Vừa xem cùng vợ về.
Cá nhân mình đánh giá là ... đkm, phim phải dài thêm nữa mới bõ, dừng ở đoạn tách hẳn ra solo với album Bad là sớm quá. Đi xem thì rất sướng tai sướng mắt, cơ mà cái kết là mình cảm giác nó hụt hẫng.
Jafaar Jackson đúng nghĩa là hoá thân thành ông chú mình. Các cảnh ngoài đời ́ra cái sự nhút nhát, nhẹ nhàng của MJ, cơ mà chỉ thực sự toả sáng từ cái lúc "Beat it". Xem đoạn đấy phê vãi cả đái, từ vũ đạo, cho đến thần thái, và cả khẩu hình lúc hát, không khác gì MJ. Cá nhân mình thấy, Jafaar đóng MJ tốt hơn nhiều Rami Malek đóng Freddie Mercury, cảm giác như kiểu Jafaar thần tượng ông chú mình từ bé, và học theo sẵn rồi, không như Rami là cố gồng lên để ra cái chất rocker của Freddie.
Chốt phim là Bad, bài này nó gắn với nhiều kỷ niệm của mình (vì album Bad là đĩa nhạc đầu tiên của mình, ông già tặng, và MV Bad cũng là bài đầu tiên trong cái VHS nhạc MJ mà ông già mình thu cho mình, mình xem chắc cả nghìn lần), và mình thực sự cảm thấy thoả mãn khi xem trên phim. Từ nhạc, vũ đạo, góc quay ... đều y hệt 1 cái MV của MJ.
Nói chung là, rất nên đi xem. Dù phải nói thật là mình thấy tiếc.
Cái tiếc thứ nhất̀̀ là còn thiếu 2 thứ rất iconic của MJ, 1 là cái mũ phớt, 2 là quả nghiêng người, đều của Smooth Criminal.
Cái tiếc thứ hai là, thực ra có thể nói sâu hơn về cái chất "nghệ sĩ" của MJ, trong quá trình hoạt động của mình. Phim này có nhắc đến, nhưng mình thấy là chưa đủ, chưa thể hiện được cái tầm vóc KoP của MJ.