
.. Ta chỉ hóng mỗi quả làm sao lão ngao kéo được thằng kỳ về dưới trướng thôi

.. chứ đổ vương hoàn kỳ thì xác định đánh trận là tìm cái chết rồi
“Báo, quân Tần đã bao vây ngoài thành rồi. Dẫn đầu là tướng Mông Vũ trong Tứ trụ của Lã Bất Vi”
“Ta đã nghe danh hắn, tên này khoẻ mạnh nhưng ngu xuẩn, nhưng đội hình này không phải Mông Vũ có thể bầy được, trông đơn giản nhưng đầy rẫy cạm bẫy, nếu xông ra thì chúng ta sẽ bị toàn quân tiêu diệt. Ma Luận, ngươi có thông tin gì hữu ích?”
“Tôi cũng không biết ai bầy ra thế trận này, nhưng nghe nói người chỉ huy đạo quân này là Mông Ngao tướng quân người nước Tề, là một kẻ bất tài từng đi nhiều nước và bị xua đuổi, cuối cùng được Tần thu nhận”
“Cơ hội rồi đây, ta sẽ tìm cách lừa bắt Mông Ngao để gây náo loạn cùng Lôi Thổ và Ly Ngọc, Trạch Nặc hộ tống những người khác bỏ chạy tản ra nhiều hướng, chạy càng xa càng tốt, chúng mải chú ý chủ tướng sẽ không kịp trở tay đâu”
“Cầm tặc vương là sách lược đúng nhưng quá nguy hiểm, xin cho muội ở lại hỗ trợ”
“Hắc Anh, ta đã bao giờ nói sai chưa, cứ như mọi lần, hãy tin ở ta. Na Quý, ngươi bảo vệ tộc Sa quỷ thay ta”
“Tuân lệnh”
“Thủ lĩnh Hoàn Kỵ của quân phản loạn thành Kỷ Ba đâu? Có tướng quân Mông Ngao của nước Tần muốn gặp”
“Là cái bẫy sao? Hay lắm, tự kéo đầu tới chỗ chết, rất đúng ý ta! Lão già này đang đi một mình, để hắn không sinh nghi ta cũng đi một mình”
“Nếu có gian kế gì muội sẽ cho một tên lấy mạng hắn”
“Không được khinh suất, Hắc Anh, chờ ám hiệu của ta. Không thể tin được tướng Tần lại có thể ngu xuẩn tới mức này”
“Ngươi là Hoàn Kỵ? Phô phô phô. Lão đây là Mông Ngao, chỉ huy quân Tần tới thảo phạt cuộc phản loạn ở thành Kỷ Ba, họ thường gọi ta là Bạch Lão. Theo pháp luật của Tần, các ngươi sẽ bị tru di cửu tộc”.
“Lão già tầm thường, ngươi nghĩ có thể toàn mạng mà đi khỏi đây sao? Bọn ta vẫn sẽ chạy thoát và kéo theo vô số tính mạng quân Tần”
“Hoàn Kỵ, ngươi quả là không tầm thường nhỉ. Nhưng ngươi thật lòng muốn những người ngươi yêu quý phải sống chui lủi trốn chạy cả đời, con cháu cũng không có ngày được nhìn thấy ánh sáng sao?”
“Lão già sắp chết đừng nhiều lời, chúng ta không sợ lời đe doạ của các ngươi đâu”
“Đe doạ? Phô phô phô. Hoàn Kỵ, ngươi là một kỳ tài quân sự hiếm thấy. Thành Kỷ Ba này đã có ý thông đồng với giặc, thả quân cướp làng phá xóm, vốn định gia nhập nước Triệu, nhờ có Hoàn Kỵ tướng quân dưới quân Mông Ngao kịp thời phát hiện, chém đầu cả thành để răn đe các thành khác chớ có phản bội, lập được công cao, toàn quân được thưởng. Ta nghĩ lời đề nghị này được chứ?”
“Lão già, ngươi có mưu đồ gì?”
“Lão chỉ là một kẻ tầm thường suốt đời phiêu bạt khắp thiên hạ, may có được chỗ nương thân ở Tần để con trai có nơi ăn nghỉ, có bạn bè tốt. Lão hiểu cảm giác cô đơn, và muốn cho kẻ cô đơn là ngươi một gia đình thôi, Hoàn Kỵ ạ. Hãy theo ta”
Ngày hôm ấy, Hoàn Kỵ kiêu ngạo đã cúi đầu trước thân hình to lớn của Bạch Lão với tiếng cười phô phô sảng khoái quay lưng đi về phía mặt trời lặn. Một lần nữa Hoàn Kỵ lại có thể tin và quân Hoàn Kỵ lại có chỗ để trú ẩn, như những binh sĩ trong quân Mông Ngao.
Sau bữa tiệc chào mừng, dưới ánh lửa hồng và bên bầu rượu nóng, Hoàn Kỵ nâng ly chúc Bạch lão sống lâu trăm tuổi và hỏi
“Thiên hạ vẫn đồn chỉ có Lục tướng nước Tần và Tam đại thiên nước Triệu là vô địch, nhưng xem trận thế hôm nay mới thấy Mông Ngao tuớng quân bầy trận kín kẽ, sát chiêu vô số, ta rất khâm phục”
“Không phải ta bầy, đó là một phó tướng cũng được ta thu nhận gần đây như ngươi, cũng là một kẻ cô độc. Hắn là kẻ uống rượu vẫn không bỏ mặt nạ ngồi kia kìa, là đích truyền của nhà họ Vương nổi tiếng. Tên của hắn là Tiễn”