, đến lúc đó bạn sẽ thấy được cái hay của game :) [/spoil]

