Lúc trẻ, mỗi lần thắng tôi vui lắm. Rồi mỗi lần thua tôi lại buồn lắm. Tâm trạng tôi cứ đổi chiều theo nhịp đập của bóng đá, khiến tôi căng thẳng cực kỳ. Giống như nhìn vào một quả lắc dao động từ trái qua phải rồi phải lại qua trái, hoa mắt chóng mặt.
Suy nghĩ ấy làm tôi mệt mỏi trong những năm đầu. Rồi sau này tôi ngẫm lại, bóng đá giống như một bộ phim. Mình có thể tua lại để xem chỗ nào ổn, chỗ nào chưa ổn và rút ra kinh nghiệm giúp mình cân bằng cuộc sống. Và tôi chợt nhận ra, thắng hay thua thì cũng là diễn biến tất yếu của bóng đá. Thắng thì vui vui thôi, còn thua thì không buồn quá, cũng không trách móc các em, các bạn cầu thủ vì tôi biết rằng, thắng và thua thì ngày mai vẫn phải thức dậy, phải làm việc và hướng tới mục tiêu cao hơn.
Khi tôi vượt qua áp lực về ý niệm của thắng – bại, tôi thấy nhẹ nhõm. Đó là niềm vui lớn nhất của đời tôi.