làm phim để mua danh cũng chả có vinh quang cao quý gì hơn phim thương mại
Mấy chục năm oscar có bn phim đoat giải mà người ta còn nhớ như gladiator, titanic , the departed, lotr .v.v. ? Còn mấy cái phim làm chỉ để ăn giải a beautiful mind, crash, hurt locker .v.v. đến mấy cái lễ trao giải oscar nó còn éo thèm nhắc

Mấy phim như Gladiator, Titanic, The Departed... thực chất được nhớ đến đơn giản vì nó có cái kết làm khán giả ...
ám ảnh 
Maximus (Gladiator) chết
Jack & Rose (Titanic) chết
Colin (The Departed) chết nốt
Cũng tương tự như cái đám Romeo & Juliet, nếu tụi nó ko rủ nhau tự sát thì liệu ai sẽ cho cái mối tình nhảm nhí đấy đi vào lịch sử

Thậm chí đến James Cameron đạo diễn Titanic sau khi nổi tiếng được phỏng vấn hỏi sao lại không làm một cái kết đẹp cho cặp Titanic thì ổng trả lời thẳng luôn nếu làm HE thì chả ai thèm nhớ đến nó, xem xong vài năm là quên

nhưng làm kết chết hết thì đối với khán giả (lúc bấy giờ đi coi phim) giống như vừa chứng kiến 1 cơn ác mộng

thuyền chìm người chết sạch
Trường hợp của LOTR (không tính nó còn được buff sẵn từ trước nhờ novel viết hồi Thế Chiến 2) thì quả là thiên thời địa lợi nhân hoà ai cũng biết rồi:
1. Những phim ấn tượng cùng thể loại epic fantasy gần như không có.
2.Hãng làm phim sắp đến bờ vực phá sản nên dồn hết tiền của nhân lực cho LOTR theo kiểu ăn cả hoặc ngã về 0
3.Đạo diễn tuy là newbie nhưng có tài + chịu được sức ép lớn (Đáng tiếc sau này mấy phim về sau của ông ấy không vượt qua được cái bóng của 3 thằng anh cả, hobbit chắc cũng chả bằng )
Thời điểm những năm 1980~2005 Hollywood vừa qua Golden Age rồi, phim thì nghèo nàn, diễn viên gạo cội thì hoặc về hưu hoặc lên bàn thờ, vậy nên những phim nào (đặc biệt là mấy cái triology) có plot ấn tượng + công nghệ đột phá đều nghiễm nhiên trở thành tượng đài luôn. Như kiểu mình anh độc tôn 1 cõi, chả có ma nào cạnh tranh.
Với cả việc cậu so sánh 2 dòng phim thương mại với phim hàn lâm giống như so sánh fast food ở tiệm ăn nhanh với các món ăn cao cấp mà đầu bếp phải mất công chế biến và chỉ bán trong nhà hàng sang trọng ấy. Cả 2 món đều có vị ngon nhưng 1 cái thì nhanh gọn còn 1 cái phải mất công đánh giá thưởng thức. Chọn ăn cái nào là tùy khẩu vị từng người. Đừng dùng sở thích của cá nhân để hạ thấp cái khác
Nếu nói mấy phim hàn lâm có thể làm để "mua danh" được thì chắc cũng rất ít người dám mua

Vì theo mình biết thì hầu hết mấy cái đoàn làm phim được giải oscar nểu không hành xác hại não thì cũng chịu áp lực nặng từ critic, nhà sx... Nếu làm phim hàn lâm chỉ vì hám danh thì chắc nửa đường là phim chết yểu rồi, không trụ được đến lúc xong đâu
Mà mình thấy nói phim Superheroes có 1 công thức chung nhàm chán để ăn tiền là chuẩn đến không thể chuẩn hơn rồi, dù có fanboy đến mấy cũng không thể bàn cãi điều này, lúc nào cái sườn của nó chả là
1 thằng heroes với siêu năng lực + 1 em main theo kiểu Damsel in distress + 1 thằng villain để chết cuối phim hoặc thoi thóp sang phần sau
Dạo gần đây may ra đỡ hơn nhờ làm thêm mấy group heroes như kiểu Avenger, Guardian, chứ còn không thì

Nhưng đôi khi dù nó có nhàm đến mấy thì nó vẫn ăn tiền, và nổi được vài năm, bởi vì khán giả ... thích thế, vì đời thực quá phũ và chán rồi nên người ta thích cái gì đó hơn người để thỏa mãn giấc mơ. Chứ chả phải vì cái dòng phim đấy nó tuyệt vời gì để mà thần thánh hóa lên cả :)