Lão tướng.
Tuổi 35, người ta vẫn thấy Luka Modric tả xung hữu đột từ hậu phương cho tới tiền tuyến, với cái đầu khôn ngoan và lão luyện của một “cậu bé” chăn cừu trong bom đạn. Nhưng dù trí óc còn minh mẫn tới đâu, cơ thể của anh hẳn đã chẳng còn ngoan ngoãn như những chú cừu bị lùa đi nữa. Ở tuổi ấy, Modric đành phải chơi tiết chế hơn và chọn cho mình những điểm bùng nổ sao cho hiệu quả nhất. Đó là 15 phút cuối trận Scotland và 15 phút cuối trận Tây Ban Nha, khi anh tái hiện những khoảnh khắc của tuổi 31 và tuổi 33, những năm tháng mà số 10 hiện đại đầu tiên thực sự được thừa nhận trước công chúng.
Bằng tuổi Luka Modric, dù chẳng muốn, Cristiano Ronaldo cũng phải quay ngược thời gian để trở lại với cách chơi của thuở tráng niên, chỉ để tìm lấy một tia hi vọng le lói cho việc đi tiếp. Đã bao lâu rồi người ta mới lại thấy một CR7 đi bóng từ cánh trái, múa chân đi qua 2-3 cái bóng đối phương rồi kiến tạo cho đồng đội dứt điểm? Chỉ biết rằng từ 10 năm về trước, anh đã tìm ra cách để bản thân chơi hiệu quả hơn và trụ lại đỉnh cao lâu dài hơn bằng việc biến mình thành một cầu thủ bật cao hơn, đánh đầu hiểm hóc hơn, di chuyển không bóng nhạy cảm hơn, thay vì mãi là một chân đi bóng biến ảo và ưa thích những tình huống sút xa.
Còn cả Karim Benzema. Chưa bao giờ anh chơi hay và hứa hẹn như thế ở một giải đấu lớn, sau những năm tháng đỉnh cao bị đày đọa như kẻ ngoài cuộc. Sau tuổi 30, khi những ngôi sao khác đã rời đi, Karim Benzema trở thành nhân vật chính ở sân khấu Real Madrid và có lẽ, với những ưu ái của Didier Deschamps ở Euro 2020, đấy là cơ hội thuận lợi nhất để anh bước vào hàng ngũ của những kẻ chinh phục vĩ đại nhất.
Không hào nhoáng như những tên tuổi nói trên, Adam Szalai vẫn là một cầu thủ tương đối ít tiếng tăm ở tuổi 33. Thực ra anh đã có cơ hội để thành danh khi từng khoác áo Real Madrid thời khởi nghiệp. Nhưng có những tiền đạo chẳng mấy khi được số phận trao cho nụ cười may mắn. 7 năm trước, Szalai giã từ đội tuyển vì bất mãn với HLV trưởng. Một con ngựa bất kham. Nhưng con ngựa ấy trở lại khi Hungary cần, để rồi trong cái đêm mưa tại Munich ấy, trong 90 phút có thể là cuối cùng trong màu áo Hungary, “con chiến mã” Adam Szalai hai lần hí vang.
Và nhiều nhân vật khác nữa, trong suốt 15 ngày đã qua của vũ hội bóng đá lục địa già.
Nhưng bóng đá chưa bao giờ là một môn thể thao đơn giản: Những phép tính so sánh về thực lực và chất lượng đội hình hoàn toàn có thể cho ra một kết quả hợp lý như những trận khổ chiến tại Hampden Park hay Allianz Arena; Những màn trình diễn thăng hoa của các ngôi sao trên hàng công hoàn toàn có thể bị hủy hoại bởi sự bấp bênh của hàng thủ như ở Bucharest; Và những nỗ lực đến tận cùng của cầu thủ vị kỉ bậc nhất lịch sử chưa bao giờ là lời giải luôn cho ra đáp số chiến thắng, dù là ở bất kì đấu trường nào.
Vì thế, trong một ngày đẹp trời, tất cả những nhân vật nói trên hoàn toàn có thể thất bại dù đã cháy đến giọt nhiệt huyết cuối cùng bên trong cơ thể, để rồi ta chợt nhận ra: Thời gian không chờ một ai, cũng chẳng buông tha bất cứ kẻ nào, miễn là con người. Euro 2020, thật trớ trêu, diễn ra trong mùa hè 2021, cũng là đoạn kết của lịch thi đấu dày đặc trải dài trong suốt 14 tháng qua, càng làm những người ngoài cuộc thấm thía sự tàn khốc của thời gian.
Hẳn nhiên, sẽ có người thấy rằng đây là thời khắc để dừng lại, nhưng cũng có người chưa hề muốn buông xuôi. Luka Modric bỏ qua câu hỏi về World Cup 2022. Cristiano Ronaldo khẳng định vẫn cùng các đồng đội chiến đấu. Adam Szalai vừa gia hạn hợp đồng thêm 2 năm với Mainz 05. Còn Karim Benzema khó lòng từ chối thêm một cơ hội nữa, miễn là bản năng chưa hề mai một. Biết đâu đấy, họ sẽ trở lại sau đây 1 năm nữa, trong một vai trò phù hợp hơn, và tiếp tục tận hiến những giọt nhiệt huyết cuối cùng?
Dù sao thì bóng đá vẫn có chỗ cho những lão tướng, bởi trên thảo trường, mấy ai biết thổi lên những nhịp điệu hùng tráng của một đạo quân thề không nói hai chữ thua cuộc?