Cá nhân mình thấy cái hay của phim là ở giá trị chung mà bộ phim truyền tải vượt qua biên giới về văn hoá. Vì mình là con gái nên thấy ở phim rất nhiều điểm chung và chia sẻ góc nhìn của mình thì thế này.
Phim cho thấy rất rõ về tục kéo vợ như một phần trong nghi lễ cưới hỏi của người H’Mông. Khác với báo chí phóng sự giật tít hủ tục thì ở đây chúng ta thấy người H’Mông có tục lệ cùng cách giải quyết của riêng họ. Trai gái kéo nhau về thì bố mẹ sang nhà gái hỏi cưới, hai gia đình thống nhất với nhau nhưng đều khẳng định chuyện cưới xin theo quyết định của đám trẻ. Không thích nhau thì uống rượu chia tay. Tức là phong tục của họ không hề có điều khoản nào ràng buộc người con gái.
Cái o ép Di trong câu chuyện đến từ hai phía:
Nhà gái sợ con gái KHÔNG LẤY ĐƯỢC CHỒNG, từ chối rồi không ai lấy nữa, từ chối không khéo mang tiếng không lấy được chồng.
Nhà trai KHÔNG TIN CÔ GÁI TỪ CHỐI. Đến bác ở trên còn bảo cay cho Vàng, Di rõ ràng đồng ý đi theo mà lại trở mặt, thì người trong cuộc càng không chịu. Như đoạn trong phim cô giáo nói chuyện với Vàng và Di, “quan trọng là người ta đang trực tiếp nói ra đây này”. Rất rất nhiều cô gái ở các quốc gia đều gặp phải tình trạng này, “bởi vì cô đã nhìn tôi một cái, vì cô đã yêu tôi, giờ cô phải …” bất kể hiện tại cô gái đang bảo không. Lúc Di đi theo Vàng là đi chơi, Vàng cũng nói cậu là người tử tế, sẽ hỏi cưới đàng hoàng, không kéo vợ, sau đó cậu vẫn kéo và hỏi vì sao Di không chịu cưới…
Nếu coi việc kéo vợ như việc cầu hôn, đính hôn, 15 tuổi lập gia đình của người H’Mông như 25 tuổi với con gái nông thôn và 28 tuổi với con gái thành phố thì bạn sẽ có câu chuyện y hệt. Nếu một cô gái thành phố từ hôn, nhà gái phát sốt vì sợ con gái ế và nhà trai cho rằng cô bị dở hơi hoặc đang làm trò.
Cũng như việc Di muốn học xong tức 18 tuổi thì ngang với cô gái thành phố nói con muốn học hết tiến sĩ mới lấy chồng, cái này thì đến Tây Âu bố mẹ cô gái biểu cảm cũng rất phong phú