Đọc cái thông kê thấy dân Vn mình ko yêu bóng đá bằng dân Thái hay Indo thấy cũng đúng.
Vừa đúng vừa sai
Đúng vì nói là yêu thì không hề nhiều người yêu, giả sử không phải bóng đá mà bóng rổ là môn thể thao vua thì độ cuồng chuyển từ môn này sang môn khác mà thôi. Dân ta có cái từ “đông vui” mà, cứ đông là hùa nhau là vui.
Chứ thực sự xem mà cảm đc bóng đá chẳng có mấy thằng, đơn cử như trước thời ông Park đến, thời ông Miura ấy, kiến thức chung của dân Vịt là bóng đá chỉ có...2 lối đá, 1 là tiki taka 2 là xe bus (wtf!)
Ngay đến cái gamevn này thời đó t còn sống dở chết dở khi bị bao nhiêu ae chửi vì dám chê Miura đá xe bus, quy cho tội “bóng đá đẹp” trong khi t gân cổ lên giải thích đi giải thích lại là “không phải chê đá phòng ngự là dở mà chê phòng ngự kiểu này là dở”. May quá ngay sau đó ông Park đến ông phổ cập cho toàn dân thấy đá phòng ngự vẫn chơi bóng ngắn đc, tuy duy, kiến thức của dân tình cải thiện lên nhiều từ đó. Một trong những thành tựu lớn của ông Park là cải thiện tư duy cho đại chúng, giờ khỏi lo “fan đá đẹp” chửi nhau với “fan đá xấu” nữa nhé.
Còn sai vì nghĩ đi nghĩ lại thì không mê đá bóng thì sao mã bão tràn khắp đất nước như mấy ngày qua được.
Suy cho cùng thì nếu nói phải am hiểu bóng đá mới được vỗ ngực là tôi yêu bóng đá thì cũng quá là toxic. Nhưng công bằng mà nói ở Việt Nam có rất rất nhiều người chẳng mê bóng đá đâu, đơn giản là “đông vui” hùa theo thôi, hết vui là lại quay lưng. Âu là vậy thì cái gì cũng có khởi đầu, người ta có thể chỉ là hùa thôi, nhưng hùa nhiều hoá yêu thì sao?