Là phiên bản nữ của Steve Rogers (từng là kẻ yếu, bị người khác coi thường, luôn liều mạng để chứng tỏ bản thân, nỗ lực vượt qua giới hạn của mình). Nhưng Steve có cái lợi là backstory được kể theo lối tuyến tính, từ đầu khán giả đã thấy rõ anh này gặp phải khó khăn gì, lý do gì thúc đẩy anh này tham gia thí nghiệm, làm sao mà từ 1 cậu nhóc dũng cảm lại trở thành SAH cứu thế, rất rõ ràng. Origin story của Steve còn khai thác sâu bi kịch mất gia đình, bạn thân, người yêu sau khi trở thành SAH, khiến người xem rất dễ đồng cảm.
Carol thì ngược lại, từ đầu đã siêu khỏe siêu mạnh nhưng khi nói đến động cơ thì cô này lại... mất trí nhớ. Đến lúc đào lại nguồn gốc xem vì lý do gì mà nv này trở thành như thế thì phim lại xử lý rất lắt nhắt, nhét vào vài 3 cái flashback kiểu "hồi xưa em bị đàn ông kỳ thị dè bỉu nên em mới là em của hôm nay". Có thể là do khác biệt văn hóa, thời đại; có thể khán giả US ở độ tuổi nào đó nhìn ngần nấy chi tiết là có thể thấm được nỗi khổ của Carol thời kỳ đó, chứ với khán giả VN như t thì đéo. Chưa kể là trong phim nhắc đến việc Carol không hòa thuận với gia đình và chỉ coi mỗi Maria như người thân, nhưng lại không khai thác/thể hiện tốt khía cạnh bi kịch của việc này mà chỉ lo khai thác khía cạnh "làm sao để chứng tỏ bản thân" "làm sao để kiểm soát sức mạnh" là chính. Nên xem xong phim tôi lại có cảm giác là chính nhờ việc tách khỏi gia đình, bạn bè thì Carol mới có sức mạnh như ngày hôm nay.
Xét về tính cách, tôi không ghét Carol nhưng mà cách Brie Larson diễn giải nhân vật này có vấn đề. Cả phim cô này cứ kênh kênh, bất cần, tạo ấn tượng như kiểu biết mình có trong tay siêu năng lực giải quyết plot trong 2 nốt nhạc; mấy đoạn mềm yếu nhất cũng thể hiện không tới nơi. Cũng có 1 số lúc dễ thương nhưng coi xong phim chả đọng lại gì ngoài việc chị rất là mạnh. Đây là vấn đề về diễn xuất nhiều hơn là kịch bản. Marvel không thiếu những SAH có tính cách cực kỳ ngạo mạn (thậm chí còn hơn cả Carol) và/hoặc luôn ở vị thế bề trên so với người khác (Tony, Strange, T'Challa, Steve), để khán giả dễ đồng cảm thì họ thường có những giây phút mềm yếu, mắc sai lầm, đấu tranh tâm lý gay gắt v.v. nhưng không ai làm mất cảm tình như Brie.
Vì ông nói chuyện rất đàng hoàng nên tôi cũng chia sẻ vài điểm nhận định với ông sau khi xem phim như sau. Này là #ykiencanhan nhé
Ông nói đúng về sự tương đồng của Carol và Steve, thậm chí rất giống luôn, chỉ có câu chuyện của họ dc xây dựng theo 2 cách khác nhau nên thoạt nhìn vào Steve có vẻ rõ ràng hơn Carol chứ ko phải Carol ko có những đặc tính nền hay cá tính ko rõ ràng, ko dc xây dựng tốt như các nv khác. Tính cách của Carol là tham vọng, liều lĩnh, bốc đồng, và tự tin.
Steve là một cậu nhóc khiếm khuyết về nhiều mặt để có thể đạt dc đến tiêu chuẩn thời đó (thể lực), nhưng bù lại anh chứng minh mình có phẩm chất khác, khao khát cống hiến khiến anh tham gia thử nghiệm. Carol cũng vậy, cô ta cũng có nhiều khuyết điểm để đạt đến tiêu chuẩn không quân thời đó, nhưng cô ta có nỗ lực đứng dậy sau mỗi thất bại và tiếp tục thử, tiếp tục cố gắng cho đến khi đạt dc giấc mơ của mình thì thôi. Đến khi cô ta đạt dc mục tiêu rồi, cô ta có đủ kỹ thuật, phẩm chất, đủ để đạt dc quân hàm rồi, thì lại đến cái tiêu chuẩn về giới tính khiến cô ta dc phép lái máy bay chiến đấu. Nhưng điều đó đâu có làm cô ta thù ghét đàn ông hay không quân, cô ta lại đi tìm cách khác để dc thực hiện giấc mơ bay lên cao của mình, đó là tham gia thử nghiệm. Và kể cả khi biết rằng tham gia thử nghiệm đó có thể có nguy hiểm, nhưng vì "sẽ cứu dc rất nhiều người" nên cô ta vẫn tham gia. Rồi khi xảy ra chuyện, cô ta dũng cảm chấp nhận hy sinh phá hủy động cơ. Cô ta hoàn toàn là một người bình thường đứng trước 1 lựa chọn bất lợi và vẫn là điều cô ta cho là đúng đắn. Tính cách cô ta giống Steve rât nhiều đấy chứ.
Carol trong phim bị mất trí nhớ, cô ta ko nhớ dc mình đã từng là ng như thế nào, những ng xung quanh nhắc lại chuyện đó cho cô ta, những là nhắc lại NHỮNG THỨ CÔ TA VỐN CÓ (thể hiện qua các đoạn quá khứ và hiện tại) chứ ko phải tính cách cô ta dc vẽ ra qua sự nhào nặn của họ.
Còn chuyện ông nói Brie diễn giải nv này có vấn đề, thì tôi không thấy như vậy vì phim nó phân ra rất rõ ràng 2 đoạn trạng thái của cô ta. Một là lúc cô ta còn đang mơ hồ về bản thân, và hai là khi cô ta đã hoàn toàn dc giải phóng.
Ở giai đoạn 1, chắc phần đông đều cảm thấy Brie gồng. Đúng, bởi vì Carol lúc này đang bị kiểm soát, bị khống chế bởi tiêu chuẩn của người Kree, cô tin rằng mình là một người Kree, cô muốn cống hiến, muốn phục vụ, và rằng để là 1 chiến binh tốt, cô PHẢI thế này, PHẢI thế nọ. Sự áp đặt của Yon và SI luôn cho cô ta cảm giác cô ta là sản phẩm lỗi của tạo hóa, một người Kree ko đủ tốt, một người lính KO đủ tốt, nó đàn áp sự tự tin của cô ta, đàn áp cá tính nền của cô ta và khuyếch đại những thứ đó thành KHUYẾT ĐIỂM, thế nên cô ta lúc nào cũng trong trạng thái kềm ném, phòng thủ, căng thẳng và luôn cố gắng để vươn tới cái chuẩn đó, để chứng tỏ bản thân.
Nhưng sau khi khám phá ra sự thật, rằng cô ta ko phải là người Kree, tiêu chuẩn của họ chả có nghĩa lý mẹ gì với cô cả, cô là con người, những cảm xúc của cô là hoàn toàn bình thưởng, cô không còn phải nghi ngờ bản thân nữa mà chỉ việc trở lại là chính mình thôi, lúc đó là lúc mọi sự kiểm soát về thể chất và tinh thần của cô ta đều bị đạp đổ. Carol lúc này sống động hơn rất nhiều , cô ta hò hét khi khám phá sức mạnh mới, cô ta giễu cợt, đùa bỡn các đối thủ, cô ta cười ha ha khi lao vào triệt phá máy bay địch.
Ta dễ dàng nhận ra sức ảnh hưởng của Tony Stark và Steve Rogers đối với đại chúng thế nào. Họ cuốn hút vì cốt truyện của họ xoay quanh việc họ trở thành biểu tượng cho chủ nghĩa anh hùng. Steve là siêu chiến binh đầu tiên được tạo ra. Anh đại diện cho nhiều điều chứ không chỉ bản thân – hay có thể nói là hiện thân của chính nghĩa, bằng xương bằng thịt. Tony là siêu anh hùng đầu tiên công chúng biết đến ở MCU sau khi Steve ngủ đông. Cái anh ta đại diện là trí thông minh siêu việt, và từ lâu đã quen với cái lỗi lạc của bản thân. Cả hai đều là những người được công chúng biết đến đông đảo. Còn Carol, câu chuyện của cô ta mang tính cá nhân hơn nhiều so với họ, vì nó không hướng tới mục đích đưa cô lên thành một biểu tượng cho ai cả. Cô không phải một người công bình bậc nhất, sống có lý lẽ như Steve. Cô cũng không phải một thiên tài như Tony, Carol nói cho cùng chỉ là một người luôn nỗ lực không ngừng dù vấp ngã không ít, hành trình của cô ta chỉ mới bắt đầu, chuyển biến tâm lý sau khi trải qua đau khổ, mất mát, hy sinh gì đó thì còn phải chờ xem.