Trong sự nghiệp cầm bút viết về thể thao của tôi, khi miêu tả về Chelsea, tôi chỉ dùng một chữ, đấy là “LÌ”. Đội bóng này là đội bóng lì lợm, lì đòn nhất mà tôi chứng kiến trong thế kỷ 21. Điều đặc biệt của Chelsea là họ không mất quá nhiều thời gian để chứng tỏ bản thân mình ở Champion League. Đây là đội bóng mà khi những đồng tiền ngoại quốc rót vào để biến lọ lem thành công chúa, thì Chelsea nhanh chóng hội nhập với những Real, Barca, Bayern, Milan… và cho thấy bản thân, bản lĩnh của cái tên Chelsea. Lấy ví dụ, Manchester City được rót vốn từ năm 2008, vật vã đến nay đã 15 năm, vẫn không được nếm trải danh hiệu vô địch. PSG cũng được rót vốn hơn chục năm nay, nhắc về chỉ là mấy chữ “Paris say goodbye”. Chelsea thì khác, nổi lên từ năm 2003 thì ngay mùa giải ấy đã vào đến bán kết, mất 5 năm để vào chung kết, mất 9 năm để vô địch. Hành trình của đội bóng này đi, bán kết là chuyện bình thường ở huyện. Hiếm, rất hiếm đội bóng nào có AND Châu Âu đặc biệt như Chelsea.
Chelsea vừa vào Champions League đã cùng Barcelona gây dựng nên cặp đấu kinh điển. Không có cặp đấu nào mà nhiều hỉ nộ ái ố, ân oán tình thù, nỗi đau, nước mắt và ngập tràn cả sự oan ức như cặp đấu Chelsea-Barcelona. Nhưng Chelsea là Michael Ballack, là Terry, là sụp đổ vì uất hận vẫn ngẩng cao đầu kiêu hãnh. Chelsea và Real Madrid ít gặp nhau nhưng rồi gặp nhau liên tiếp 2 mùa giải. Dù muộn màng thì cũng được nhắc đến với những dư âm đến ngày mai.
Yêu Chelsea và những cầu thủ lì lợm của đội bóng này, chính là một cách để học trưởng thành.
Dũng Phan