[Chat-chit, tán gẫu]Thảo luận tùm lum về tam quốc

  • Thread starter Thread starter wontak
  • Ngày gửi Ngày gửi
Skill RTK 11 đã nói lên tất cả rồi :)).
Cơ mà ví dụ GCL confuse có được Triệu Vân không nhỉ? Hay Từ Hoảng nữa, đang thắc mắc... Chứ như skill của Tháo thì Triệu Vân cho next rồi :))
có anh triệu nhà ta thì bộ 3 huyền thoại gia mã bàng xuống hoàng tuyền đếm tiền cho diêm phủ o|:-)... anh triệu nhà ta chỉ sợ quan trương lữ đánh tactic 2 của thương stun thôi...
 
Skill RTK 11 đã nói lên tất cả rồi :)).
Cơ mà ví dụ GCL confuse có được Triệu Vân không nhỉ? Hay Từ Hoảng nữa, đang thắc mắc... Chứ như skill của Tháo thì Triệu Vân cho next rồi :))
Không được, mấy quân sư sợ anh Triệu Vân lắm.
 
Còn skill immu như Từ Hoảng thì sao?
 
chỉ chống 1 loại stun thôi chứ ko vừa chống stun và fake như triệu ta....
 
À quên không biết bác @Cub110 đọc cuốn "art of war" của Machiaveli chưa? nhiều tư tưởng của ông này giống tư tưởng của "Binh pháp Tôn tử" đến lạ lùng, đặc biệt là cũng đề cao tâm lý chiến, mưu thâm kế hiểm. Mà cuốn "binh pháp Tôn Tử" cũng được các nước phương Tây đánh giá rất cao chứ không phải thuần sản phẩm chém gió. Tôn Vũ và Tôn Tử đều thân chinh ra trận, có kiến thức thực tế, khác với nhà văn viết dựa trên kiến thức sách vở và sức tưởng tượng. Trong "binh pháp Tôn Tử" có chương nói đến hỏa công vậy.
Mình có bao giờ bảo quân sự phương Đông kém phương Tây hay như thế nào đâu, cũng không bảo Hỏa công là vô dụng. Vấn đề nói đến ở đây là 2 tác phẩm TQDN hay TQC miêu tả chiến lược, chiến thuật không đúng với hiện thực, khác biệt quá xa. Ngay cả đến vấn đề Hỏa công trong 2 tác phẩm trên cũng sử dụng quá thưởng xuyên, nâng cao mức độ quan trọng của Hỏa công và sức mạnh solo của tướng mà giảm đi tầm nhìn chiến thuật của tướng trên chiến trường.
 
Quân sư hay nói chính xác là nhà chiến lược, thủ lĩnh trong tổ chức quân sự ( Như Mỹ có cái Lầu Năm Góc ấy). Nói hiện đại cho thực tế thì mấy ông lão ở Lầu Năm Góc cũng chém gió suốt ngày, nhưng quyết định ở tổng thống. Tổng thống quyết cái rẹt, máy bay thả bom ầm ầm bên I Ét. Nguyên nhân sâu xa cũng do mấy ông lão trong Lầu Năm Góc mà ra.

Vì sao ?! Vì ông có con mắt chiến lược ( Tuy rằng mắt mờ rồi :)) ) Nhưng đó cũng nói lên tầm quan trọng của 1 chiến lược gia cỡ nào. Nếu nhìn trong Tam Quốc, chỉ đếm chưa tới 10 vị chiến lược gia tầm cỡ thôi. Ông bà ta có câu"Một thằng tính bằng mười thằng làm". Vì vậy, tướng giỏi cũng không đủ, phải có quân sư tầm cỡ thì mới xưng vương xưng bá được. Chứ ngu ngu ra trận nó đánh cho chết @@!
Bạn so sánh quá khập khiễng giữa chiến trang hiện đại và cổ đại, giữa vũ khí nóng và vũ khí lạnh. Chiến tranh lạnh thời cổ đại cũng như 1 trận bóng, 1 vị tướng cũng như 1 HLV, thắng thua nằm ở khả năng quan sán trận đánh, ăn nhau ở thời điểm then chốt.
Bạn nói là Tổng thống quyết cái rẹt là máy bay thả bom thì mình tự hỏi bạn có hiểu gì không? Trước khi có cái quyết định đấy đều phải trải qua họp bàn với tướng lĩnh, bộ tham mưu, cố vấn quân sự chứ không phải kiểu " Tao thích đánh là tao đánh, tao thích ném là tao ném". Mấy ông lão ở lầu Năm góc như bạn bảo cũng trải qua quá trình từ thấp đi lên đấy bạn ạ, không phải cái kiểu " Tao làm chỉ huy không quân mà tao còn không rõ lái máy bay như thế nào đâu"
Mưu sĩ thời xưa gọi là chính trị gia thời bây giờ có vẻ chuẩn hơn.
 
Mình có bao giờ bảo quân sự phương Đông kém phương Tây hay như thế nào đâu, cũng không bảo Hỏa công là vô dụng. Vấn đề nói đến ở đây là 2 tác phẩm TQDN hay TQC miêu tả chiến lược, chiến thuật không đúng với hiện thực, khác biệt quá xa. Ngay cả đến vấn đề Hỏa công trong 2 tác phẩm trên cũng sử dụng quá thưởng xuyên, nâng cao mức độ quan trọng của Hỏa công và sức mạnh solo của tướng mà giảm đi tầm nhìn chiến thuật của tướng trên chiến trường.
Nhìn dưới góc độ của một người chuộng kiến thức và thực tế như bác quả thật TQDN chỉ là quyển truyện tranh.
Nhưng dưới một cái nhìn khác, TQDN là một "tác phẩm văn học", nó lôi cuốn, hấp dẫn những người bình dân, vốn dĩ là 3 thực 7 hư, vì cái hư nên suốt mấy trăm năm qua nó giữ được sức hút lớn đến thế. Song con người mỗi thời khác nhau, thời đại nay kiến thức con người tự nhiên nhiều hơn và cao hơn thời đại La Quán Trung, giá trị của TQDN tự nhiên sẽ thay đổi với những độc giả như bác. Dù sao mong bác hiểu sự biến thiên của thời gian và kiến thức của mỗi thời đại để có nhiều cái nhìn khác hơn.
 
Nhìn dưới góc độ của một người chuộng kiến thức và thực tế như bác quả thật TQDN chỉ là quyển truyện tranh.
Nhưng dưới một cái nhìn khác, TQDN là một "tác phẩm văn học", nó lôi cuốn, hấp dẫn những người bình dân, vốn dĩ là 3 thực 7 hư, vì cái hư nên suốt mấy trăm năm qua nó giữ được sức hút lớn đến thế. Song con người mỗi thời khác nhau, thời đại nay kiến thức con người tự nhiên nhiều hơn và cao hơn thời đại La Quán Trung, giá trị của TQDN tự nhiên sẽ thay đổi với những độc giả như bác. Dù sao mong bác hiểu sự biến thiên của thời gian và kiến thức của mỗi thời đại để có nhiều cái nhìn khác hơn.
Theo mình tác phẩm TQDN dù quả thật là 3 hư 7 thực , nhưng ko phải là ko dùng đc , nó là thứ cung cấp cho ta kiến thức về thời đao kiếm , nhưng tranh luận và cách đánh thời xưa , công nhận nó ko đúng thực tế , nhưng có những điều mà khi làm việc ta có thể áp dụng như câu nói " mưu sự tại nhân , thành sự tại thiên " nổi tiếng mà nhiều người vẫn ngêu ngao nói trong thời đại phát triển này ^o^ . Đó là suy nghĩ riêng của mình thôi ^o^ Về chiến lược thì thừa nhận , nó quá hư cấu ^o^
 
TQDN hay mà.nó giống như cái kiểu giải thích 1 sự việc khó hiểu nào đó theo cách nhìn khác so với lịch sử.Nếu nhìn lại thì tqdn tuy tung hô nhà thục nhiều thật đấy,ai mới đọc đều nghĩ rằng La Quán Trung tung hô Lưu Bị,...vài nhân vật,rồi đì mấy nhân vật.nhưng nếu đọc kỹ sự việc và phân tích ra thif không hăn như thế.
Nhân vật tiêu biểu là Lưu Bị:khi đọc sẽ thấy là bị dc nhân tâm,chinhs nghĩa,....nhưng phân tích sự việc Bị làm cũng như cuộc đời thì thấy rằng đó chỉ giống cái mác như các nhà chính trị hay làm mà thôi.
Rồi nhìn vào Tào Tháo mà xem.không được mô tả dc lòng người như Bị nhưng mà bacs Tháo mới là người giúp cho có 1 nước Nguỵ hùng mạnh.nhìn vào cách cư xử thì thấy rằng Tào Tháo mới đáng là minh chủ để đi theo hầu hơn.
 
TQDN hay mà.nó giống như cái kiểu giải thích 1 sự việc khó hiểu nào đó theo cách nhìn khác so với lịch sử.Nếu nhìn lại thì tqdn tuy tung hô nhà thục nhiều thật đấy,ai mới đọc đều nghĩ rằng La Quán Trung tung hô Lưu Bị,...vài nhân vật,rồi đì mấy nhân vật.nhưng nếu đọc kỹ sự việc và phân tích ra thif không hăn như thế.
Nhân vật tiêu biểu là Lưu Bị:khi đọc sẽ thấy là bị dc nhân tâm,chinhs nghĩa,....nhưng phân tích sự việc Bị làm cũng như cuộc đời thì thấy rằng đó chỉ giống cái mác như các nhà chính trị hay làm mà thôi.
Rồi nhìn vào Tào Tháo mà xem.không được mô tả dc lòng người như Bị nhưng mà bacs Tháo mới là người giúp cho có 1 nước Nguỵ hùng mạnh.nhìn vào cách cư xử thì thấy rằng Tào Tháo mới đáng là minh chủ để đi theo hầu hơn.
Vỗ tay ^o^ . Rất hợp với suy nghĩ của mình ^o^ , mình ko ghét Bị , nhưng nếu chọn người để theo , ko ai lại ko chọn Tào A Man cả ^o^ . Mọi bộ truyện chế về tam quốc phần lớn nhan vật chính cũng theo Tào ^o^ . Vì sao ^o^ ? 1 nhân tài chính trị quân sự ngoại giao , 1 gian hùng thời đại mà ít có thời đại nào xuất hiện , nếu nói chính xác , Tào Tháo chính là nhân tố làm cho Trung Hoa đại loạn , và cũng chính là nhân tố bình yên Trung Hoa ( câu này khó hiểu lắm ^o^ )
 
:5cool_ops: Sao không tự mình làm vua, tự xây dựng thế lực, tranh bá thiên hạ ....:6cool_surrender:
 
:5cool_ops: Sao không tự mình làm vua, tự xây dựng thế lực, tranh bá thiên hạ ....:6cool_surrender:
À , trong 1 số bộ truyện thì ko thể tự xây dựng 1 cách đơn giản như bạn nói ^o^ . Thứ nhất nếu là người từ tương lai tới , dù biết trước tương lai sẽ xảy ra như thế nào nhưng thua thì sẽ thua ở chỗ là danh tiếng ^o^ . Ko ai biết mình thì chiêu binh bằng niềm tin sao ^o^ ? Ra chiêu binh lấy cơ gì ^o^ ? Nhà Hán có ai quen mình ko ^o^ ? Há chăng tự lập lại bị nói là hạng giặc cướp , mà giặc cướp thì triều đình đàn áp , mà lực lượng đâu để đánh triều đình ^o^ ? Lương tiền , tướng lính tốt ^o^ ? Ko dễ như bạn nghĩ đâu ^o^ , nếu ko đầu theo Tào hay 1 thế lực nào đó để dựa vào thì ko chết cũng la liệt àm chết từ từ ^o^ . Nếu có thiên tài như Napholeong đi thì cũng chẳng ma nào theo . Mà có ma theo thì chắc gì nó có tài ? Lỡ chỉ là 1 thẳng như Tiến thịt heo thì sao ^o^ ? Ko có chuyện igf là đơn giản cả ^o^
 
Để lập 1 thế lực mới là điều không dễ.không đơn giản như game đâu.
Đầu tiên bạn phải có 1 lý do để kiến thiết:nếu là chư hầu thì dễ hơn 1 chút,có thể lấy nhiều lý do như bảo vệ vua,thảo phạt nghịch tặc,....ba la các loại.nếu là cá nhân thì phải là con ông cháu cha ông nào đấy,chứ cái loại vô danh nhảy ra là bị hội đồng chết ngay.
Sau khi có danh phận vaf lý do rồi thì tiếp theo là tiền bạc.thời kỳ phong kiến thì muốn có tiền phải dựa nhiều vào sĩ tộc và thương nhân cỡ lớn.
Có tiền còn phái tính đến nguồn mua vũ khí,nguồn cấp lương.
Nói chung đủ thứ kéo theo.trong Tqdn nó chả miêu tả mấy cái này mấy lên mấy anh như Tuân Du,Tuân úc mới thấy chỉ thuộc dạng mưu sĩ thường thương thôi.chứ nói nghiêm túc ra không ai giỏi nội chính mà chỉ lo đánh nhau cũng chả ăn được ai đâu.
 
TQDN hay mà.nó giống như cái kiểu giải thích 1 sự việc khó hiểu nào đó theo cách nhìn khác so với lịch sử.Nếu nhìn lại thì tqdn tuy tung hô nhà thục nhiều thật đấy,ai mới đọc đều nghĩ rằng La Quán Trung tung hô Lưu Bị,...vài nhân vật,rồi đì mấy nhân vật.nhưng nếu đọc kỹ sự việc và phân tích ra thif không hăn như thế.
Nhân vật tiêu biểu là Lưu Bị:khi đọc sẽ thấy là bị dc nhân tâm,chinhs nghĩa,....nhưng phân tích sự việc Bị làm cũng như cuộc đời thì thấy rằng đó chỉ giống cái mác như các nhà chính trị hay làm mà thôi.
Rồi nhìn vào Tào Tháo mà xem.không được mô tả dc lòng người như Bị nhưng mà bacs Tháo mới là người giúp cho có 1 nước Nguỵ hùng mạnh.nhìn vào cách cư xử thì thấy rằng Tào Tháo mới đáng là minh chủ để đi theo hầu hơn.



Tôi thì khác , nếu đọc Đông Chu Liệt Quốc hay Lã thị Xuân thu trước thì TQDN chả khác gì đọc một bộ tiểu thuyết giải trí . La Quán Trung chắc chắn là đứng về phía Thục khi viết tác phẩm này rồi .

Chuyện Lưu Bị thì La Quán Trung che dấu đi quá nhiều điểm . Bác kết luận như vậy còn nhẹ nhàng cho Lưu Bị đấy , đọc xong Tam Quốc Chí tôi đúc kết được 1 câu " Dòng dõi Hán Cao Tổ giống nhau như đúc , lưu manh trơ trẽn"

La Quán Trung là nho sĩ , mang cái tư tưởng cổ hủ của nho sĩ điển hình : Khinh ghét loại soán ngôi vua , bọn lộng thần và đương nhiên là dòng dõi hoạn quan như Tào Tháo nên dìm 1 cách thẳng tay . Phần nữa La Quán Trung không biết dùng binh , thế nên ông ta không thể lột tả được hết sự vĩ đại trong nghệ thuật chiến tranh của Tào Tháo . Tào Tháo là người đưa binh pháp Tôn Vũ lên tầm cao mới chứ không phải là mưu kế của Tôn Tẫn , ấy thế mà đọc toàn thấy Tào Tháo bày mưu này tính kế khác . Ông ta viết như thế rõ ràng là ám chỉ Tào Tháo chỉ hơn được đám đầu óc kém còn gặp phải những người như Gia cát Lượng , Chu Du thì lại trở nên vô dụng .

Chốt lại là tiểu thuyết là tiểu thuyết , lịch sử là lịch sử đọc để phân tích con người thì TQDN là tác phẩm bình thường còn đã hiểu rõ các nhân vật ấy thì chả khác đọc truyện chữ giải trí
 
Thì mình lấy Tqdn cho dễ bàn mà.tác phẩm này dễ tiếp cận người dùng lên nói cũng dễ.
Còn cái chuyện nhẹ nhành thì mình nghĩ trong Tqdn chỉ là có cách nói tránh(có thể nó quả nhung chi tiết lịch sử khác),nói giảm nhẹ đi.nhưng cứ dựa vào cái hành động của Lưu Bị trong tác phẩm này thôi thì cũng có thể thấy rằng Bị cũng chả phải loại vừa:
Theo ai thì người đó không chết thì cũng tiền mất tật mang.(Đào Khiem,Lưu Biểu chết,....Tào Tháo tốn tiền,mất tướng với quan Vũ.Đấy là chưa kể anh em họ Mi:gả em gái,đầu tư hết tiền của cả gia tộc theo Bi rồi sau thế nao?)
Rồi vì chạy nạn kéo theo dân chúng ở Tân Dã di chuyển cản đường rút quân(tqdn mô tả là dân đi theo-nhưng đúng ra là Bị ko lên dẫn theo mới phải đạo)
Rồi trong trận Trường Bản ném con nhằm lấy lòng tướng mà tướng đâyz có trọng dụng đếch đâu.toàn làm chức hộ vệ à,mãi sau này thời Khổng Minh cầm quyền mới dc trọng dung nhiều.
Chỉ bấy nhiêu thứ đó trong TQDN đã thấy dc vấn đề rồi chứ nói gì lịch sử.
 
:6cool_sure: Tui nói thiệt, dù TQDN có chém gió, có hư cấu quá nhưng nó có giá trị rất tốt. Là dạy con người cách đối nhân xử thế, cách sống sao cho phúc hậu, nhân nghĩa.

Tui không nói về Lưu Bị hay ai cả, chỉ thất ra khi đọc xong TQDN, bạn sẽ thấy ... à, bác Vũ nhà ta rất trượng nghĩa à nha ~~! Bác Lượng thông minh nha .... Và hình tượng đó gây ấn tượng trong lòng dân chúng. 5 đức tính tốt ( Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Dũng) được đề cao, phù hợp cho nhân dân thời Minh lúc bấy giờ.

:6cool_smile: Tui còn nhớ hồi lớp 10, 11 gì đó có đọc 1 mẩu trích dẫn vụ uống trà luận thiên hạ của Tào Tháo trên SGK. Đọc thấy hay hay ah ~~! :7cool_feel_good:
 
:6cool_sure: Tui nói thiệt, dù TQDN có chém gió, có hư cấu quá nhưng nó có giá trị rất tốt. Là dạy con người cách đối nhân xử thế, cách sống sao cho phúc hậu, nhân nghĩa.

Tui không nói về Lưu Bị hay ai cả, chỉ thất ra khi đọc xong TQDN, bạn sẽ thấy ... à, bác Vũ nhà ta rất trượng nghĩa à nha ~~! Bác Lượng thông minh nha .... Và hình tượng đó gây ấn tượng trong lòng dân chúng. 5 đức tính tốt ( Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Dũng) được đề cao, phù hợp cho nhân dân thời Minh lúc bấy giờ.

:6cool_smile: Tui còn nhớ hồi lớp 10, 11 gì đó có đọc 1 mẩu trích dẫn vụ uống trà luận thiên hạ của Tào Tháo trên SGK. Đọc thấy hay hay ah ~~! :7cool_feel_good:
Chuẩn rùi ^o^ . TQDN là 1 tiểu thuyết giúp cho ta biết nhiều thứ về lễ nghĩa hơn ^o^ . La Quán Trung có lẽ viết cũng chỉ vì ý này ^o^ . Nêu so với mấy cái sách sử kia thua xa về mặt chiến thuật , nhưng vẫn mãi là cuốn tiểu thuyết đại diện cho Tam Quốc ^o^
 
Advr/Ghst của tướng khi sử dụng trong nhà Plot có tác dụng gì thế mọi người
 
Back
Top