Ở lần đầu tiên ngồi nói chuyện với bác sĩ tâm lý, khi bà hỏi "Anh có đem theo sổ ghi ghép không?". Đùi Arthur run lên bần bật. Sau một hồi suy nghĩ, anh mới móc cuốn sổ ra.
Khi ngồi xem TV với mẹ, thomas lên phát biểu về kẻ giết 3 nạn nhân trên tàu điện. Mẹ hỏi Arthur: "Con nghĩ sao về kẻ giết người?". Anh không trả lời, ngả người ra ghế và lại rung đùi. Có vẻ anh muốn lờ đi câu hỏi này.
Trước ngày lên truyền hình, anh tập luyện ở nhà cảnh mình sẽ ra sân khấu. Sau khi thử đổi các tư thế ngồi, đùi anh lại rung lên. Suy nghĩ xem mình có nên làm cái chết trước mặt hàng triệu khán giả không? Vì giờ mình đéo còn gì để mất cả.
Cảnh cuối cùng rung đùi của anh là sau khi tặng cho Murray 1 phát đạn vào đầu, Joker vẫn ngồi ghế và rung đùi vài giây.
Do đó, có thể thấy, mỗi khi anh lúng túng hoặc căng thẳng suy nghĩ, anh sẽ rung đùi. Một phản xạ vô điều kiện của Arthur.
Còn hành động nhảy, càng dễ thấy hơn, người ta thường nhảy khi sướng, Arthur cũng thế và anh rất thích nhạc (đạo diễn bảo với anh Phượng thế)
Trong cảnh Arthur thử súng tại nhà, bất chợt TV có 1 bài hát, thế là anh cầm súng đứng lên và bắt đầu uốn éo cơ thể theo bài nhạc. Đi kèm là 1 vài câu độc thoại vu vơ "anh thích nhảy à?" "anh nhảy cho ai xem?" "tôi nhảy cho... hắn" và rồi ĐOÀNG.
Lần thứ hai anh nhảy là trong wc sau khi bắn 3 thằng. Cảnh này theo mình tìm hiểu thì theo kịch bản, Arthur sẽ giấu súng và lau vết máu.
Nhưng sau đó, đạo diễn quyết định làm cái gì đó khác biệt hơn ngay khi đến wc đó. Đạo diễn và anh Phượng quyết định đóng cửa wc thảo luận, và quay cảnh phim chỉ với 2 người họ. Không ai ở bên ngoài biết. Và cuối cùng, chúng ta có thể thấy anh Sướng như thế nào trong wc. Đây là bước ngoặt lớn của Arthur, tìm ra chân lý của đời mình, và được là chính mình. Còn khán giả đảm bảo sẽ không thể nào quên cảnh phim ấn tượng và tuyệt đẹp này.
Cũng thêm 1 bước ngoặt của Arthur là sau khi đâm chết thằng mập tại nhà, lên đồ để lên truyền hình. Hình ảnh Joker của anh chính thức xuất hiện tại đây.
Joker bước xuống cầu thang dài ra khỏi khu chung cư, ánh sáng lung linh như bài phân tích bác Zainor Dean đã viết.
Một bài nhạc xập xìn nổi lên và anh lại nhảy trong sung sướng. Nếu để ý kĩ, khi đến nửa cầu thang, bài nhạc sôi động được chuyển sang 1 bản giao hưởng du dương một cách rất mượt mà. Mình không hiểu ý đồ của đạo diễn, nhưng nghe nó phê vãi đái.
Khi nhìn thấy 2 tay cảnh sát bị đám đông đạp chết ở bến đỗ xe điện. Joker tháo mặt nạ, nhìn với cảm giác sung sướng và tất nhiên vẫn là nhún nhảy vài cái trước khi quay lưng bỏ đi, châm điếu thuốc bước đi một cách ngầu lòi. Like a boss.
Nếu bạn để ý kĩ sẽ thấy vệt màu xanh trên mắt Joker kéo dài chảy xuống từ mắt trái. Trái ngược hoàn toàn với giọt mực bên mắt phải ở cảnh Arthur soi gương đầu phim. Một sự đối lập có chủ đích của 2 thân phận Arthur và Joker.
Trước khi bước ra sân khấu gặp Murray, Joker đứng sau tấm rèm cánh gà, đưa tay uốn éo nhảy theo bài nhạc. Mặc kệ 2 đứa nhân viên đứng kế bên, quan tâm đéo gì nữa, sướng thì nhảy thôi. Sướng vì mình sắp được tồn tại.
Được tồn tại trong mắt người khác, được người khác chú ý đến, là thứ mà Arthur luôn mong muốn nhưng không bao giờ có được. Từ giờ phút này, Joker sẽ lấy nó dùm cho Arthur.
Trong 2 phát đạn dành cho Murray, Joker chuyển biến 2 tâm trạng khác nhau. Như ở trên mình có nhắc đến, phát đầu tiên Joker ngồi rung đùi có chút căng thẳng. Sau đó Joker đứng dậy và tặng thêm 1 phát thứ 2. Lúc này hắn lại sướng và nhún nhảy, nhìn đám đông sợ hãi bỏ chạy. Giờ không còn là được chú ý nữa, giờ hắn đã thành biểu tượng - biểu tưởng của tội phạm.
Điệu nhảy cuối cùng hắn nhảy trong phim là trước đám đông bạo động. Joker đứng dậy dưới sự hò reo của bạo loạn. Đưa tay uốn éo giống như đã từng nhảy trong wc. Nhưng chỉ khác là sân khấu lúc này rộng hơn và khán giả đông hơn rất nhiều.
Và thực ra đây vẫn chưa là điệu nhảy cuối cùng trong phim, nếu anh em còn nhớ cảnh tiếp theo...
XL thế thôi, Make DC deep again.
