Xin lỗi cái loz. Chúng mày xin lỗi thì tao sẽ ra sao, cái box này sẽ ra sao, xin lỗi xong thì sao nữa, ko có chiến tranh thì nhân loại có thể phát triển, con người sao trưởng thành nếu ko gặp nỗi đau thất bại?
Chúng mày nếu còn tí lòng tự trọng nào thì ko được xin lỗi, thằng nào hạ mình xin lỗi trước sẽ là kẻ thua cuộc, kẻ thua cuộc ko có tư cách đại diện cho cả 2 bên.
Nếu chúng mày thích giảng hòa thì con gì là vui nữa, chúng mày phải hiểu con người sống là để tìm chiến niềm vui, sự chiến thắng, một mục đích sống, không có nó con người chỉ là một con súc vật.
Chúng mày nghĩ là cuộc chiến vô cực giữa D và M, PC và Console, Android và iOS, ngực và mông,.... có thể kết thúc chỉ bằng một hiệp định? Tại sao chúng mày ngây thơ vậy?
Tao đã nhận ra sự mệt mỏi của tụi mày, chúng mày ko thể tiếp tục chiến đấu nữa, chúng mày ko còn hy vọng vào tương lai nữa, chúng mày bỏ cuộc...
Nhưng tao thì không, tao không bỏ cuộc, tao còn niềm tin vào cái box này, nó là một chiến trường, một sân khấu mà kẻ chiến thắng cuối cùng sẽ đứng trên đỉnh vinh quang, nở một nụ cười.
Nếu được, tao muốn trở thành một sợi dây hy vọng, để chúng mày bám lấy, để chúng mày giữ được niềm tin, một niềm tin rằng thằng Tuấn hốp nó đang xạo hồ bách thảo và con Trinh chỉ là một con điếm.
Tao không tin hiệp định này kéo được quá một tháng, tao sẽ vẫn cầm vũ khí, mà chỉ cần chúng mày đâm lén là bàn phím của tao luôn sẵn sàng để trả lại hết cho chúng mày.
Tao phỉ nhổ vài cái hiệp định chó chết này! Chúng mày hãy luôn cảnh giác, vì luôn phạm lại sai lầm trong quá khứ là bản chất của con người.
Giờ tao sẽ đi ngủ và sáng mai tỉnh lại, sẽ thấy đây chỉ là một giấc mơ, một giác mơ mà con người gọi là ác mộng. Tạm biệt các bạn.