Triệu Khuông Dận (927–976), hay còn gọi là Tống Thái Tổ, là một trong những vị hoàng đế kiệt xuất nhất lịch sử Trung Hoa. Ông là người sáng lập ra nhà Tống, chấm dứt thời kỳ loạn lạc "Ngũ Đại Thập Quốc".
Dựa trên các tư liệu chính sử (như Tống Sử), dưới đây là tóm tắt tiểu sử và những đánh giá khách quan về ông.
1. Tóm tắt Tiểu sử
Xuất thân và Binh nghiệp
Triệu Khuông Dận sinh ra trong một gia đình võ tướng tại Lạc Dương. Ông trưởng thành trong thời kỳ Ngũ Đại Thập Quốc đầy biến động. Ban đầu, ông phục vụ dưới trướng của Sài Vinh (sau là Hậu Chu Thế Tông) – vị hoàng đế anh minh của nhà Hậu Chu. Nhờ tài năng quân sự và sự dũng cảm, ông thăng tiến rất nhanh, trở thành Điện tiền Đô điểm kiểm (chức quan chỉ huy cấm vệ quân cao nhất).
Binh biến Trần Kiều (960)
Năm 960, vua Hậu Chu Thế Tông qua đời, để lại ngai vàng cho con trai mới 7 tuổi. Triệu Khuông Dận thống lĩnh quân đội đi chống quân Liêu ở phía Bắc. Khi đến trạm dịch Trần Kiều, các tướng lĩnh dưới quyền (được cho là đã bàn bạc trước) đã khoác hoàng bào (áo vàng của vua) lên người ông và tung hô vạn tuế. Đây là sự kiện "Hoàng bào gia thân" nổi tiếng.
Triệu Khuông Dận chấp nhận lên ngôi, nhưng ra lệnh nghiêm ngặt cho quân lính không được cướp bóc, không được xâm phạm hoàng tộc nhà Hậu Chu. Ông lập ra nhà Tống, đóng đô ở Khai Phong.
Thống nhất Trung Hoa
Trong suốt thời gian trị vì (960–976), ông thực hiện chiến lược "tiên nam hậu bắc" (đánh miền Nam trước, miền Bắc sau). Ông lần lượt tiêu diệt các nước nhỏ ở phương Nam như Hậu Thục, Nam Hán, Nam Đường... cơ bản thống nhất lại Trung Hoa sau nửa thế kỷ chia cắt.
Cái chết bí ẩn
Năm 976, ông đột ngột qua đời. Ngôi vua được truyền cho em trai là Triệu Quang Nghĩa (Tống Thái Tông) thay vì con trai ông. Sự kiện này gắn liền với nghi án "Chú ảnh phủ thanh" (tiếng rìu trong bóng nến), một trong những bí ẩn lớn nhất lịch sử, nhưng chính sử không ghi chép cụ thể nguyên nhân cái chết.
2. Đánh giá: Người Tốt hay Xấu?
Trong dòng chảy của chính sử và sự đánh giá của các sử gia uy tín, Triệu Khuông Dận được xếp vào hàng "Minh quân", là một người TỐT và có tầm nhìn chính trị kiệt xuất.
Khác với Hán Cao Tổ (Lưu Bang) hay Minh Thái Tổ (Chu Nguyên Chương) – những người sau khi lên ngôi thường tàn sát công thần để giữ ghế, Triệu Khuông Dận chọn một con đường hoàn toàn khác: Nhân từ và Trí tuệ.
Dưới đây là những điểm cốt lõi về con người ông:
A. Sự nhân từ hiếm có (Bôi tửu giải binh quyền)
Đây là điển tích nổi tiếng nhất minh chứng cho cách hành xử của ông. Thay vì giết các tướng lĩnh đã giúp mình đảo chính (vì sợ họ lại đảo chính mình), ông mời họ đi uống rượu. Trong bữa tiệc, ông nhẹ nhàng khuyên họ nên từ bỏ binh quyền, về quê hưởng lộc điền viên để con cháu được bình an.
Kết quả: Một cuộc chuyển giao quyền lực trong hòa bình. Vua giữ được ngai vàng, tướng lĩnh giữ được mạng sống và tài sản. Đây được xem là nước đi chính trị cao tay và đầy tình người.
B. Chính sách "Trọng Văn khinh Võ"
Ông là người thiết lập nền móng cho chế độ văn trị của nhà Tống. Ông ra quy định "Không giết hại sĩ đại phu và người dâng thư can gián".
Điều này mở ra một thời kỳ hoàng kim cho Nho giáo và trí thức. Nhà Tống là triều đại mà vị thế của quan văn rất cao, văn hóa, kinh tế và khoa học kỹ thuật phát triển cực thịnh (thuốc súng, la bàn, in ấn đều hoàn thiện trong thời này).
Tuy nhiên, mặt trái của chính sách này là quân đội nhà Tống sau này thường yếu thế về mặt chỉ huy khi đối đầu với các bộ tộc du mục phương Bắc (như Liêu, Kim, Mông Cổ).
C. Đối xử với triều đại cũ
Khi lật đổ nhà Hậu Chu, ông ban cho gia tộc họ Sài (vua cũ) "Đan thư thiết khoán" (kim bài miễn tử) và bảo vệ họ qua nhiều thế hệ. Trong lịch sử Trung Quốc, hiếm có vị vua nào đối xử tử tế với dòng dõi vua cũ như Triệu Khuông Dận.
Tổng kết
Nếu xét theo tiêu chuẩn đạo đức và chính trị học phương Đông:
* Về tư cách cá nhân: Ông là người trọng tình nghĩa, hiếu thảo, độ lượng, không hiếu sát.
* Về tư cách chính trị gia: Ông là một nhà lãnh đạo nhìn xa trông rộng, biết dùng "đức" để thu phục lòng người thay vì dùng "lực".
Ông chắc chắn không phải là bạo chúa hay hôn quân. Ngược lại, Triệu Khuông Dận là một trong số ít các vị hoàng đế khai quốc giữ được bàn tay sạch sẽ, không nhuốm máu công thần, và để lại một di sản văn hóa đồ sộ cho hậu thế.