Tóm lại các ý đã nói để hiểu từ đầu đến giờ ta đang nói về cái vấn đề gì ở đây:
- Trong một trang truyện sử dụng ít khung tranh không phải lúc nào cũng tốt, sử dụng nhiều chưa hẳn đã xấu. Các mangaka nổi tiếng vẫn chia rất nhiều khung trong một trang để mô tả các hành động là không thiếu.
- Một số người cứ nghĩ ít khung là "auto win" rất là buồn cười, chẳng ai bắt họa sĩ truyện tranh cảnh nào cũng phải dùng ít khung cả và đó là style mỗi họa sĩ.
- Cái kiểu sửa truyện người khác đơn giản là xóa khung này rồi phóng khung kia nó chỉ là dạng "mì ăn liền" của dân nghiệp dư.
- Việc lạm dụng dùng những khung lớn vào những cảnh vụn vặt làm tăng độ dài dòng, giảm số hành động 1 trang xuống, giảm tốc độ của câu chuyện. Kết quả làm tăng số lượng trang của mỗi chap lên. Đến ngay cả Toriyama cũng chẳng rảnh dành hẳn nửa trang truyện để làm mấy cái trò như chỉ liếc nhau, hay vẽ mỗi cảnh tiếp đất. Khung lớn chỉ nên dành cho những cảnh thật sự quan trọng.
Nói thêm ý nữa rồi ta kết thúc cái chủ đề phân khung ít nhiều ở đây.
Ta không biết các bộ truyện khác quy định tiến độ câu chuyện thế nào, thể hiện trong bao nhiêu chap nhưng cái bộ dbs này để ý là thấy khi cái anime vẫn còn thì 1 arc dài không quá 15 chap (1 chap/1 tháng). Ngay cả cái ToP arc cả một đống nhân vật như vậy mà cũng chỉ có 15 chap, không dài hơn Black arc. Vậy nên anh muốn chia bố cục kiểu gì, phân khung ra sao nhưng phải thể hiện đầy đủ và phải gói gọn câu chuyện trong đúng 15 chap đó là done, sang arc mới.
P/S: Nhắc lại một lần nữa ta chỉ đang bàn về vấn đề kỹ thuật chia khung trong một trang truyện, không bàn về art, nét vẽ... Lấy Kishimoto làm ví dụ để thấy được phân khung trong một trang truyện nó không chỉ có rập khuôn 2-4 khung và cái bộ Naruto nhiều người đọc nên rất dễ hình dung phân chia khung trong truyện tranh nó linh hoạt và đa dạng đến cỡ nào.
Đừng có đánh đồng rồi lại hiểu là ta đang đi so sánh art, nét vẽ của các mangaka như Kishimoto, Toriyama này nọ