Kingdom ► Chiến Quốc đại chiến - Triệu Chinh

  • Thread starter Thread starter _TVL_
  • Ngày gửi Ngày gửi
Thì thắng trận là ngay lập tức xuất quân truy kích chứ chả lẽ đợi vài ngày mới ra quân ? Đang sẵn quân sẵn khí thế mà. Thắng trận đuổi giết mà còn sợ thiệt hại là thế nào, thế còn an toàn hơn lúc xáp trận nhiều

Ông thua trận chạy thục mạng chục cây số thì cũng mệt bở hơi tai rồi, xuất kỵ binh truy kích ung dung tỉa từng nhóm thôi. Tất nhiên ko thể diệt hết nhưng cũng trừ phần lớn tàn quân.

_ Bạn đánh giá quá cao khả năng tác chiến của quân đội thời cổ. Cho tới cận đại, việc truy kích quân địch vẫn chủ yếu dựa vào kỵ binh, và phải có lượng lớn kỵ binh cùng hậu cần chỉ để phục vụ cho lực lượng truy kích này, bộ binh hoàn toàn ko thể tham gia truy kích bởi ko chỉ là tốc độ không cao, mà việc tách một phần bộ binh ra khỏi tập đoàn quân để truy kích là tối kỵ vì lý do liên lạc, hậu cần, chỉ huy.

_ Còn cái việc truy kích ngay sau khi thắng trận, điều này cũng chỉ có thể áp dụng cho kỵ binh, mà chỉ có kỵ binh còn duy trì sung sức, ít tham gia chiến đấu lúc trước, còn hầu hết các lực lượng khác đều phải dừng lại thanh lý chiến trường, tổ chức quản lý tù binh, chữa bệnh binh, rút về trại nghỉ ngơi chỉnh đốn. Thông thường phải 1 tới 2 ngày sau mới bắt đầu truy kích, trừ khi phe thắng có rất nhiều quân đội hậu bị ( hoặc tiếp viện ) Thông thường phe thắng truy kích không đơn giản là bắt tù binh với giết địch, mà là chiếm lại các vị trí hiểm yếu, cầu đường, kho tàng, trang bị địch bỏ lại và chuẩn bị cho các hành động kế tiếp, trong chiến tranh trung đại, cái gì cũng đáng giá, chỉ có người là không, thậm chí bắt nô lệ cũng chỉ chọn loại trẻ khoẻ, đầy đủ tứ chi chứ không phải bắt bừa đâu.
 
Mà đâu phải đội quân mào thua trận đều thành thổ phỉ hết. Tướng còn sống thì đa phần lính sẽ rút theo tướng.
 
chỉ 1 số ít tranh thủ đang loạn, đào ngũ làm phỉ thôi
nhưng cũng ko thể quá gần khu vực giao tranh được (khu vực kiểm soát của từng bên và chung 2 bên chứ ko phải địa điểm đánh nhau).

Trừ khi 2 bên cùng rời khỏi địa điểm giao tranh đến 1 khu vực xa hơn, còn lại làm phỉ chắc dc dăm bữa bọn trinh sát nó báo về thì treo cổ cả lũ
 
nhưng mình cá đám thổ phỉ của anh kị sẽ phơi xác hết cùng anh thôi, k trốn được đứa nào đâu =)) từ trường bình tới trận vừa rồi thiệt hại của triệu do tần gây ra cực kì kinh khủng, nên 1 0 vạn mạng quân tần coi như cũng bù đăp được phần nào =))
 
Ông Kỵ có chết éo đâu mà phải phơi xác cùng =))

Còn bên thắng đương nhiên sẽ truy kích thằng tướng chạy thục mạng để ko cho nó củng cố tàn quân rồi. Giống như Tào đuổi Viên Thiệu chạy trối chết còn đc vài trăm quân mã đó.
 
Sao xưa giờ không thấy thằng Tàu hay Mông Cổ nào ở lại làm thổ phỉ nhỉ? Lúc bại trận thì thường vứt vũ khí chạy cho nhanh, lạc vào rừng chỉ còn cái thân không thì tồn tại vài tuần cũng khó chứ nói gì ở lại làm cướp, dù còn cây đao hay kiếm đeo bên người cũng không dễ săn thú như phim đâu,lại không có chổ trú ngụ sống kiểu gì? Vài ba thằng lẻ tẻ muốn làm cướp dân làng đánh cho vêu mỏ chứ ở đó làm thổ phỉ. Bọn Lương Sơn Bạc cả ngàn thằng có căn cứ đàng hoàng còn éo ăn nổi cái làng. Muốn trụ lại vùng nào phải có nơi trú ngụ, lương thực, không ban đêm nó lạnh teo chim,vào làng cướp thì làng nào cũng có tuần canh tuần đinh, động một cái hô trai tráng cả làng ra úp sọt . Ông Icetea trí tưởng tượng phong phú thật , chắc xem phim kiếm hiệp nhiều quá, đánh thua thì lo chạy thục mạng về nước chứ đòi ở lại làm cướp.
Quân tướng nhà Tây Sơn mạnh vậy mà khi thua trận chạy trốn còn bị dân bắt nộp cho Nguyễn Ánh chứ đòi mấy thằng xâm lược lạ nước lạ cái ở lại làm cướp gây thiệt hại cho quân triều đình nhiều hơn là đánh trận.
 
Chỉnh sửa cuối:
Quân thắng thường bắt buộc phải truy kích. Vì:
- Tiêu diệt quân lực của địch, vài ngàn ,vài vạn tàn quân ko phải là số nhỏ, nếu lần sau nó quay lại tham chiến thì quả bỏ phí chiến thắng.
- Giết càng nhiều càng tốt gây hoang mang cho địch, khiến lần sau địch sẽ sợ hãi sau khi bị thảm bại
- Lập quân công , săn giết tàn binh dễ hơn nhiều so với giết quân địch lăm lăm xông lên để giết mình

Thường có tướng soái với thân binh có ngựa cưỡi chạy thoát được, còn tàn quân tách lẻ tẻ bị tiễu trữ hoặc đi lạc chết đói chết khát. Nhất là gần chiến trường thì dân quanh vùng chạy nạn hết muốn kiếm làng mạc cướp bóc cũng chả dễ đâu.

Ví dụ trận Rạch Gần Xoài Mút sau khi quân Xiêm-Nguyễn đại bại thì :

Trời vừa rạng sáng, thì chiến cuộc cũng vừa dứt. Kết quả là 300 chiến thuyền và 2 vạn thủy binh của Xiêm cùng một số quân của chúa Nguyễn, không đầy một ngày, đã bị quân Tây Sơn phá tan. Hai tướng Chiêu Tăng, Chiêu Sương chạy trốn về Sa Đéc, bị truy kích, lại hối hả cùng Sa Uyển dẫn vài nghìn tàn quân chạy bộ sang Chân Lạp rồi về Xiêm [23].

Riêng chúa Nguyễn Ánh vừa thấy "thế giặc mãnh liệt, không thể chống nổi" (Mạc Thị gia phả) đã cùng đoàn tùy tùng vội vã rút chạy theo sông Trà Luật ra sông Tiền rồi tìm đường sang Trấn Giang (Cần Thơ)[24]. Tại Long Hồ, Mạc Tử Sinh đưa 3 chiếc thuyền còn lại để đón chúa Nguyễn chạy sang Hà Tiên.

Còn quân bản bộ của chúa Nguyễn thì tan tác mỗi người một ngả. Viên cai cơ chỉ huy quân thủy là Nguyễn Văn Oai bị chết tại trận. Những viên tướng khác như Nguyễn Văn Thành, Tôn Thất Huy, Tôn Thất Hội...mỗi người cũng chỉ còn được dăm chục quân.

Chiêu Tăng, Chiêu Sương cùng với một số tàn quân trốn được lên bờ bắc sông Mỹ Tho, phải liều chết đánh phá để mở đường chạy lên Quang Hóa[26] rồi qua đất Chân Lạp về Xiêm. Số tàn quân sống sót chạy theo Chiêu Tăng, Chiêu Sương có khoảng vài nghìn người. Ngày 4 tháng 2 năm 1785, vua Xiêm nhận được tin bại trận, vội phái Phi-nhã Xuân[27] đem 10 thiếc thuyền đi cứu tàn quân chạy trốn bằng đường biển. Khi gặp mặt, tàn quân trả lời Phi-nhã Xuân: "Chiêu Tăng đại bại, đã theo đường bộ Cao Miên chạy trốn để thoát nạn. Chúng tôi bị thua ở phía sau không biết đường bộ thập tử thất sinh thế lào, may cướp được một số thuyền của dân, chạy trốn về đây"[28]

Trong lần chạy tháo thân này, Nguyễn Ánh và đoàn tùy tùng lại lâm vào cảnh rất khổ sở, có lúc cạn cả lương ăn, tướng Nguyễn Văn Thành phải đi ăn cướp, bị đánh trọng thương, suýt chết[29]. Số quân bản bộ của Nguyễn Ánh có khoảng 4 nghìn thì chỉ còn hơn 800 người chạy thoát sang Xiêm, trong đó có 200 chạy trốn theo Nguyễn Ánh và 600 chạy theo Lê Văn Quân. Ngày 25 tháng 1 năm 1785, chúa Nguyễn sai Mạc Tử Sanh và Chánh cơ Trung sang Xiêm báo tin thất trận.

[30]

Tướng chỉ huy ăn cướp còn chưa xong thì mong gì ở đám tàn binh lẻ tẻ. Đấy là đám chạy thoát đc còn chưa kịp tham chiến và chúng nó còn thông thuộc địa hình ở Đàng trong đấy nhé
 
mình thấy có truy kích quân bại trận thì cũng phải là những kẻ cơ động như kỵ binh chứ bộ binh thì thịt được quân ở sát chứ đuổi sao nổi:-?
 
Đánh nhau mất 20-30%, vỡ tiền quân là tính thua phải rút lui rồi, thông thường thương vong chính là ở giai đoạn rút lui/truy sát chứ không phải ở đoạn xáp lá cà.
Bởi vậy tướng giỏi là người biết đừng ở sau bao quát toàn cục mà điều quân hỗ trợ, thằng Tín tới giờ vẫn là thằng đầu bò, có quân sư thì cũng là thêm mánh trước khi vào trận, đánh rồi vô dụng, Vương Bí nói chuyện phải đứng sang 1 bên là...hợp lý.:-"
Chừng nào tư duy của nó thoát khỏi điểm mù cầm quân = húc vào mới làm tướng được, mà shounen thì không húc vào làm sao.... kiếm kèo solo =))
Tín giết Khánh Xá bằng cách truy sát đó
 
Thật ra quả đó nó đuổi kịp Khánh Xá cũng nhờ có mấy đội của anh Kỵ cử tới hỗ trợ chứ bằng sức riêng đội nó thì mơ mà đuổi kịp :1onion75:
 
Quân của kị toàn lũ sơn tặc, thảo khấu, có khi nó đào ngũ trốn hết về rừng rồi khai là bị giết cho đỡ quê =))
Nói chung tư duy của mình hiện tại vẫn là theo tư duy chiến tranh hiện đại, tức là mặt kỉ luật và nhất là thông tin liên lạc nó phổ biến nên tác chiến dê hơn nhiều thời xưa. Nghĩ cũng vãi. Ví dụ 2 bên có 5 vạn xáp lá cà thì 100% mấy thằng đi đầu dẹo chắc. Đéo thể nào sống nổi.
Cả tập kích đánh vào hông nữa. Ví dụ thế gọng kềm thì mấy thằng đứng trong giáo mác giáp nó che hết mẹ nó tầm nhìn rồi. Công nhận giờ nằm tưởng tượng ra thấy đánh trận ngày xưa nó hung hiểm vãi lìn. Tướng đứng trên nhìn toàn cục ko nói chứ binh tốt thì đúng là hoang mang vcl
 
mỗi thời mỗi khác , thông tin liên lạc khó cả 2 bên chứ đâu phải chỉ 1 bên:-?
 
Nói chung tư duy của mình hiện tại vẫn là theo tư duy chiến tranh hiện đại, tức là mặt kỉ luật và nhất là thông tin liên lạc nó phổ biến nên tác chiến dê hơn nhiều thời xưa. Nghĩ cũng vãi. Ví dụ 2 bên có 5 vạn xáp lá cà thì 100% mấy thằng đi đầu dẹo chắc. Đéo thể nào sống nổi.
Cả tập kích đánh vào hông nữa. Ví dụ thế gọng kềm thì mấy thằng đứng trong giáo mác giáp nó che hết mẹ nó tầm nhìn rồi. Công nhận giờ nằm tưởng tượng ra thấy đánh trận ngày xưa nó hung hiểm vãi lìn. Tướng đứng trên nhìn toàn cục ko nói chứ binh tốt thì đúng là hoang mang vcl
Ngày xưa đánh nhau như kiểu nướng quân, cho nên buff sĩ khí nó mới quan trọng vậy. thử hỏi đánh nhau cái kiểu mà 1 mét vuông 3 thằng tranh nhau đứng thì vung cái kiếm khéo còn trúng đồng đội, đã đánh thì sống cũng thành tật, lao vào chỗ chết như thế không chém gió buff sĩ khí, thả bùa mê thuốc lú thì bt có cho 7 núi 8 sông lính nó cũng k dám chiến
 
Ngày xưa đánh nhau như kiểu nướng quân, cho nên buff sĩ khí nó mới quan trọng vậy. thử hỏi đánh nhau cái kiểu mà 1 mét vuông 3 thằng tranh nhau đứng thì vung cái kiếm khéo còn trúng đồng đội, đã đánh thì sống cũng thành tật, lao vào chỗ chết như thế không chém gió buff sĩ khí, thả bùa mê thuốc lú thì bt có cho 7 núi 8 sông lính nó cũng k dám chiến

Đánh theo đội hình dàn ra chọc chọc thôi, đâu có đẹp mắt như cái manga này. Chủ yếu là khi chết khoảng 20% thì bắt đầu rã đội hình, hoảng loạn rồi break chạy.
 
^^
Vũ khí phổ biến là thương thôi, kiếm ít thằng có lắm vì nó đắt tiền mà. Quân đội chuyên nghiệp như La Mã thì mới trang bị đại trà nổi

Mấy thằng Viking thì chắc khỏi cần buff sĩ khí , thắng thì ngon mà chết thì lên Valhalla
 
Nói chung tư duy của mình hiện tại vẫn là theo tư duy chiến tranh hiện đại, tức là mặt kỉ luật và nhất là thông tin liên lạc nó phổ biến nên tác chiến dê hơn nhiều thời xưa. Nghĩ cũng vãi. Ví dụ 2 bên có 5 vạn xáp lá cà thì 100% mấy thằng đi đầu dẹo chắc. Đéo thể nào sống nổi.
Cả tập kích đánh vào hông nữa. Ví dụ thế gọng kềm thì mấy thằng đứng trong giáo mác giáp nó che hết mẹ nó tầm nhìn rồi. Công nhận giờ nằm tưởng tượng ra thấy đánh trận ngày xưa nó hung hiểm vãi lìn. Tướng đứng trên nhìn toàn cục ko nói chứ binh tốt thì đúng là hoang mang vcl
cổ đại thì ko rõ, chứ thời napoleon thì hàng giữa dẹo nhiều hơn hàng đầu =))
có sách nghiên cứu, phỏng vấn, thống kê hẳn hoi, osprey thì phải. Lý do là súng bắn thì ko chuẩn, nên khó chết do súng, ở giữa thì ăn pháo câu vào nên dẹo.

Ngày xưa đánh nhau như kiểu nướng quân, cho nên buff sĩ khí nó mới quan trọng vậy. thử hỏi đánh nhau cái kiểu mà 1 mét vuông 3 thằng tranh nhau đứng thì vung cái kiếm khéo còn trúng đồng đội, đã đánh thì sống cũng thành tật, lao vào chỗ chết như thế không chém gió buff sĩ khí, thả bùa mê thuốc lú thì bt có cho 7 núi 8 sông lính nó cũng k dám chiến

thời xcuwa đánh nhau cũng ko có quẩy ầm ầm như này đâu, húc nhau là chính. Húc tới tầm 20% là break chạy ầm ầm hoặc rút quân rồi, thường nếu ko quá chênh thì rơi vào tầm 10 15%.
 
cổ đại thì ko rõ, chứ thời napoleon thì hàng giữa dẹo nhiều hơn hàng đầu =))
có sách nghiên cứu, phỏng vấn, thống kê hẳn hoi, osprey thì phải. Lý do là súng bắn thì ko chuẩn, nên khó chết do súng, ở giữa thì ăn pháo câu vào nên dẹo.



thời xcuwa đánh nhau cũng ko có quẩy ầm ầm như này đâu, húc nhau là chính. Húc tới tầm 20% là break chạy ầm ầm hoặc rút quân rồi, thường nếu ko quá chênh thì rơi vào tầm 10 15%.

cái thời súng hoả mai, châm ngòi, thọt nòng thì bắn cả dàn chứ trúng chắc đc 30% số đạn bắn ra :))
 
cái thời súng hoả mai, châm ngòi, thọt nòng thì bắn cả dàn chứ trúng chắc đc 30% số đạn bắn ra :))
ko tới đâu :))
mà mấy vấn đề này nói nát bên box total war hồi xa xưa rồi <(")
 
cổ đại thì ko rõ, chứ thời napoleon thì hàng giữa dẹo nhiều hơn hàng đầu =))
có sách nghiên cứu, phỏng vấn, thống kê hẳn hoi, osprey thì phải. Lý do là súng bắn thì ko chuẩn, nên khó chết do súng, ở giữa thì ăn pháo câu vào nên dẹo.



.
Không đúng, súng ngày xưa bắn kém nhưng mà cái khối người 500 thằng dàn hàng ngang(hàng đầu) đứng san sát bên nhau bắn 500 thằng đối phương thì tỉ lệ trúng đạn ít nhất cũng 50 chú 1 lượt bắn (10%) là ít nhất. Bắn 10 lượt chết 500 người rồi(hàng đầu chêt hàng sau đôn lên). Nếu tỉ lệ sát thương là 20% thì một lượt bắn chết 100 người, con số khá cao. Có thể Pháo binh thì cũng lợi hại nhưng mà một trận đánh 10 vạn quân thì chỉ có khoảng 200 khẩu, nạp đạn lâu, bắn thiếu chính xác, cùng lắm pháo binh giết được vài nghìn quân còn lại là do bộ binh cầm súng vẫn quyết định trận đánh.
Có một nghiên cứu nói súng bộ binh giết 68%, pháo giết 13 % trong một trận đánh giai đoạn 1600-1900. (Duffy, Christopher. The Military Experience in the Age of Reason)
http://www.twcenter.net/forums/show...thread-Artillery-or-Musket-fire-what-did-most
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top