Multi Where winds meet | Yến Vân Thập Lục Thanh (guide page 1)

cái bông hoa định âm bậc 61 hình như lên cấp 71 là cũng ko xài đc nữa đúng ko nhỉ, để đập luôn vào khỏi để dành làm gì cho mệt
 
cái bông hoa định âm bậc 61 hình như lên cấp 71 là cũng ko xài đc nữa đúng ko nhỉ, để đập luôn vào khỏi để dành làm gì cho mệt
qua tuần lên 71 là farm mới hết, thành ra giờ kệ đi cũng đc
 
cái bông hoa định âm bậc 61 hình như lên cấp 71 là cũng ko xài đc nữa đúng ko nhỉ, để đập luôn vào khỏi để dành làm gì cho mệt
Đập đi để mai farm đc đồ mới thì nhét đồ vô arsenal, trong đó chỉ tính điểm mastery nên đồ càng cao điểm càng tổ.

Mà mấy ông cứ so Nhật với Trung làm gì, chính thằng Trung còn muốn dẹp mợ nó tiếng Anh.
 
Lại nhắc, vừa làm cái kỳ ngộ anh Quàng dạy văn. Để voice Trung xong nó bắt nghe tiếng tàu rồi chọn đáp án bằng tiếng anh mới tục =)).
 
Con này là best, thiếu cỏ đi một vòng là đầy nhanh lắm, kế đến là cái chân của Châu gia để sau này mở map mới chưa có khinh công chạy cho nhanh. 2 con này cá nhân đánh giá là must buy :8cool_matrix:
nhưng thấy bảo range nó bé với cả phải cưỡi trên nó mới đc đúng k bác, nhiều địa điểm đồi núi leo trèo, cứ tí tí bay chỗ này nhảy chỗ kia xong call ngựa phiền vãi.
 
Ngày nằm cũng ngắm char 30 phút pu_pepehearthands
 
Vụ chuyển ngữ chuyển văn hoá mấy phen cảm giác Nhật làm tốt hơn rất đơn giản vì Nhật nó đã Tây hoá hơn 50 năm rồi mấy anh ạ. Trong đó có những giai đoạn dùng từ bú chùn chụt cũng không hề quá đáng. Còn Tàu mới phát triển và đại chúng (lấn ra phương Tây) 10 năm gần đây thôi và chắc chắn nó sẽ skip giai đoạn bú bú (Tàu từng có giai đoạn cũng cực kỳ metay nhưng đã qua rồi) nên khả năng quốc tế hoá tốt như Nhật chắc lâu lâu nữa mới okelad đc
1 là okela hơn khâu chuyển ngữ 2 là nó tuyên bố " bố dí bòi vào mà đầu tư dịch thuật " , tất nhiên mình mong cái số 1 hơn :))
 
Nói đi cũng phải nói lại, bác đang nhận xét ở góc nhìn game thủ nên chỉ tập trung những trải nghiệm tốt nhất của cá nhân
Còn đã là ngành công nghiệp giải trí thì phải có lãi, cứ tính 20 năm trc đổ lại thôi, làm game ra ko bán cho thị trường mỹ, âu thì lấy đéo đâu ra lãi. Ko lẽ đâm vào trung quốc, nga ngố, hay sea, game ra 1 ngày có crack. Mấy con như nioh hay onimusha tuy là bối cảnh nhật nhưng lore đơn giản , chủ yếu gameplay với visual đậm chất nhật

Chục năm nay bọn nhật cũng thiếu gì game quốc nội hay và đậm văn hoá của chính chúng nó đâu, mà chúng nó thủ dâm nên toàn phải vpn để chơi lag vl :<
Kankore là một ví dụ nhiều người biết.
Game hay bên nhật t thấy đa phần là làm theo bối cảnh bên tây nó mới hay vì nó bị tây hoá 50 năm r ( ý là khâu dịch thuật), còn game thuần bối cảnh văn hoá nhật thì rất ít game t đánh giá là có chiều sâu , đa số là đã bị tây hoá nhiều khán giả quốc tế mới nuốt được, còn thằng TQ thì khác nó thà éo được quốc tế đón nhận còn hơn đánh mất bản sắc để tây hoá
P/s: game bối cảnh nhật ví dụ như nioh hay onimusha lore lủng chả có gì mấy nên khâu dịch thuật cũng ko khó , chủ yếu là mạnh về gameplay và visual , đa số mấy game đậm đà văn hoá bản địa nhật lại ít thành công hơn mấy tượng đài game lâu đời có bối cảnh phương tây ( game nhật ), persona tuy bối cảnh nhật nhưng nó là phỏng theo đời sống hiện đại của người nhật - vốn đã bị tây hoá nghiêm trọng , hình thức là nhật nhưng nhiều cái tư duy trong persona thì sặc mùi tây , còn sekiro thì vốn là nổi vì gameplay chứ k phải vì chiều sâu lore , Yakuza chắc là ngoại lệ hiếm hoi , mà nghe đồn trước đây bản đầu tiên của yakuya ko được duyệt vì bản địa hoá quá ko tiếp cận quốc tế được nên sau nó phải tém tém lại bớt mới bán được , nói chung là game nhật thì 1 là bối cảnh tây , 2 là nhật hiện đại , 3 là nhật cổ ko nặng về lore, nói chung là kiểu gì nó cũng phải lược bỏ bớt yếu tố văn hoá bản địa thì mới dễ thành công quốc tế dc, chứ mà làm game thuần nhật quá thì chỉ có nhật nuốt được :))
 
Chỉnh sửa cuối:
bấm ko ra rồi treo thì là chưa bật overlay cho game thôi.

View attachment 732784

bật overllay rồi bạn, nhưng khả năng do mạng, m dùng viettel k vào đc steam, phải dùng cái cloudfare bật lên thì mới vào đc . thôi kệ mẹ nó, muốn cúng tiền mà cũng k được
 
Level bao nhiêu chơi Camp ngon anh em ???

Cuốn quá nên chưa làm main quest gì nhiều

Shop giờ ngoài thú cuoi với skin mua thêm gì đáng tiền nhỉ ?
 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0tmDzcQkmprH5nUj7nVhoUVk14Y6zeZUzYmdJXkqeNjjCNP4W4s2vwb5gP3SYDHQ5l&id=61578541042685&__cft__[0]=AZYuWcHXI2Hz2QXvpATCchg_8nE57add2iH5l4JfLQBW_1anL8p1KExqLcG_Mw7DZL8mFcmOKlEOBvK8ln6VwzN5iwnFclElnwjVa1LMCAtsvg-pmUIzETn67o_W4Tj0P8CElSI_hrwVskitfhneAyQ10TJI4mcHYaZR-cCmbHCnAWo5T76L23uOxO5c3qp0FUE1lENMARG24HoJepeuy2OV&__tn__=,O,P-R

Ban đầu, Thiên Bất Thu vốn chẳng định thu nhận hai đứa trẻ này, càng không nghĩ tới bản thân lại có thể nuôi nấng chúng nên người. Trẻ con không giống như chó mèo, tuyệt đối không phải cứ nuôi đại là xong.

Một khi đã nhận, coi như định sẵn cả đời bị buộc chặt vào nhau. Lo cái ăn cái mặc, dạy bản lĩnh, dạy cả đạo lý, mà còn phải dạy cho nên người. Bằng không, nếu đứa trẻ chẳng may lầm đường lạc lối thành kẻ hại người, thì biết tính sao đây?

Nhưng khi ấy, mặt của bé trai nát bét đến không nhìn nổi, cứ khóc mãi không thôi. Bé gái thì túm lấy vạt áo ông không buông, đôi mắt ầng ậng nước nhìn ông trân trân.

“Haizz, thôi vậy...từ nay về sau, con tên là Đậu Đậu Đậu, còn con là Diêu Dược Dược, nghe rõ chưa?”

Đậu Đậu dù đã mất trí nhớ nhưng gương mặt lúc nào cũng ủ dột buồn rầu, nên ông mới chọn chữ Đậu (逗 = trêu đùa), hy vọng sau này cậu bé sẽ có thêm nhiều tiếng cười. Còn Dược Dược vốn dĩ thể trạng yếu ớt, nên đặt tên có chữ Dược (药 = thuốc), với tâm nguyện cầu cho cô bé cả đời luôn được bình an, khỏe mạnh.

Tâm nguyện gửi gắm trong những cái tên ấy cuối cùng cũng không bị phụ lòng. Về sau, Dược Dược ngày càng hoạt bát, khỏe khoắn. Đậu Đậu cũng không còn suốt ngày cau mày ủ rũ nữa, thi thoảng cậu đã có thể nở nụ cười hồn nhiên như bao đứa trẻ bình thường khác. Chỉ là đứa nhỏ này quá đỗi hiểu chuyện và hiếu thảo, trong trái tim bé xíu ấy lại chất chứa quá nhiều tâm sự. Thiên Bất Thu không khỏi thở dài, giá như nó có thể sống nhẹ nhàng hơn một chút thì tốt biết mấy.

Ông luôn muốn truyền thụ kỹ nghệ thật sự cho Đậu Đậu, nhưng cậu bé dù đã mất trí nhớ vẫn lắc đầu từ chối. Dẫu vậy, Thiên Bất Thu vẫn bắt Đậu Đậu luyện tập châm pháp. Những đường kim mũi chỉ thô kệch trên dải xà cạp trừ tà chính là thành quả từ những ngày tháng luyện tập đó của cậu. Tuy việc luyện kim chỉ chẳng phải ý muốn của Đậu Đậu, nhưng tấm lòng mà cậu gửi gắm khi làm dải xà cạp này lại chân thành hơn bất cứ thứ gì.

Còn với Thiên Bất Thu, nỗi ám ảnh lớn nhất khi nuôi trẻ chính là tiếng khóc đêm. Một đứa khóc đã đành, đằng này cả hai đứa cùng khóc thì sự đáng sợ còn tăng lên gấp bội. Thiên Bất Thu thậm chí đã phải hạ mình đi thỉnh giáo kinh nghiệm từ kẻ mà ông vốn dĩ ghét cay ghét đắng là Giang Vô Lãng. Nhưng Giang Vô Lãng lại cười như không cười mà đáp lại: “Đứa trẻ nhà ta chẳng bao giờ khóc đêm.”

Cuối cùng, ông cũng tự mày mò ra được một phương kế đó là kể chuyện cười. Những câu chuyện cười đó tuy nhạt đến mức lạnh cả người, nhưng lần nào cũng dỗ dành được Đậu Đậu và Dược Dược. Thiên Bất Thu vì thế mà đắc ý lắm. Còn lũ trẻ luôn đợi lúc ông đắc ý nhất mới nhìn nhau một cái, rồi ăn ý cười rộ lên.

Là đại phu ngồi chẩn của y quán Hoạt Nhân, nhưng Thiên Bất Thu lúc nào cũng biệt tăm biệt tích. Sổ ghi chép của tiệm cũng kỳ quặc vô cùng: trời mưa không mở, hôm qua không mở nên hôm nay cũng không mở, hôm qua mở rồi nên hôm nay không mở…
Thiên Bất Thu không lấy đó làm hổ thẹn mà còn lấy làm vinh dự. Ông nói loại sổ này ông có hơn mười cuốn, trước đây cái cớ thường là Đậu Đậu ốm, Dược Dược bệnh, Đậu Đậu khóc...Giờ hai đồ đệ lớn rồi, vị sư phụ này đành phải tìm những cái cớ mới thôi.

Một ngày nọ, trong làng có bà lão vì người nhà đã dời đến Khai Phong, lúc lâm bệnh không ai chăm nom nên được dân làng đưa tới y quán Hoạt Nhân. Thấy Đậu Đậu trông giống hệt cháu nội mình, bà bèn dúi cho cậu một nắm kẹo mạch nha.
Kể từ đó, ngày nào Đậu Đậu cũng đến trò chuyện giải khuây cho bà lão, cậu còn bảo với Dược Dược rằng, biết đâu bà lão chính là người thân đã thất lạc bấy lâu của mình. Dược Dược hiểu rõ trong lòng, Đậu Đậu vốn là đứa trẻ mồ côi do Thiên Bất Thu nhặt về, lấy đâu ra người thân bị thất lạc. Nhưng cũng chẳng thể nhẫn tâm dập tắt chút hy vọng nhỏ nhoi ấy, chỉ đành thầm thở dài.

Đậu Đậu tin chắc rằng sư phụ nhất định sẽ chữa khỏi cho bà lão, nhưng một tháng sau, bà lão vẫn qua đời. Thiên Bất Thu tìm thấy Đậu Đậu đang ngồi bó gối thẫn thờ bên bờ hồ. Ông bảo cậu rằng sinh lão bệnh tử vốn là lẽ thường ở đời, nhưng Đậu Đậu chẳng thể nào thông suốt: “Nếu đó đã là quy luật không thể tránh khỏi, vậy kẻ làm thầy thuốc như chúng ta còn có ích chi?”

Thiên Bất Thu không đáp lời, chỉ lặng lẽ lấy ra một gói kẹo mạch nha. Đó là món quà cảm tạ mà bà lão đặc biệt để lại, vì cảm kích Đậu Đậu đã luôn kề bên bầu bạn, giúp bà vơi đi nỗi sợ hãi và đau đớn trước lúc lâm chung. Đậu Đậu siết chặt gói kẹo trong tay, cuối cùng không cầm được nước mắt.

Người thầy thuốc chẳng thể xoay chuyển được quy luật sinh tử, nhưng lại có thể trao đi hơi ấm và sự an ủi.

Ngày hôm đó, y quán Hoạt Nhân lại đóng cửa. Thiên Bất Thu nằm trên giường nhỏ, hí hửng tính toán lại các khoản thu nhập của tháng này. Bất thình lình, cuốn sổ đắp trên mặt bị ai đó giật mất. Ông đang định nổi đóa, nhưng vừa thấy người tới là Hàn Hương Tầm thì lại nằm xuống, quay lưng đi lầm bẩm: “Không mở hàng, không mở hàng, hôm nay cần phải ngủ.”

“Dậy mau, làm cho ta một lọ Thiên Kim Tận.” Hàn Hương Tầm vào thẳng vấn đề.
Mối làm ăn tự đưa tới cửa, dại gì mà không nhận? Thiên Bất Thu lập tức bật dậy khỏi giường, định bụng cảm ơn vị thần tài là Hàn Hương Tầm đây, nhưng chợt nhận ra có gì đó sai sai. Thần Tiên Độ thì làm có tai ương bệnh tật gì lớn, Hàn Hương Tầm vốn dĩ chi li keo kiệt, sao tự dưng lại cần nhiều Thiên Kim Tận đến thế? Đa phần là vì Chử Thanh Tuyền rồi.

Ông dẹp bỏ ý định trêu chọc, lừ đừ lết đến bàn chế thuốc. Tay thì bận rộn làm việc, nhưng miệng vẫn không ngừng chất vấn: “Lại là vì vị Chử đại hiệp kia sao?”
“Cái tên ngốc đó cứ nhất quyết đi nộp mạng, ta chuẩn bị ít thuốc để lỡ hắn chết thật thì cũng đỡ mất công ta phải thu dọn.” Hàn Hương Tầm cứng miệng nói.
“Ta cũng là một kẻ ngốc! Chỉ có kẻ ngốc mới bỏ thời gian vàng ngọc không ngủ, bò dậy để chế thuốc trị thương cho người trong lòng của cô!” Thiên Bất Thu ai oán bồi thêm một câu.

Hàn Hương Tầm quay mặt đi chỗ khác, không đáp lời nữa. Trong y quán chỉ còn lại tiếng giã thuốc của Thiên Bất Thu.
Khi nhận lấy Ly Nhân Lệ từ tay Hàn Hương Tầm, Thiên Bất Thu đã nhạy bén nhận ra sáp thơm của bà sắp dùng hết rồi. Loại hương này có tên là Kinh Hồng Ảnh, là món quà mà Thiên Bất Thu đặc chế riêng cho Lạc Thần, cũng là tác phẩm mà ông đắc ý nhất trong đời.

Trầm thủy hương trong thời loạn thứ đáng giá ngàn vàng, may mà y quán Hoạt Nhân vẫn còn giữ được chút ít hàng nhập từ nước Phất Lẫm, Thiên Bất Thu chẳng bao giờ cho phép ai được chạm tay vào. Nhưng ông chẳng mảy may tiếc rẻ mà đem ra phối hương cho Hàn Hương Tầm. Ông xưa nay luôn vậy, dành những gì tốt đẹp nhất cho bà, và giữ lại những gì tồi tệ nhất cho chính mình.

Một ngày nọ, Bất Tiện Tiên tuyên bố ra bên ngoài rằng Hàn nương tử đã đi xa để tìm kiếm phong vị tươi ngon của mùa mới, quán trọ vẫn mở cửa như thường lệ. Lời giải thích nhẹ tênh ấy lại chẳng thể che đậy nổi mùi máu tanh nồng nặc bốc lên từ lòng giếng. Hàn Hương Tầm bị trọng thương tại Nhược Thủy, lúc này đang phải ẩn mình dưỡng thương dưới đáy giếng cạn.

Tin tức rốt cuộc vẫn bị rò rỉ đôi chút. Để diệt trừ hậu họa và bảo vệ an toàn cho Hàn Hương Tầm, Thiên Bất Thu đã âm thầm ra tay tại một vùng hoang vu ở Thanh Hà, dùng độc giết sạch toàn bộ toán lính trinh sát Khiết Đan từng thấy mặt bà. Cánh đồng hoang trở lại tĩnh mịch, chỉ còn sót lại vài cái xác đang thối rữa. Nội tạng của chúng nát nhừ như cháo, đến cả kền kền cũng chẳng muốn lại gần.

“Ngươi không nên hành động theo cảm tính như vậy.”

Đối diện với ánh mắt có chút trách móc của Hàn Hương Tầm sau khi tỉnh lại, Thiên Bất Thu giả vờ ủy khuất, nhưng nơi đáy mắt lại không giấu nổi ý cười. Đợi khi Hàn Hương Tầm rời đi, Thiên Bất Thu mới khẽ lắc đầu: Chưa có kinh nghiệm, ra tay hơi nặng quá. Vì Hàn Hương Tầm, đôi tay này nhuốm máu cũng chẳng sao, huống hồ bà đã bị thương nặng đến vậy.

Mùi hương xộc vào cánh mũi, kéo dòng suy nghĩ quay về thực tại, hương mới đã phối xong. Thiên Bất Thu mỉm cười, bước ra khỏi phòng của Hàn Hương Tầm khi màn đêm đã về khuya. Ánh trăng dịu dàng phủ xuống căn phòng, bên cạnh gương đồng đã xuất hiện thêm một chiếc bình sứ mới tinh.

“Sư phụ, rốt cuộc người và Hàn nương tử có quan hệ gì vậy?”
Thiên Bất Thu thong thả đặt cuốn dược điển trong tay xuống: “Hiếu kỳ thế sao? Vậy tuyệt học của sư phụ sao không thấy con hiếu kỳ?”
“Không hiếu kỳ, không hiếu kỳ!” Đậu Đậu rụt cổ lại, cái chày giã thuốc trong tay chuyển động thoăn thoắt, miệng lẩm bẩm: “Không thành thân, sư phụ già rồi thì phải ở với mình, trở thành ông già neo đơn thì đáng thương biết mấy.” Lời lẩm bẩm “nhỏ nhẹ” này của cậu lại vang lên đặc biệt rõ ràng, Diêu Dược Dược cũng cúi đầu thầm làm mặt xấu.
Thiên Bất Thu chẳng buồn trêu chọc đồ đệ nữa. Lạc Thần sẽ không già, người đưa đò của bà cũng vậy, dù đến lúc bảy tám mươi tuổi, hai người họ vẫn là cặp bài trùng thần tiên trên sông Hoàng Hà.

Thế nhưng hai đứa trẻ mới lớn này tính hiếu kỳ thật lớn, suốt ngày la cà dò hỏi khắp nơi, so với cái người ở Bất Tiện Tiên kia cũng một chín một mười. Năm đó nếu không phải thấy Hàn Hương Tầm đã nuôi con, bản thân ông cũng chẳng nhất thời mủi lòng mà nhặt chúng về. Con cái đồ đệ, đều là nợ cả thôi.

Nghĩ đến đây, Thiên Bất Thu nhổm người dậy, bày ra dáng vẻ sư phụ: “Dược điển đã thuộc chưa? Sổ sách đã dọn xong chưa? Để ta kiểm tra các con, bệnh nhân phong tý hôm qua, các vị Phục Linh, Phòng Phong, Bạch Truật phải dùng mấy lượng?”

Ông vốn chẳng có uy nghiêm của một người thầy nghiêm khắc, hai đồ đệ chỉ cười hì hì lấy lòng, không dám ho he thêm câu nào, nhưng động tác tay thì lại nhanh thêm vài phần.

Ở Bất Tiện Tiên vốn đã sớm có lời đồn, Thiên Bất Thu đối với Hàn Hương Tầm tuyệt đối không hề bình thường. Khi bệnh nhân đến xem bệnh thường bóng gió dò hỏi, ông chỉ cười, thi thoảng lại lộ ra vẻ u sầu. Nhờ vào nhân duyên tốt trong xóm, suốt mười mấy năm qua, ông hoàn toàn có đủ khả năng cạnh tranh với Giang Vô Lãng cho vị trí “con rể ở Bất Tiện Tiên”.

Sự vướng mắc như thế này, suy cho cùng vẫn tốt hơn là rạch ròi như Thiên Hà chia đôi Sở - Hán, trong sạch rõ ràng, giống như hai đường thẳng song song vĩnh viễn không bao giờ chạm vào nhau. Sau khi hoàn thành phi vụ lớn với Yên Bắc Minh, Hàn Hương Tầm khẽ dặn ông phải giữ bí mật về chuyện này. Bà ghé lại rất gần, ánh lửa ấm áp soi bóng gương mặt bà, khiến ngọn gió lạnh dưới đáy giếng cũng chẳng còn thấy rét buốt.

Ông mỉm cười nhận lời, chẳng mảy may để tâm đến món tiền đưa đò kia, ngược lại còn thích thú chứng kiến từ đầu đến cuối cảnh bà và Chử Thanh Tuyền rạn nứt. Thật ngu xuẩn, nhưng tận sâu trong lòng ông lại nảy sinh một niềm vui thầm kín. Bí mật giữa họ càng nhiều, dường như họ lại càng thân thiết khăng khít hơn. Bà chỉ tin ông, ông biết những mặt không ai biết của bà nhiều hơn bất cứ ai, kể cả Chử Thanh Tuyền.

Chỉ là Hàn Hương Tầm của ngày hôm đó, ông chưa từng thấy bao giờ. Ngày hôm đó, bà đổ hết rượu từ vò này đến vò khác xuống sông, dòng rượu chảy róc rách, hóa ra lại giống như những giọt lệ kìm nén của bà. Bà im lặng nhìn mặt nước đang gợn sóng, còn ông vẫn luôn đứng từ xa lặng lẽ dõi theo.

Kiếp này, chỉ có người đưa đò của Lạc Thần là sẽ không rời bỏ bà, cùng bà vượt qua mưa gió. Chỉ cần bà chịu quay đầu nhìn lại. Nhưng bà chưa từng quay đầu. Bất kể là bà chủ Hàn của Bất Tiện Tiên, là Lạc Thần cầm dao thay mặt bên bờ Nhược Thủy, hay là người đàn bà đang hoài niệm quá khứ, đau lòng vì tình bên bờ sông lúc này.

Cũng giống như chính ông, người đã cẩn thận ngụy trang thành nam nhân, suốt mười mấy năm qua đêm nào cũng ngủ dưới hầm giếng. Họ có thể là đại phu Thiên và bà chủ Hàn có quan hệ mật thiết trong lời đồn, có thể là những kẻ đồng phạm giang hồ không ai hay biết, cũng có thể là cặp giai nhân xứng đôi trong mắt xóm giềng.

Nhưng họ vĩnh viễn không thể ở bên nhau. Thiên Bất Thu luôn hiểu rõ một điều, khoảng cách giữa ông và Hàn Hương Tầm gần đến mức có thể cùng sinh cùng tử, nhưng cũng xa đến mức cả đời này chẳng thể lại gần bên nhau.
 
Về cái tên thiên bất thu, có nghĩa là khi bệnh nhân được chữa trị tại hoạt nhân y quán thì ông trời cũng không thể thu người đó từ tay gã được.
 
Game hay bên nhật t thấy đa phần là làm theo bối cảnh bên tây nó mới hay vì nó bị tây hoá 50 năm r ( ý là khâu dịch thuật), còn game thuần bối cảnh văn hoá nhật thì rất ít game t đánh giá là có chiều sâu , đa số là đã bị tây hoá nhiều khán giả quốc tế mới nuốt được, còn thằng TQ thì khác nó thà éo được quốc tế đón nhận còn hơn đánh mất bản sắc để tây hoá
P/s: game bối cảnh nhật ví dụ như nioh hay onimusha lore lủng chả có gì mấy nên khâu dịch thuật cũng ko khó , chủ yếu là mạnh về gameplay và visual , đa số mấy game đậm đà văn hoá bản địa nhật lại ít thành công hơn mấy tượng đài game lâu đời có bối cảnh phương tây ( game nhật ), persona tuy bối cảnh nhật nhưng nó là phỏng theo đời sống hiện đại của người nhật - vốn đã bị tây hoá nghiêm trọng , hình thức là nhật nhưng nhiều cái tư duy trong persona thì sặc mùi tây , còn sekiro thì vốn là nổi vì gameplay chứ k phải vì chiều sâu lore , Yakuza chắc là ngoại lệ hiếm hoi , mà nghe đồn trước đây bản đầu tiên của yakuya ko được duyệt vì bản địa hoá quá ko tiếp cận quốc tế được nên sau nó phải tém tém lại bớt mới bán được , nói chung là game nhật thì 1 là bối cảnh tây , 2 là nhật hiện đại , 3 là nhật cổ ko nặng về lore, nói chung là kiểu gì nó cũng phải lược bỏ bớt yếu tố văn hoá bản địa thì mới dễ thành công quốc tế dc, chứ mà làm game thuần nhật quá thì chỉ có nhật nuốt được :))
Yakuza 1 là có tém tém lại rồi đó hả, vậy bung lụa nó cở nào? :7cool_waaaht:
 
vậy là 4h sáng mở break tiếp, xem season thì đến đầu tháng , mà chỉ còn 1 lần break nữa, vậy dự là mai break 71 xong lại block tầm 2 tuần nữa rồi break tiếp đến end season luôn. chốt ở ss này là break ở mốc 81 chăng, liệu có phải vậy k bà con, tính ra lại hold tâm lực chờ khi nào break lâu mới xả nhỉ. như bên trung là đứng ở 100 lâu rồi đúng k.
 
vậy là 4h sáng mở break tiếp, xem season thì đến đầu tháng , mà chỉ còn 1 lần break nữa, vậy dự là mai break 71 xong lại block tầm 2 tuần nữa rồi break tiếp đến end season luôn. chốt ở ss này là break ở mốc 81 chăng, liệu có phải vậy k bà con, tính ra lại hold tâm lực chờ khi nào break lâu mới xả nhỉ. như bên trung là đứng ở 100 lâu rồi đúng k.

mai 71 đến 75 mà có lịch rùi qua tháng mới break tiếp . Break sau 76 đến 80 vẫn dùng đồ 71
 
Back
Top