Tối qua vừa xem xong, 5đ review:
Điểm +:
- Bối cảnh cung điện đền đài đẹp lồng lộn, đáng bỏ 95k tiền vé Lotte vào xem. Ngoại cảnh cũng đẹp. Hình như đạo diễn muốn vừa quay phim vừa quảng cáo du lịch cho địa điểm hay sao ấy, thấy nhiều đoạn 2 nv chính dắt nhau đi khắp chỗ này đến chỗ khác chả phục vụ mục đích gì ngoài việc show cảnh.
- Nhạc hay, OST nhiều bài khá. Kỹ xảo Tàu ko biết các bác thấy sao chứ mắt tôi nhìn thế này là được. Con mèo không biết mèo thật hay CGI nhưng nhìn khá phết.
- Phần đầu có đoạn yêu mèo ám rồi đi giết người xem khá hay, không kinh dị/rùng rợn lắm nhưng cũng thấy căng, nhiều đoạn ghê ghê. Phần sau đúng mô típ truyện ngôn tình cũ rởm, nhưng tôi đánh giá phim kết thúc thế là tròn trịa. Được cái đoạn người hóa yêu mèo khá quằn quai, xem chỗ đó cũng thấy thương con mèo.
- Vai Lý Bạch diễn tốt nhất phim. Vai Đường Huyền tông, ông quan có bà vợ bị ma mèo ám và ông sứ thần người Nhật cũng được. Vai thằng bé Bạch Long thì quan trọng nhất, dv đóng vai này trẻ nhưng được cái tròn vai, ko bị khớp. Bên nữ tôi chỉ ưng được bà đóng vai Xuân Cầm (Trương Vũ Kỳ, đóng vai phản diện trong phim người cá của Châu Tinh Trì năm ngoái), thấy xôi thịt vừa đủ, mặt cũng đẹp.
Điểm -
- Phim này đek có phá án nhé. Tất cả chỉ là làm màu. 2 thanh niên nam chính đi lần mò chứng cứ 1 hồi thì nhặt được ghi chép của cựu thần kể toạc móng heo mọi chuyện. Đến lúc nó kể xong thì cũng gần biết yêu mèo là đứa nào. Đoạn cuối cũng không có màn đánh boss trừ yêu hoành tráng, giải quyết dễ dàng.
Và nói luôn trọng tâm của phim là câu chuyện của yêu mèo (nên tít của nó là Yêu miêu truyện là có ý cả), đầu phim kể chuyện con mèo đi báo thù, giữa phim kể chuyện lý do nó thành yêu, cuối phim kể chuyện làm sao để yêu mèo siêu thoát, đá thêm 1 ít lịch sử chính trị biểu tượng về thời Đường và em Quý phi nữa. Yêu mèo là nv chính còn nv khác chỉ là râu ria. Nên ở trên bác nào hỏi phim này phải trinh thám phá án kiểu ĐNK không thì câu trả lời là NO nhé.
- Như đã nói ở trên đây là 1 câu chuyện ngôn tình, 3 4 anh cùng yêu gái đẹp, boss cũng vì Quý phi mà đi quẩy banh xóm nhà đến mấy đời con cháu. Ông đạo diễn thích làm phim hoành tráng về mặt hình ảnh quá mà cốt truyện thì nói thẳng là tầm thường. Xây dựng nhân vật cũng rất một chiều, ngoài việc yêu Quý phi thì các anh giai trong phim chả có điểm nhấn gì. Ngoài việc là biểu tượng của 1 thời đại và bị chà đạp theo mô típ hồng nhan bạc phận thì em Quý phi cũng chả có điểm nhấn gì. Trần Khải Ca vẫn chưa lấy lại phong độ cũ được, có thể là không bao giờ lấy lại được.
- Phim dông dài lan man quá. Tôi tính ra truyện này phải có đến mấy khúc: tuyến hiện tại: con mèo đi ám kẻ thù cũ của bà phi - 2 thanh niên đi phá án rồi lần mò ra bí kíp giải án, flashback: yến tiệc - loạn An Lộc Sơn - Quý phi chết - đoạn hóa yêu mèo, trở lại tuyến hiện tại: 2 thanh niên cùng yêu mèo giải quyết oán niệm, hết phim. Tính ra thì câu chuyện thế này là đầy đủ, nhưng cách kể chuyện thì lê thê dài dòng, nv đi từ map A sang map B để kể chuyện, kể mãi mới hết. Thêm cái bệnh ông đạo diễn hay nhồi nhét kỹ xảo với hình ảnh nghệ thuật vào làm phim cảm giác phải dài đến 3h chứ ko phải 2h.
- Em Quý phi nhìn mặt Tây quá chả hợp gì cả. Hai nam chính fail, vai diễn mờ nhạt, Bạch Lạc Thiên thì như thằng trẻ trâu tăng động còn Không Hải thì cứ cười cười tỏ vẻ nguy hiểm, mà chả hiểu anh cười cái đ gì.
Chốt lại cho phim 6.5/10. Nhưng vẫn khuyến khích mọi người ra rạp vì phim này nó đẹp thật, xem đã mắt lắm. Lâu lâu xem toàn phim công thức Hollywood cũng chán, xem tí ngôn tình của Tàu đổi gió cũng được.