Phim hay. Mặc dù phim nhẹ nhàng, không có kịch tính, cao trào, twist, đắc đíp các kiểu, nhưng xem thấy hấp dẫn hơn Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh.
Thứ nhất vì phim lấy đề tài học trò nên câu chuyện thú vị, nhiều chi tiết hài, mang tính hoài niệm về thời trẻ trâu, nhất là bối cảnh, câu chuyện thập niên 90, nên ai 8x với 9x đời đầu xem thấy rất gần gũi. Khá nhiều chi tiết gắn liền với tuổi thơ 8X đều được dựng lại, như bảng xếp hạng Làn sóng xanh, Quà tặng âm nhạc, truyện Bảy viên ngọc rồng, ... Nghĩ lại nếu sau này làm phim về học trò thế hệ 2000 chẳng biết có hấp dẫn thế này không, hay chỉ toàn kể chuyện selfie, chat facebook, mỗi em cầm ipad, iphone các kiểu để tâm sự, chat chit và thế là xem như kỷ niệm tuổi thơ.
Thứ hai, là nội dung phim giàu tình huống, luôn có tình tiết để kéo khán giả theo, mặc dù các tình tiết có cảm giác không liền mạch lắm, nhưng câu chuyện dễ thương nên cũng không cảm thấy khó chịu.
Thứ ba là diễn xuất của dàn cast quá tốt. Ngay từ ban đầu, Ngô Kiến Huy với Miu Lê đã bị chê lên chê xuống khi giới thiệu tạo hình và tung trailer đầu tiên vì quá già. Nhưng phải công nhận Huy diễn vai này quá tốt, một phần do khuôn mặt khá trẻ, nhưng có vẻ tinh nghịch, hài hài hợp nhân vật. Cả 2 vai phụ cũng tốt, có cá tính riêng. Trừ Miu Lê thì do đất diễn ít nên ngoại trừ việc tỏ ra dễ thương thì không ấn tượng. Hai diễn viên nhí không ấn tượng bằng 3 diễn viên nhí của Tôi thấy... nhưng diễn cảnh cao trào rất tốt.
Thứ tư là nhạc phim hay, quá hay. Có khán giả phải khen luôn trong rạp là nhạc phim xử lý tốt, tiếc là ngắn và không tận dụng hết để tạo thêm cảm giác như MV cho lãng mạn. Bài Ngồi hát đỡ buồn đang lên cao trào thì chuyển cảnh luôn, hơi tiếc vì thićh bài này nhất trong số các bài sáng tác cho phim.
Thứ năm là kỹ xảo và hình ảnh đẹp, chuyển cảnh đẹp, ngay từ đoạn mở đầu đã đẹp, thì cảnh kết phim đẹp không kém, quá hài hoà với chủ đề của phim. Việc lạm dụng CGI trong phim này cũng không đến nỗi quá nhiều đến mức phản cảm, nói chung là thỏa trí tưởng tượng của cái tuổi mộng mơ của các nhân vật trong truyện.
Nếu như với Em là Bà nội của anh, dấu ấn của Phan Gia Nhật Linh - Phanxine không ấn tượng nhiều vì là phim Việt hóa, trừ bài hát của Trịnh Công Sơn được lồng quá khéo, thì phim này phải công nhận đạo diễn đã tạo được ấn tượng tốt, mình vẫn thićh nhất cách xử lý hình ảnh cuối phim, mặc dù nhiều chi tiết có vẻ khá cliche nhưng sử dụng để tạo cảm xúc tốt thì cũng không vấn đề gì.