Tiểu Giao
Donkey Kong
- 19/6/08
- 411
- 1
Chào anh em,
Lâu ngày không đăng bài, chắc cũng chục năm. Công việc hiện tại của quý anh chị em thế nào?
Mình thì vẫn tốt nhưng gần đây lại có chút vấn đề với câu chuyện công việc của người bạn thân
Chuyện rằng,
Môi trường doanh nghiệp của bạn mình trong Nam trước giờ vẫn không thấy bóng dáng của nhân sự người Bắc (em chỉ nói về cá nhân người này không đánh đồng không phân biệt nhé). Chị này sinh năm 78 hay 82 gì em không nhớ rõ nhưng vừa được tuyển về làm sếp một chi nhánh trong Nam.
Số là chị ấy showoff bản thân khá nhiều (chị có 15 năm trong nghề, chị đi du học nhưng Covid nên chị quay về chưa lấy được bằng, chị còn độc thân, bạn chị quen thứ trưởng nọ, bộ trưởng kia, chị muốn đậu xe oto bên kia đồn công an hay là chị gọi nhờ công an Hà Nội xin cho chị, chị thuê căn hộ cao cấp trên Quận 3 ngay chỗ anh Hải ở..) nhưng sáng chị vẫn đi BeBike, chiều vẫn xin ké chú bảo vệ chở về. Trình độ của chị thị nói trước quên sau, tư vấn khách hàng thì sai hết, tên nhân viên còn gọi nhầm, thích sai vặt nhân sự cấp dưới (đặt đồ ăn, mua văn phòng phẩm mà tiền thì không ứng) mua về thì õng ẹo đòi đổi.. (nghe mà tội cô vệ sinh dọn dẹp). Em kể đại khá những cái em nhớ nhưng còn nhiều hơn
Bỗng mình thoáng chốc cảm thấy tình trạng phân biệt vùng miền có họa chăng là do những cá nhân như người phụ nữ trên tạo ra hay do ác cảm từ trong bản chất con người ở vùng miền? Em nghe xong thì tự nhiên muốn từ bỏ hết các dịch vụ, sản phẩm, thức ăn đến từ ngoài đó. Em tự dặn lòng sau này em sẽ tìm hiểu kĩ trước khi dùng bất cứ cái gì, nếu từ Đà Nẵng trở vào em sẽ ủng hộ, còn lại thì không. Liệu em có nên như vậy? Có ai cho em một lời khuyên?
Em xin phép mong muốn mọi người có chia sẻ thì đừng áp em vào tội phân biệt vùng miền, Bắc Trung Nam đều là Việt Nam một nhà.
Lâu ngày không đăng bài, chắc cũng chục năm. Công việc hiện tại của quý anh chị em thế nào?
Mình thì vẫn tốt nhưng gần đây lại có chút vấn đề với câu chuyện công việc của người bạn thân
Chuyện rằng,
Môi trường doanh nghiệp của bạn mình trong Nam trước giờ vẫn không thấy bóng dáng của nhân sự người Bắc (em chỉ nói về cá nhân người này không đánh đồng không phân biệt nhé). Chị này sinh năm 78 hay 82 gì em không nhớ rõ nhưng vừa được tuyển về làm sếp một chi nhánh trong Nam.
Số là chị ấy showoff bản thân khá nhiều (chị có 15 năm trong nghề, chị đi du học nhưng Covid nên chị quay về chưa lấy được bằng, chị còn độc thân, bạn chị quen thứ trưởng nọ, bộ trưởng kia, chị muốn đậu xe oto bên kia đồn công an hay là chị gọi nhờ công an Hà Nội xin cho chị, chị thuê căn hộ cao cấp trên Quận 3 ngay chỗ anh Hải ở..) nhưng sáng chị vẫn đi BeBike, chiều vẫn xin ké chú bảo vệ chở về. Trình độ của chị thị nói trước quên sau, tư vấn khách hàng thì sai hết, tên nhân viên còn gọi nhầm, thích sai vặt nhân sự cấp dưới (đặt đồ ăn, mua văn phòng phẩm mà tiền thì không ứng) mua về thì õng ẹo đòi đổi.. (nghe mà tội cô vệ sinh dọn dẹp). Em kể đại khá những cái em nhớ nhưng còn nhiều hơn
Bỗng mình thoáng chốc cảm thấy tình trạng phân biệt vùng miền có họa chăng là do những cá nhân như người phụ nữ trên tạo ra hay do ác cảm từ trong bản chất con người ở vùng miền? Em nghe xong thì tự nhiên muốn từ bỏ hết các dịch vụ, sản phẩm, thức ăn đến từ ngoài đó. Em tự dặn lòng sau này em sẽ tìm hiểu kĩ trước khi dùng bất cứ cái gì, nếu từ Đà Nẵng trở vào em sẽ ủng hộ, còn lại thì không. Liệu em có nên như vậy? Có ai cho em một lời khuyên?
Em xin phép mong muốn mọi người có chia sẻ thì đừng áp em vào tội phân biệt vùng miền, Bắc Trung Nam đều là Việt Nam một nhà.



. Tôi tưởng thế là pbvm


